Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu Viễn Chu, ngươi có thể quản cái tay của mình được không?

(Chuyện động trời! Đại yêu động tay động chân với Trác đại nhân rồi!)

Kể từ sau sự cố với Trà Mi Sơ, Trác Dực Thần nhất quyết không muốn hành động riêng với Triệu Viễn Chu nữa. Nếu không kéo Văn Tiêu đi cùng, thì cũng kéo Bạch Cửu, thậm chí ngay cả Bùi Tư Tịnh cũng không tha.

Lần này cũng vậy. Một vụ án mới xuất hiện, Trác Dực Thần muốn điều tra, Triệu Viễn Chu lập tức theo sát. Trác đại nhân vẫn như thường lệ kéo thêm người khác, lần này là Bạch Cửu. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu không thể chịu nổi nữa.

"Trác đại nhân, ngươi thật sự không muốn hành động riêng với ta đến thế sao?"

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng: "Một số người nên tự xem lại mình đi."

Triệu Viễn Chu nghĩ mãi không ra, mình đã làm gì sai?

Vụ án lần này liên quan đến một cá chép yêu, vốn là biểu tượng của điềm lành, nhưng không biết vì lý do gì lại đột nhiên gây thương tích cho người khác. Hiện trường vụ án là tại phủ của một phú thương. Ba người lấy cớ điều tra để vào trong. Trác Dực Thần vừa vào đã đi thẳng đến ao sen nhỏ trong phủ. Sau một hồi tìm kiếm, chẳng phát hiện được gì. Bạch Cửu, bắt chước dáng vẻ suy tư của Trác Dực Thần.

"Hay chúng ta hỏi đại yêu thử xem?"

"Gọi ta làm gì?"

Triệu Viễn Chu chậm rãi theo sau họ, đáp: "Muốn ta giúp thì cứ nói thẳng ra. Trác đại nhân không nói, làm sao ta biết được~"

Thực ra, ban đầu Trác Dực Thần cũng định nhờ Triệu Viễn Chu giúp. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn bây giờ, bỗng dưng không muốn nhờ nữa.

"Không cần đến ngươi, ta tự làm."

Nói rồi, Trác Dực Thần kéo Bạch Cửu đi nơi khác tìm hiểu.

Sau khi hỏi chủ nhân của phủ, họ biết được rằng cá chép yêu chỉ xuất hiện vào ban đêm để làm hại người. Ba người của Tập Yêu Ty tạm thời ở lại, chờ đến tối.

...

Ban đêm.

Trác Dực Thần mở cửa phòng, định đi tuần tra. Ngước lên nhìn trời, hắn phát hiện có điều bất thường. Đáng lẽ bầu trời phải có ánh trăng bạc, nhưng giờ đây lại nhuộm đỏ như máu.

Không ổn rồi, hôm nay là trăng máu!

Triệu Viễn Chu!

Y lập tức chạy về phòng của Triệu Viễn Chu. Quả nhiên, lệ khí từ trong phòng tràn ra ngoài. Ở phòng bên cạnh, Bạch Cửu thò đầu ra nhìn, Trác Dực Thần hét lớn.

"Tiểu Cửu, đừng ra ngoài, khóa chặt cửa lại!"

Bạch Cửu vội vàng rụt đầu vào, khóa cửa thật kỹ, sợ đến mức suýt ngã ngửa.

Trác Dực Thần đặt tay lên cửa, cân nhắc xem có nên vào không. Vừa gõ nhẹ một tiếng, cửa liền mở ra, và y bị một lực mạnh kéo vào trong.

Cảnh tượng bên trong khiến y bất ngờ. Triệu Viễn Chu ngồi trên mép giường, trước mặt y là một người phụ nữ đang quỳ gối. Không, chính xác là một con yêu. Trác Dực Thần siết chặt Vân Quang Kiếm trong tay.

"Triệu Viễn Chu, nó là ai?"

Nhưng Triệu Viễn Chu như thể không nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng nào.

Yêu quái kia đột nhiên lên tiếng: "Đừng hỏi nữa, ta chính là cá chép yêu mà các người đang tìm."

Đây chính là cá chép yêu? Giữa đêm khuya, không đi hại người, lại quỳ trước mặt Triệu Viễn Chu để làm gì? Thờ phụng hắn sao?

Như đọc được suy nghĩ của Trác Dực Thần, yêu cá chép nói: "Là vị công tử Triệu này đã bắt ta. Ta..."

Trác Dực Thần bước đến trước mặt nó: "Ngươi cái gì?"

"Ta vốn định đi tìm Lý tiểu thư..."

Lý tiểu thư là con gái của vị phú thương trong vụ án, dung mạo trẻ trung xinh đẹp nhưng từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Trác Dực Thần định hỏi thêm vài câu thì đột nhiên cảm nhận được một đôi tay ôm chặt lấy eo mình.

"Tiểu Trác đại nhân, eo nhỏ quá nhỉ~"

Không cần đoán cũng biết là ai...

"Triệu, Viễn, Chu! — Ngươi có thể quản cái tay của mình được không?!"

Trác Dực Thần cố gắng vùng ra, nhưng sức tay của họ Triệu thật sự quá lớn, không thoát được. Trác Dực Thần trợn mắt đến mức như muốn lật ngược lên trời.

"Bỏ ra trước, ta còn phải thu phục yêu quái."

Triệu Viễn Chu gật gù, tay niệm Nhất Tự Quyết , trói chặt cá chép yêu rồi quăng ra ngoài.

"Xong rồi, bây giờ có thể ôm lại được chưa?"

Nói xong, hắn lại ôm lấy eo Trác Dực Thần lần nữa, không biết xấu hổ còn đưa tay vuốt ve. Trác Dực Thần tức đến mức muốn ngất xỉu, rút Vân Quang Kiếm ra.

"Không thả, ta chặt tay ngươi đấy!"

Triệu Viễn Chu đứng dậy, thản nhiên ném Vân Quang Kiếm sang một bên. Trác Dực Thần nhìn kỹ hắn, phát hiện đôi mắt của Triệu Viễn Chu đỏ rực, sát khí bộc lộ rõ ràng. Đây là ảnh hưởng của trăng máu sao?

Nhưng những lần trước vào đêm trăng máu, hắn đâu có như thế này? Không phải bình thường hắn sẽ tăng lệ khí, mất lý trí, và gây ra huyết án sao? Còn bây giờ, cái kiểu ôm ấp này là thế nào?!

Trác Dực Thần giơ tay tát hắn một cái.

"Ngươi tỉnh táo lại đi, nhìn kỹ xem ta là ai!"

Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Thần, khẽ hôn vào lòng bàn tay y, thì thầm:

"Thơm quá..."

Thơm? Cái gì thơm? Ta à? Trong tình cảnh này, tát hắn một cái rõ ràng là còn nhẹ quá. Thật muốn chạy trốn...

Văn Tiêu, Bạch Cửu, Bùi đại nhân, Anh Lỗi, cứu ta với...

Nhìn thấy gương mặt của Triệu Viễn Chu sắp áp sát vào cổ mình, Trác Dực Thần dồn hết sức, cuối cùng cũng vùng thoát được và chạy ra khỏi phòng. Còn Triệu Viễn Chu thì sao? Đổ gục xuống đất... Đùa thôi, hắn giả vờ ngất.

...

Ngày hôm sau

Sáng sớm, Trác Dực Thần dẫn yêu cá chép về Tập Yêu Ty với tốc độ nhanh như chạy trốn. Bạch Cửu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì vụ án đã được giải quyết. Hỏi Triệu Viễn Chu, hắn chỉ cười cười.

"Tiểu Cửu à, có những chuyện không nên tò mò đâu."

Cái gì chứ?

Sau chuyện này, Trác Dực Thần tuyên bố:

"Vụ án nào có Triệu Viễn Chu, ta sẽ không tham gia."

"Tại sao?"

Trác Dực Thần vừa lau Vân Quang Kiếm vừa nói: "Cá chép yêu bảo rằng nó có khả năng thay đổi dị tượng trời đất trong thời gian ngắn. Thường sẽ không dùng, trừ khi..."

Xong đời.

(Còn có phần sau nữa đó~)

Ờm nhưng mà người dịch không thấy đâu cả.

Nguồn: https://lielie98616.lofter.com/post/4c403a5d_2bd240b2d?incantation=rz3QBjdpL7Gh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com