Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ nuôi từ bé của Đại Yêu lại yếu ớt không tự lo được?

Triệu Viễn Chu: "Tiểu Trác nhà ta mềm mại, đáng yêu nhất!"

Trác Dực Thần: "Ta rất mạnh đấy! Một mình ta đánh được mười người!"

Triệu Viễn Chu: "Đáng yêu quá!"

01.

Triệu Viễn Chu có một "chồng nuôi từ bé," người mà được cưng chiều hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hàng ngày, hắn giúp người này thức dậy, mặc quần áo, thậm chí còn tự tay đút ăn, không để đối phương phải động tay động chân. Người đó tên là Trác Dực Thần, là huyết mạch duy nhất của tộc Băng Di, được Triệu Viễn Chu và Ly Luân nhặt về khi họ đang du ngoạn.

Lúc đó, Trác Dực Thần bị thương, hóa thành nguyên hình là một con rồng nhỏ màu xanh băng, chỉ to bằng lòng bàn tay. Triệu Viễn Chu cực kỳ thích, liền quấn con rồng nhỏ vào tay để chữa trị cho nó.

Ly Luân: "Ngươi cẩn thận như vậy, ai không biết còn tưởng ngươi đang chữa trị cho vợ mình."

Không ai ngờ rằng câu nói bâng quơ của Ly Luân lại thành sự thật. Sau khi hóa hình, Trác Dực Thần thật sự trở thành "chồng nuôi từ bé" của Triệu Viễn Chu.


02.

Máu của Đại Yêu Chu Yếm đối với tộc Băng Di là một sự cám dỗ chí mạng, được coi là thuốc thánh để chữa trị vết thương. Vì vậy, khi còn là một con rồng nhỏ, Trác Dực Thần thường lợi dụng lúc Triệu Viễn Chu không để ý mà lao tới cắn một miếng, rồi bắt đầu hút máu.

Triệu Viễn Chu cũng biết máu của mình là thuốc trị thương cho Trác Dực Thần. Yêu lực của hắn rất mạnh, mất một ít yêu huyết cũng không sao, nên hắn cứ mặc kệ cho rồng nhỏ hút máu mình. Triệu Viễn Chu đùa với con rồng nhỏ. 

"Này nhóc, ngươi hút máu ta nhiều thế, đã nghĩ xem sẽ đền đáp ta thế nào chưa?"

Con rồng nhỏ ngơ ngác lắc đầu. Nhìn vẻ ngơ ngác của rồng nhỏ, Triệu Viễn Chu không nhịn được cười.

Triệu Viễn Chu: "Nếu chưa nghĩ ra, thì thôi, sau này hóa hình, làm 'chồng nuôi từ bé' của ta được không? Là chồng nuôi của ta, ngươi có thể thoải mái uống máu ta."

Triệu Viễn Chu dụ dỗ ngọt ngào. Rồng nhỏ gật đầu, hóa thành hình dáng thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Trác Dực Thần: "Được, ta đồng ý. Ngươi nhìn cũng khá đẹp trai, xứng với ta. Ta là Trác Dực Thần, từ nay là 'chồng nuôi từ bé' của ngươi. Ngươi phải đối tốt với ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi đấy, ta mạnh lắm."

Triệu Viễn Chu ngẩn người nhìn thiếu niên trước mặt.

Triệu Viễn Chu: "Tiểu Trác... đẹp quá... của ta... Ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi."

Triệu Viễn Chu nhào tới ôm lấy Trác Dực Thần. Rõ ràng, hắn chẳng hề để tâm đến lời Trác Dực Thần nói về việc mình mạnh mẽ. Trong mắt hắn, Trác Dực Thần chỉ là một con rồng nhỏ yếu ớt, cần uống máu hắn để hồi phục mà thôi.


03.

Theo lệnh của Sơn Thần Anh Chiêu, Triệu Viễn Chu đến hỗ trợ Tập Yêu Ty. Vì lo lắng cho Trác Dực Thần, hắn cũng mang Trác Dực Thần theo. Văn Tiêu và những người khác tò mò nhìn thiếu niên trốn sau lưng Triệu Viễn Chu, tay kéo đuôi tóc trắng của hắn.

Triệu Viễn Chu: "Giới thiệu một chút, đây là Trác Dực Thần, vợ ta! Em ấy rất ngoan, sẽ không gây rắc rối đâu. Ta không yên tâm để em ấy ở cùng Ly Luân, sợ Ly Luân làm hư em ấy, nên mang theo luôn."

Văn Tiêu: "Chào Tiểu Trác, ta là Văn Tiêu, còn đây là Bạch Cửu, Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng. Chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu, ngươi đừng sợ."

Trác Dực Thần: "Chào mọi người, ta là Trác Dực Thần. Ta không sợ, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Ta rất mạnh, một mình ta có thể đánh được mười người..."

Văn Tiêu: "Ta tin Tiểu Trác, có thể một mình đánh mười người."

Rõ ràng, Văn Tiêu và những người khác không thực sự tin Trác Dực Thần có thể làm được điều đó. Dù sao thì, một cục bông nhỏ mềm mại, đáng yêu như thế... thật khó tưởng tượng ra cảnh y đánh nhau.


04

Vì sự xuất hiện của Triệu Viễn Chu, các vụ án tại Tập Yêu Ty giảm đi một nửa. Trong khi đó, Trác Dực Thần cảm thấy buồn chán. Nếu không đi xem Anh Lỗi nấu ăn thì lại qua xem Bạch Cửu chế thuốc, thỉnh thoảng còn ngồi dưới đất cùng Bùi Tư Hằng để xem Bùi Tư Tịnh tập bắn cung.

Trác Dực Thần kết luận: "Chán quá!"

Buồn chán, Trác Dực Thần quyết định đi tìm Anh Lỗi học cách làm bánh hoa đào để tự tay làm cho Triệu Viễn Chu.

Anh Lỗi: "Bánh hoa đào à? Đơn giản thôi, ta chỉ ngươi. Đầu tiên, ngâm cánh hoa trong nước muối nhạt một lúc, rửa sạch rồi vớt ra. Sau đó, xay cánh hoa với sữa để lấy nước cốt, rồi trộn với bột..."

Anh Lỗi vừa nói vừa làm, chẳng bao lâu, một mẻ bánh hoa đào thơm ngon đã ra lò.

Trác Dực Thần nhìn mà ngứa tay, liền bắt đầu làm thử. Sau một hồi hỗn loạn gà bay chó chạy... Trác Dực Thần nhìn cục màu đen kỳ lạ trước mặt, rơi vào trầm tư.

Anh Lỗi: "....................."

Trác Dực Thần: "........................Hình như ta không có năng khiếu nấu ăn... Nhưng không sao, dù sao ta cũng đã làm rồi. Nếu Triệu Viễn Chu không ăn, ta sẽ đánh hắn."

Anh Lỗi chỉ biết đứng nhìn Trác Dực Thần bưng đĩa "đồ vật không rõ hình thù" chạy về phía Triệu Viễn Chu vừa trở về. Anh Lỗi lặng lẽ thắp một nén nhang cho dạ dày của Triệu Viễn Chu.


05

Trác Dực Thần: "Triệu Viễn Chu! Ngươi về rồi à? Nhìn này, cho ngươi đấy."

Trác Dực Thần như hiến bảo vật, lấy từ sau lưng ra đĩa bánh hoa đào, đặt trước mặt Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu nhìn đĩa đồ vật không rõ hình thù. Triệu Viễn Chu nghĩ trong đầu: "Chết tiệt, nhanh nghĩ ra cái cớ nào đó đi!"

Triệu Viễn Chu: "Tiểu Trác, ta... cái này... ta không ăn mặn... cái bánh thịt này, hay thôi đi..."

Trác Dực Thần: "...Đây là bánh hoa đào mà..."

Triệu Viễn Chu: "...Đây là bánh hoa đào?"

Trác Dực Thần: "Sao? Ngươi ghét bỏ ta à?"

Triệu Viễn Chu: "Không! Ta không bao giờ ghét bỏ ngươi!"

Trác Dực Thần: "Vậy ngươi ăn đi!"

Triệu Viễn Chu cứng họng, chỉ đành run rẩy cầm lấy một miếng bánh hoa đào. Sau khi cố gắng thuyết phục bản thân, hắn cắn một miếng với tinh thần không màng sống chết.

Triệu Viễn Chu thầm nghĩ: "Vừa mặn, vừa cay, vừa ngọt... Đây là thứ quái quỷ gì vậy..."

Triệu Viễn Chu cố nén cảm giác buồn nôn, ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần với vẻ nghiêm túc.

"Ngon lắm, lần sau đừng làm nữa. Ta sợ ngươi mệt, nấu ăn cứ để Anh Lỗi lo. Còn đĩa bánh này, Ly Luân chắc chắn sẽ thích, để dành cho hắn. Ta sẽ mang qua cho hắn ngay, đảm bảo hắn vui lắm."

Nói xong, Triệu Viễn Chu không đợi Trác Dực Thần trả lời, vội vàng dùng phép dịch chuyển đĩa bánh đi ngay lập tức. Đùa sao, nếu để Ly Luân ăn bánh này, hắn có thể từ cây hoè biến thành củi khô luôn. Tốt nhất là vứt càng xa càng tốt...


06.

Những ngày náo loạn chẳng kéo dài được bao lâu, Triệu Viễn Chu và nhóm của hắn lần theo dấu vết một bầy yêu thú thích giết chóc tùy tiện đến một khu rừng rậm. Không may bị trúng độc của chúng, pháp lực và yêu lực tạm thời mất hiệu quả, cả nhóm chỉ có thể chiến đấu cận thân. Nhưng làm sao họ có thể đối chọi với những yêu thú có yêu lực mạnh mẽ?

Chẳng bao lâu, cả nhóm đều ngã xuống, miệng thổ huyết. Triệu Viễn Chu đỡ cho họ một đòn chí mạng, nhưng vô tình làm rơi ngọc bội mà Trác Dực Thần tặng. Yêu lực mạnh mẽ lập tức đánh nát ngọc bội thành bụi.

Triệu Viễn Chu: "Không! Hỏng rồi... Đó là món quà của vợ ta..."

Lũ yêu thú định ra tay kết liễu cả nhóm để trừ hậu họa.

Ngay khi yêu lực của chúng sắp chạm vào Triệu Viễn Chu, một luồng yêu lực còn mạnh mẽ hơn xuất hiện, xua tan tất cả. Trác Dực Thần đứng chắn trước mặt Triệu Viễn Chu, trên tay cầm thanh kiếm Vân Quang sáng rực.

Đôi mắt Trác Dực Thần tràn đầy phẫn nộ. Sự kích thích khiến mắt y càng trở nên xanh thẳm. Nhìn những người của Tập Yêu Ty đang bị thương nặng, đặc biệt là Triệu Viễn Chu thương tích nghiêm trọng nhất, tay y siết chặt chuôi kiếm Vân Quang hơn bao giờ hết.


07.

Trác Dực Thần, khuôn mặt đầy lửa giận.

"Lũ các ngươi là cái thá gì! Cũng dám động đến hắn! Làm Triệu Viễn Chu bị thương... Các ngươi nghĩ xong cách chết chưa? Chưa nghĩ ra à? Vậy để ta quyết định cho!"

Lời vừa dứt, Trác Dực Thần lao lên, vung kiếm chém về phía lũ yêu thú. Một mình y đấu với mười yêu thú mà chẳng hề nao núng. Chẳng mấy chốc, cả bầy yêu thú đều bị Trác Dực Thần tiêu diệt, hóa thành tro bụi.

Lúc này, những người của Tập Yêu Ty đang sững sờ...

Văn Tiêu: "Thì ra... Tiểu Trác nói, hắn một mình có thể đánh mười người... là thật."

Anh Lỗi: "May mà lúc làm bánh hoa đào ta không nói gì..."

Bạch Cửu: "Đẹp trai quá..."

Bùi Tư Tịnh: "...Thật lợi hại."

Bùi Tư Hằng: "Ta cũng muốn mạnh mẽ như hắn..."

Sau khi giải quyết xong tất cả, Trác Dực Thần lao tới ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, truyền yêu lực cho hắn để chữa thương. Triệu Viễn Chu xoa đầu Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu: "Thì ra Tiểu Trác của ta lợi hại như vậy, thực sự có thể một mình đấu mười người."

Trác Dực Thần: "Ta đã nói từ lâu rồi, ta thực sự có thể đánh mười người. Vậy nên ngươi đừng mơ màng muốn thay lòng đổi dạ. Nếu không, ta sẽ đánh chết ngươi!"

Triệu Viễn Chu: "Không dám, không dám. Cả đời này ta đã gục ngã dưới tay tiểu long nhà ta rồi."

Trác Dực Thần: "Biết điều đấy!"

END.

Nguồn: https://ntyonhgaililhn.lofter.com/post/7af89a21_2bd6a66dd?incantation=rzUqxrUIn65M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com