Trường canh
Mùa thu đang đến gần.
Vừa trở về Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần đã thấy Văn Tiêu trông có vẻ khá chật vật, Tiểu Cửu đang chữa trị vết thương cho nàng.
"Văn Tiêu, chuyện gì đã xảy ra? Không phải có Triệu Viễn Chu đi cùng người sao? Sao người vẫn bị thương?" Trác Dực Thần nhanh chóng bước tới hỏi.
"Là do chúng ta quá sơ suất. Không ngờ trên đường trở về, con yêu đó lại nhân lúc chúng ta sơ ý mà định chạy trốn, còn đánh lén ta. Ta không sao, nhưng Triệu Viễn Chu đã thay ta đỡ vài đòn." Văn Tiêu giải thích lý do rồi nói tiếp: "Tiểu Trác, con... đi xem hắn đi. Hắn vừa về đã vào phòng mình rồi."
Nghe xong, trong lòng Trác Dực Thần bất giác dâng lên một cảm giác lo lắng mà chính y cũng không nhận ra. Vừa tự nhủ mình sao có thể lo cho hắn được, vừa vội vàng cáo từ Văn Tiêu rồi rảo bước rời đi, bước chân nhanh nhẹn khiến vài chiếc lá vàng rơi cuốn theo làn gió.
Tiểu Cửu nhìn bóng lưng có vẻ vội vã của Trác Dực Thần, khó hiểu hỏi:
"Sao Tiểu Trác ca lại gấp gáp như vậy?"
Văn Tiêu khẽ cong môi cười nhẹ.
"Ở bên nhau lâu, tự nhiên sẽ sinh ra chút tình cảm thôi." Nói xong, nàng rời mắt khỏi bóng lưng Trác Dực Thần, quay sang hỏi: "À đúng rồi Tiểu Cửu, Bùi tỷ tỷ đâu rồi?"
Triệu Viễn Chu, không hổ danh là thủ lĩnh yêu tộc, ngũ giác nhạy bén, ở trong phòng đã sớm cảm nhận được khí tức của Trác Dực Thần. Hắn đứng sẵn trước cửa, chỉ chờ người đẩy cửa vào.
Quả nhiên, bước chân dừng lại trước cửa. Trác Dực Thần ngập ngừng một lúc rồi gõ cửa. Thấy bên trong không có động tĩnh, lòng y bỗng chấn động, bất chấp tất cả mà đẩy cửa vào - lại bất ngờ ngã vào một vòng tay ấm áp. Triệu Viễn Chu dùng một tay ôm lấy eo Trác Dực Thần, kéo y vào lòng, tay còn lại giữ chặt tay phải của y đang định rút kiếm, khuôn mặt lại hiện vẻ ngạc nhiên. Hắn cười nói:
"Tiểu Trác đại nhân gặp phải chuyện gì mà gấp gáp đến vậy? Đích thân tới tìm ta... lại còn lao vào lòng ta nữa."
Sự việc bất ngờ khiến Trác Dực Thần thoáng giật mình, nhưng y lập tức phản ứng lại. Cảm giác thân thể bị giữ chặt, tay phải bị giữ cố định, cùng giọng nói trêu chọc của Triệu Viễn Chu khiến Trác Dực Thần giãy mạnh nhưng không thoát được, giận dữ nói:
"Ngươi có bệnh à?"
"Rõ ràng là ngươi tự lao vào, sao lại quay ra mắng ta?" Triệu Viễn Chu nới lỏng tay, giả vờ tủi thân nói.
Trác Dực Thần lùi lại hai bước, nhìn con đại yêu trước mặt:
"Ngươi không sao? Văn Tiêu chẳng phải nói các ngươi..."
Như nhớ ra điều gì đó, y đột ngột ngừng lại, trừng mắt nhìn kẻ trước mặt - không đúng, là con khỉ - rồi tức giận xoay người bước đi. Ngay cả chiếc chuông nhỏ buộc ở đuôi tóc đung đưa phát ra tiếng leng keng, cùng những chiếc lá khô vỡ vụn dưới chân, dường như cũng đang trách cứ hắn.
Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng lưng của y, bước nhanh hai bước đuổi theo.
"Này, sao ngươi chỉ nói nửa chừng vậy? Văn Tiêu nói gì?"
Nhìn bộ dạng Trác Dực Thần giận dỗi bỏ đi, Triệu Viễn Chu quyết định tạm không trêu chọc y nữa mà đến tìm Văn Tiêu để hỏi rõ sự tình.
"Ồ? Thì ra là giận vì chuyện này à."
Nói rồi, hắn rời đi trước ánh mắt khó hiểu của Văn Tiêu.
Bên kia, Trác Dực Thần thấy hắn không đuổi theo mới chậm rãi bước đi. Y suýt nữa quên mất rằng con khỉ kia có thể tự chữa lành, làm sao mà chết được. Thế thì y lo lắng cái gì chứ? Huống chi, thường ngày y luôn giữ đúng lễ nghi, chưa bao giờ thất thố. Thế mà sao mỗi khi gặp Triệu Viễn Chu, mọi thứ lại trở nên rối loạn... Đi mãi, y vô tình trông thấy một chiếc xích đu. Cũng không biết mình đang giận dỗi vì điều gì, y bèn ngồi phịch xuống đó.
"Xích đu có gì vui chứ..."
Triệu Viễn Chu bước đi trên con đường, khóe miệng không ngừng cong lên.
Hắn nhớ tới dáng vẻ giận dỗi của Trác Dực Thần, nhớ ánh mắt bướng bỉnh của y khi bị thương, nhớ vẻ quyết đoán của y khi đối phó với yêu quái, nhớ cả hàng lông mày nhíu chặt khi y bị mình chọc tức. Nghĩ tới tên y, giọng nói của y, nụ cười của y - càng nghĩ, lòng hắn càng rung động. Dĩ nhiên, điều khiến hắn rung động nhất vẫn là khi nhớ lại dáng vẻ hoảng loạn của Trác Dực Thần lúc đến tìm hắn. Triệu Viễn Chu không khỏi cúi đầu, khẽ cười.
Cuối cùng, Triệu Viễn Chu cũng tìm thấy Trác Dực Thần đang ngồi ngẩn người trên chiếc xích đu. Hắn lặng lẽ tiến lại gần.
"Hóa ra là muốn ngồi xích đu à? Sao không nói sớm, ta đẩy cho."
"Ai muốn ngồi xích đu chứ!" Trác Dực Thần vừa định đứng dậy thì bị người phía sau ấn nhẹ vào vai.
"Là ta muốn đẩy ngươi. Ngồi đi." Giọng Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng, như chứa đựng sự dịu dàng vô hạn.
Lòng bàn tay hắn áp nhẹ lên lưng Trác Dực Thần, khẽ đẩy. Y không từ chối, chiếc chuông nhỏ buộc ở đuôi tóc rung lên leng keng, khiến lòng Triệu Viễn Chu bất giác vui vẻ.
"Vì sao không dùng 'Nhất Tự Quyết'?" Trác Dực Thần bất ngờ hỏi.
Triệu Viễn Chu khựng lại, rồi hơi cúi xuống, ghé sát tai y:
"Đương nhiên là... đối với Trác đại nhân, phải thành tâm hơn một chút."
Câu cuối hắn nói rất chậm, không giống như đang trả lời mà như đang thì thầm bên tai y. Hắn nhìn đôi tai dần đỏ lên của Trác Dực Thần, khóe môi khẽ cong. Tiểu Trác đại nhân đúng là thú vị thật.
"Vớ vẩn! Rốt cuộc câu nào từ miệng ngươi là thật, câu nào là giả?"
"Với Tiểu Trác đại nhân, đương nhiên câu nào cũng là thật. Ta chẳng phải đã trả lời ngươi rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không tin ta?" Triệu Viễn Châu làm bộ tỏ ra uất ức.
Nhưng Trác Dực Thần không thèm nhìn hắn, đứng dậy bước đi, chỉ bỏ lại một câu.
"Không ngồi nữa."
"Này?"
Triệu Viễn Chu nhanh chóng đuổi theo đi song song với y, nhưng không nói gì thêm. Cuối cùng, Trác Dực Thần không nhịn được nữa, dừng bước, trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi cứ theo ta làm gì?"
"Không có mà, ta đi cùng đường thôi."
"Cùng đường tới tận sân viện của ta luôn sao?"
"Cái đó..." Triệu Viễn Chu đảo mắt nhìn chỗ khác, vòng qua người Trác Dực Thần định vào phòng.
Nhưng hắn lại bị Trác Dực Thần rút kiếm chỉ thẳng, buộc phải lùi lại. Cửa phòng đóng sầm ngay trước mặt hắn, để lại một cái "đóng cửa đuổi khách" đầy phũ phàng.
Trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh.
Thế nhưng Triệu Viễn Chu không chịu ngoan ngoãn ở yên trong phòng mình. Hắn đi loanh quanh một hồi, vậy mà lại đến trước viện của Trác Dực Thần.
"Thật kỳ lạ... Chẳng lẽ là... tâm ý tương thông, trong tối có sắp đặt?"
Cửa phòng của Trác Dực Thần bị đẩy nhẹ ra. Y biết rõ là ai, định ngồi dậy hỏi tội, nhưng rồi lại muốn xem thử Triệu Viễn Chu nửa đêm nửa hôm lén lút đến phòng mình để làm gì, thế nên y giả vờ không hay biết, nằm im không động đậy.
Triệu Viễn Chu bước đến bên giường, ngừng lại một lúc, rồi từ từ cúi người xuống, vươn tay khẽ vén lọn tóc mái trên trán Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần chẳng hiểu hắn định làm gì, nhưng ngay sau đó, y cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, ấm nóng đặt nhẹ lên trán mình - đó là một nụ hôn thoáng qua.
Trác Dực Thần sững người, hàng mi khẽ rung lên. Y không biết liệu Triệu Viễn Chu có phát hiện không, nhưng cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ.
Triệu Viễn Chu nhìn người trên giường khẽ trở mình, quay lưng về phía mình, để lộ đôi tai đỏ ửng. Tấm chăn mỏng chỉ đắp đến ngang hông, mái tóc dài xõa tung trên giường, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Triệu Viễn Chu cúi đầu cười nhẹ, khẽ cúi người kéo chăn lại ngay ngắn, khóe môi hắn vô tình lướt qua vành tai ửng đỏ của Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác đại nhân, ngủ ngon."
Sau khi Triệu Viễn Chu rời đi, Trác Dực Thần bỗng cảm thấy rất buồn. Không hiểu sao, hốc mắt y chợt đỏ lên. Trước đây, y chỉ có hận với Triệu Viễn Chu, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác - trong lòng y đã có thêm quá nhiều cảm xúc khác dành cho hắn. Nếu như tất cả những chuyện đó chưa từng xảy ra... liệu bọn họ có thể không phải bận lòng nhiều như vậy không? Trác Dực Thần ghét chính mình vì sự đa sầu đa cảm ấy. Y hất chăn xuống giường, mở cửa sổ rồi ngồi xuống bên khung cửa, như cách y thường làm khi còn nhỏ...
Gió thu thổi qua, cuốn những chiếc lá vàng bay đến bậu cửa sổ. Một bàn tay thon dài nhặt một chiếc lá lên, gió cũng nhân cơ hội khẽ lướt qua má y, làm tóc y khẽ bay.
"Tiểu Trác đại nhân, đêm khuya gió lạnh, sao lại ngồi nhặt lá rơi thế này?"
Trác Dực Thần giật mình quay phắt lại. Không biết từ khi nào, Triệu Viễn Chu đã đứng trước cửa sổ. Bị bất ngờ, y vội đứng bật dậy, nhưng giọt lệ lặng lẽ nơi khóe mắt y lại rơi đúng lúc này.
Triệu Viễn Chu sững sờ tại chỗ.
"Sao lại khóc nữa rồi? Gặp ác mộng à?"
"Triệu Viễn Chu, ngươi... có phải không muốn sống nữa không?"
Trác Dực Thần cố che giấu cảm xúc, chậm rãi mở miệng, nhưng giọng y vẫn hơi run run.
"...Ngươi yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Ngươi nhất định sẽ được tự tay giết ta."
Trác Dực Thần đứng bên cửa sổ, ánh trăng trải dài trên gương mặt y, từng giọt lệ trong suốt rơi xuống không ngừng.
"Nhưng... ta... hình như không thể giữ lời được nữa rồi... Triệu Viễn Chu, ta... không muốn giết ngươi nữa..."
Triệu Viễn Chu bước tới, ôm chầm lấy y. Trác Dực Thần vùng vẫy một chút, nhưng rồi cũng chậm rãi ôm lại hắn.
"Đừng khóc... Tiểu Trác... ít nhất... đừng khóc vì ta..."
Nói rồi, đôi mắt hắn cũng dần đỏ hoe.
Giữa nhân gian ngàn vạn đạo lý, cũng chẳng thắng nổi một câu "cam lòng".
End.
Nguồn: https://dishuichengbing43759.lofter.com/post/4bbd72f0_2bd4e1d81?incantation=rzpyUg8A2i6j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com