Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Trác đại nhân thích thấy máu cũng thích thấy nước mắt

Tương ứng với tập 4 của phim truyền hình, có một chút thiết lập riêng.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Triệu Viễn Chu không tin rằng Ly Luân ký sinh trên thân xác người của Sùng Võ Doanh, dẫn hắn đến nơi hẻo lánh này chỉ để cùng "cố nhân" ôn chuyện, hoặc để Văn Tiêu thấy được pháp tướng của hắn.

"Ôn chuyện thôi mà, Chu Yếm, ta đã nói rồi mà?"

Ly Luân nở một nụ cười ngày càng quỷ dị.

Trúng kế rồi...

"Điệu hổ ly sơn—" Văn Tiêu cũng đoán được. "Tiểu Trác bọn họ gặp nguy hiểm!"

"Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, lập tức phi thân chạy về cứu Trác Dực Thần, để Thần Nữ lại cho ta; hoặc ở đây bảo vệ nàng, để Trác Dực Thần tự sinh, tự diệt." Trong lòng ngươi, ai quan trọng hơn, Triệu Viễn Chu? Ta thật sự muốn biết...

"Ngươi mau đi cứu Tiểu Trác bọn họ!"

"Không được, ta phải bảo vệ ngươi... Phía Tiểu Trác đều là người của Sùng Võ Doanh, không phải yêu quái. Với bản lĩnh của hắn, đủ để ứng phó. Nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện gì..." Tiểu Trác nhất định sẽ không bỏ qua cho ta đầu tiên.

"Chu Yếm," Ly Luân kịp thời cắt ngang, "Chỉ một Thần Nữ không có thần lực, cũng xứng được ngươi bảo vệ sao?"

"Liên quan gì đến ngươi?"

Văn Tiêu là Thần Nữ, là người phải bảo vệ Đại Hoang, cũng là đồ đệ của Triệu Uyển Nhi; mà chủ nhân của Vân Quang Kiếm lại không chỉ có thể là Trác Dực Thần. Nếu y chết, Vân Quang Kiếm sẽ tự tìm người kế nhiệm. Rõ ràng hắn đã chọn lựa đúng đắn nhất, nhưng trong lòng lại thấy bực bội lạ thường, không muốn đôi co với Ly Luân thêm một câu nào nữa.

"Không liên quan đến ta, nhưng Triệu Viễn Chu, làm sao ngươi chắc chắn Trác Dực Thần có thể ứng phó? Mai phục hắn, đúng là không phải yêu quái, nhưng cũng... không phải con người."

Nhìn thấy sắc mặt Triệu Viễn Chu càng ngày càng nặng nề, lòng Ly Luân càng thêm thỏa mãn. Có vẻ, Chu Yếm, ngươi quả thực đang trái lòng mình... Như vậy, Trác Dực Thần, càng không thể giữ lại được...

"Chuyện giữa chúng ta, vì sao phải kéo người vô tội vào?"

Trong lòng Triệu Viễn Chu càng thêm bực bội, sát khí đã bắt đầu tích tụ ở đầu ngón tay hắn.

Văn Tiêu nhận ra hắn không ổn, lập tức lấy từ trong ngực ra một nắm Hoán Linh Tán do Bạch Cửu gia cường, rắc về phía Ly Luân đang tập trung sự chú ý vào Triệu Viễn Chu. Nhân lúc Ly Luân phân tâm và suy yếu, nàng kéo tay Triệu Viễn Chu chạy đi.

Khi họ trở lại nơi Trác Dực Thần và mọi người đang ở, trận chiến đã kết thúc. Chỉ còn lại những xác chết với khuôn mặt vặn vẹo rải rác khắp nơi, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

"Tiểu Trác, mọi người không sao chứ?"

Văn Tiêu vội vàng chạy tới, kiểm tra kỹ càng cả ba người.

Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, khẽ lắc đầu, vẻ mặt ôn hòa. Văn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng Triệu Viễn Chu thì không thể an tâm nổi. Nhìn sắc mặt khó coi của Trác Dực Thần, đôi môi tái nhợt, và bàn tay siết chặt trên đầu gối trái, làm sao mà giống "không sao" được chứ?

"Tiểu Trác đại nhân luôn quen tỏ ra mạnh mẽ." Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào bàn tay trái đang siết chặt của Trác Dực Thần, bất lực nói, "Máu sắp chảy thành một con suối nhỏ rồi..."

Nghe nửa câu sau, Trác Dực Thần lập tức nhíu chặt mày, vội vàng nhìn xuống bàn tay trái của mình. Khi y khẽ buông tay, Triệu Viễn Chu thấy rõ vết cắt sâu trong lòng bàn tay. Hắn ngay lập tức đưa tay ra, muốn giúp Trác Dực Thần chữa lành, nhưng lại bị Trác Dực Thần hất tay ra ngay.

"Không cần."

Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy, tay phải nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Trác Dực Thần, giữ chặt để y không cử động. Tay trái hắn đặt lên lòng bàn tay đang chảy máu không ngừng, từ từ truyền yêu lực đỏ rực vào.

"Tặng ngươi một ít yêu lực, để sau này giết ta dễ hơn. Không cần cảm ơn đâu."

Sau khi hoàn toàn chữa lành vết thương trên tay Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu thức thời rụt tay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trác Dực Thần nhìn bàn tay mình đã hồi phục hoàn hảo, trong giây lát bỗng ngẩn ngơ.

"Tay đẹp như thế này," Triệu Viễn Chu không nhịn được cảm thán, "Sau này Tiểu Trác đại nhân đừng tự làm mình bị thương nữa."

Lời còn chưa dứt, Trác Dực Thần đã lườm hắn, sau đó đứng phắt dậy, phủi tay áo rời đi. Y đứng lên quá nhanh, khiến tóc vung qua tay Triệu Viễn Chu. Mái tóc mềm mại như nước, chỉ khẽ lướt qua ngón tay, nhưng cũng đủ khiến Triệu Viễn Chu một thoáng tâm tư xao động.

"Đều là nam nhân cả, nắm tay một cái thì có làm sao đâu?" Triệu Viễn Chu vừa nói vừa chuyển ánh mắt sang Bạch Cửu: "Ngươi nói xem, có đúng không, Tiểu Bạch Thỏ?"

Bạch Cửu giật mình, lập tức đứng dậy.

"Ta... ta cũng đi về Tập Yêu Ty trước đây."

Vừa nói vừa lùi lại, xong liền vội vàng chạy theo hướng Trác Dực Thần đã đi. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại cúi đầu buồn bã quay về. Xem ra Trác Dực Thần thực sự giận rồi, đến cả Tiểu Bạch Thỏ cũng không cho đi theo. Triệu Viễn Chu bỗng có chút chột dạ, nhưng rõ ràng hắn đâu làm gì sai chứ?

Cảm giác chột dạ này đạt đến đỉnh điểm khi Trác Dực Thần không đến ăn tối cùng mọi người. Triệu Viễn Chu buông đũa chưa kịp động, đứng dậy rời đi.

"Các ngươi cứ ăn đi, ta ra ngắm trăng một chút."

"Đại yêu, sao ngay cả bữa tối ngươi cũng không ăn..."

"Chúng ta yêu quái không cần những thứ thực phẩm của con người các ngươi."

Nói chưa hết câu, bóng dáng Triệu Viễn Chu đã biến mất. Bạch Cửu ngậm đũa, không nhịn được lẩm bẩm.

"Mấy ngày trước ăn ngon lành lắm mà, còn tranh đùi gà với Tiểu Trác ca..."

Khoan đã, đùi gà... Nhìn mấy chiếc đùi gà trên đĩa, mắt Bạch Cửu sáng rực. Tiểu Trác ca thích ăn đùi gà! Cậu gắp hai cái đùi gà đặt vào bát cơm của Trác Dực Thần, định mang qua cho y, nhưng lại bị Văn Tiêu kéo lại.

"Đi đâu thế? Đệ còn đang tuổi lớn, ngồi xuống ăn đàng hoàng."

"Ta mang cho Tiểu Trác ca—"

"Yên tâm, Tiểu Trác là người lớn, nó tự biết chăm sóc cơ thể mình."

Vừa nói, Văn Tiêu vừa nhét đùi gà trong bát Bạch Cửu vào miệng cậu, chặn luôn lời định nói.

"Ưm... Ưm..."

Đêm nay trăng không hiểu sao, Triệu Viễn Chu muốn ngắm, nhưng hoặc là bị cây che khuất, hoặc là bị mây che lấp. Hắn đi mãi, đi mãi, không biết thế nào lại đến trước viện của Trác Dực Thần. Đã đến đây rồi, đi xem Tiểu Trác đại nhân bận gì mà đến bữa tối cũng không chịu ăn.

Nghĩ vậy, Triệu Viễn Chu đẩy cánh cổng viện của Trác Dực Thần. Nhưng ngay khi cửa mở, mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào mũi.

"Tiểu Trác..."

Triệu Viễn Chu lập tức di chuyển đến trước cửa phòng của Trác Dực Thần, một tay đẩy mạnh cửa ra.

Áo đã cởi nửa chừng, Trác Dực Thần đang tự mình bôi thuốc lên vết thương trên lưng vẫn còn rỉ máu. Nghe tiếng động, y quay đầu lại, thấy Triệu Viễn Chu, liền định khoác áo lên, nhưng cổ tay đã bị Triệu Viễn Chu nắm chặt.

"Tại sao lại giấu vết thương?"

Trên đất, những cuộn băng thấm máu vứt bừa bộn, máu trên lưng y vẫn không ngừng chảy, ngay cả tóc mái buông xuống trước ngực cũng đã nhuốm đầy vệt máu khô. Tất cả điều này khiến Triệu Viễn Chu hiểu rằng, chuyện Trác Dực Thần giấu vết thương không đơn giản như vậy.

"Ngươi bị rối loạn đông máu sao?"

Trác Dực Thần hơi quay mặt đi, không trả lời. Nhưng đôi môi cắn nhẹ, ánh mắt u buồn và yếu đuối của y đã trả lời cho Triệu Viễn Chu.

"Sao không nói sớm," Triệu Viễn Chu khẽ đặt tay lên bả vai trái của Trác Dực Thần, ngón tay chạm nhẹ vào vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng, "Ngươi có biết máu Băng Di của ngươi quý giá đến thế nào không, Tiểu Trác đại nhân?"

Da thịt nơi bị chạm khẽ rùng mình, Trác Dực Thần cố gắng kiềm chế ý muốn né tránh, để Triệu Viễn Chu giúp y chữa lành toàn bộ vết thương bên ngoài.

"Vết thương ngoài có thể dùng yêu lực chữa lành, nhưng nội thương cần thời gian để hồi phục. Mất nhiều máu thế này, không ăn tối là không được. Tiểu Trác đại nhân, ta sẽ đi mang bữa tối đến, tiện thể chuẩn bị thêm thuốc bổ máu."

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa định đi, nhưng lại bị Trác Dực Thần giữ lấy vạt áo.

"Triệu Viễn Chu, đừng..."

Ánh mắt yếu đuối, giọng nói mang chút van nài khiến Triệu Viễn Chu không thể từ chối.

"Yên tâm, ta sẽ không để họ biết."

Cứ nói rằng đại yêu như hắn đột nhiên muốn ăn tối, còn thuốc bổ máu, Tiểu Bạch Thỏ dễ bị lừa thế kia, chẳng cần phải nghĩ cách nhiều.

Bữa tối rất nhanh đã được mang đến. Trác Dực Thần muốn tự mình ăn, nhưng Triệu Viễn Chu không đồng ý, nhất quyết đòi đút cho y. Cơ thể Trác Dực Thần lúc này quá yếu, tinh thần cũng mệt mỏi, mà Triệu Viễn Chu lại quá cố chấp, cuối cùng y chỉ có thể thỏa hiệp.

Bữa tối tuy trông có vẻ không còn nóng, nhưng khi đưa vào miệng lại ấm áp, chắc hẳn là nhờ yêu lực của Triệu Viễn Chu. Hồi còn nhỏ, khi y vẫn còn là đứa trẻ yếu ớt hay bệnh tật, huynh trưởng của y cũng thường xuyên đút y ăn, mỗi lần đều thổi ấm rồi mới đưa đến miệng...

"Tiểu Thần ngoan, ăn thêm một chút nữa nào..."

"Ăn nhiều một chút, bệnh mới mau khỏi, biết không, Tiểu Thần..."

Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Đến khi Trác Dực Thần nhận ra thì đã quá muộn.

"Tiểu Trác đại nhân không chỉ thích chảy máu, mà còn thích khóc như vậy sao?"

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa định lau giọt nước mắt còn lại nơi khóe mắt Trác Dực Thần, nhưng đã bị y nhanh tay lau trước.

"Ai thích chảy máu chứ!" Y đẩy bát cháo Triệu Viễn Chu đưa tới lần nữa, "Không ăn nữa."

"Được." Triệu Viễn Chu cũng không nói thêm gì, đặt bát và thìa xuống, sau đó kéo chăn lên đắp cho Trác Dực Thần: "Thuốc còn chưa sắc xong, Tiểu Trác đại nhân nghỉ ngơi một lát trước đi."

Trong lòng nghĩ rằng: Ngươi ở đây, ta làm sao có thể ngủ được? Nhưng khi nằm xuống giường, Trác Dực Thần lại nhanh chóng thiếp đi.

Giấc ngủ này không kéo dài, nhưng lại mang đến cảm giác an nhiên lạ thường, tựa như quay về thời thơ ấu. Vì vậy, khi có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu y, nhẹ nhàng vuốt ve, y mơ màng nghĩ rằng có phải là huynh trưởng đang đến cho y uống thuốc vì y bệnh nữa không...

"Ca, ta không với được trái hồng..." Y không muốn uống thuốc đắng, y muốn ăn trái hồng.

Bàn tay đang vuốt ve bỗng dừng lại. Trác Dực Thần giật mình mở mắt, trước mặt là Triệu Viễn Chu, một tay cầm bát thuốc, một tay đặt trên đầu y.

Thấy y tỉnh, Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười.

"Tiểu Trác đại nhân thích hồng sao?"

Lúc này Triệu Viễn Chu còn chưa biết hồng là gì. Mãi sau này, hắn chuẩn bị cả một căn phòng đầy hồng để làm quà sinh nhật cho Trác Dực Thần. Nhưng đó là chuyện sau này.

"Sao lại là... ngươi."

Những lời còn lại Trác Dực Thần không sao thốt ra được. Y đã nhầm con yêu này là huynh trưởng của mình! Đây chính là kẻ thù đã giết cha, giết huynh trưởng y!

Cảm giác hối hận, phẫn nộ tràn ngập, Trác Dực Thần không kiềm chế được, khi Triệu Viễn Chu đưa tay đỡ y, y liền đẩy mạnh, làm bát thuốc trong tay Triệu Viễn Chu rơi xuống đất. Bát vỡ tan, thuốc bắn tung tóe. Không khí như đông cứng lại vài giây, Triệu Viễn Chu đứng dậy, bình thản nói.

"Tiểu Trác đại nhân sao lại bất cẩn thế, ta đi lấy bát khác."

Nói xong, hắn ra khỏi phòng. Trác Dực Thần nhắm mắt lại đầy đau khổ, cố gắng áp chế nỗi hận thù dâng trào trong lòng.

Rất nhanh sau đó, Triệu Viễn Chu mang bát thuốc thứ hai vào, đặt trên chiếc kỷ bên giường Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần cúi mắt, cầm lấy bát, định uống cạn một hơi. Nhưng vừa đưa vào miệng, vị đắng khiến y không chịu nổi. Rõ ràng ngày bé y đã uống biết bao thuốc đắng, tám năm qua cũng đã chịu biết bao đau khổ...

Nhưng dù đắng đến đâu, cũng sẽ có lúc uống hết.

Đặt bát thuốc trở lại, một câu "Cảm ơn" mãi vẫn không thốt ra được. Y mím môi, định quay lưng lại với Triệu Viễn Chu, giả như tiễn khách. Nhưng Triệu Viễn Chu đã kịp đưa tay ra trước mặt y. Trong lòng bàn tay trắng muốt là một viên mứt quả màu hổ phách lặng lẽ nằm đó, khiến Trác Dực Thần không thể không nhìn thấy.

"Này, ngọt đấy." Triệu Viễn Chu khẽ hất cằm về phía y.

Ngày xưa, mỗi khi y uống xong thuốc và than đắng, huynh trưởng cũng sẽ cho y một viên mứt quả như thế...

Trác Dực Thần run rẩy đưa tay lấy viên mứt quả, đặt lên môi.

Ngọt, rất ngọt.

Triệu Viễn Chu bỗng thở dài.

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi hay khóc thế này phải làm sao đây..."

Nếu hắn không nói thì thôi, vừa nhắc đến, Trác Dực Thần không thể kiềm chế được nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi như mưa. Không phát ra âm thanh, nhưng cả người đều run rẩy.

"Tiểu Trác..."

"Tiểu Trác, ngươi khóc thế này, ta thật sự không biết phải làm sao nữa..."

Tiểu Trác, hãy yên tâm, những gì đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Nhưng trước khi đó, hãy để ta ôm ngươi một cái. Không phải Chu Yếm, mà là Triệu Viễn Chu muốn ôm...

Tiểu Trác của hắn.

Xin lỗi.

Ta yêu ngươi.

END.

Nguồn: https://yuanhuangyouguyi.lofter.com/post/1fa45572_2bd94647e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com