Xích đu
Tại Tập Yêu Ty, vừa mới dựng một chiếc xích đu trong sân sau. Đây là ý kiến của Bạch Cửu, được Văn Tiêu tán thành. Nhờ sự nỗ lực của mọi người, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, chiếc xích đu đã được hoàn thành. Văn Tiêu thỉnh thoảng ra đó ngồi để thư giãn, còn yêu cầu Triệu Viễn Chu dùng "Nhất Tự Quyết" đẩy cho mình. Bạch Cửu và Anh Lỗi thì ngày nào cũng ra chơi xích đu. Họ thay phiên nhau đẩy, chơi vui vẻ suốt cả ngày. Ngay cả Bùi Tư Tịnh đôi khi cũng ra ngồi, ôm búp bê của Bùi Tư Hằng để trò chuyện. Có lúc Bùi Tư Hằng xuất hiện, cùng tỷ tỷ ngồi xích đu hoặc chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
Chỉ riêng Trác Dực Thần chưa bao giờ ngồi trên chiếc xích đu ấy. Ngay cả Triệu Viễn Chu cũng thỉnh thoảng giả vờ để Bạch Cửu đẩy mình. Mọi người đều nghĩ rằng Tiểu Trác đại nhân nghiêm nghị không muốn ngồi để giữ hình tượng lạnh lùng.
Một ngày nọ, vừa bước ra khỏi phòng, Trác Dực Thần đã nghe tiếng hét thất thanh của Bạch Cửu. Sợ có chuyện chẳng lành, y vội chạy về phía phát ra âm thanh. Trước mắt y là cảnh Anh Lỗi đang mạnh tay đẩy xích đu, khiến Bạch Cửu gần như bay lên trời, chuông trên người kêu leng keng. Thấy vậy, Bạch Cửu lập tức dùng "Sư Hống Công" hét lên ngăn lại. Khi xích đu dừng, cậu buông dây nhảy xuống và đuổi theo Anh Lỗi.
Trác Dực Thần nhìn chiếc xích đu còn đang đung đưa mà ngẩn người. "Tiểu Trác đại nhân muốn ngồi xích đu không? Để ta đẩy cho." Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Trác Dực Thần giật mình, suýt nữa rút Vân Quang kiếm ra. Thấy là Triệu Viễn Chu, y nhíu mày, lạnh lùng nói:
"Ta đã lớn rồi, còn chơi thứ này làm gì, trẻ con quá."
Lúc này, Bạch Cửu đang đuổi theo Anh Lôi bỗng vấp ngã không rõ lý do. Còn Văn Tiêu trong thư các đột nhiên hắt hơi một cái.
Bùi Tư Tịnh tình cờ đi ngang qua, thấy Trác Dực Thần rời đi đầy tức giận và Triệu Viễn Chu với vẻ mặt đắc ý, liền hỏi: "Tiểu Trác bị làm sao vậy?"
Triệu Viễn Chu đáp thản nhiên: "Hắn vừa nói muốn giả làm người lớn, sợ trẻ con."
Rồi hắn bỏ đi, để lại Bùi Tư Tịnh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Thật ra, Trác Dực Thần không hề thích ngồi xích đu. Hồi nhỏ, không ai chơi cùng y vì mọi người đều gọi y là yêu quái, cho rằng gia đình y luôn tiếp xúc với yêu quái, sớm muộn cũng sẽ biến thành yêu quái. Trước kia, trong Trác phủ từng có một chiếc xích đu do Trác Dực Hiên dựng lên ngay tại vị trí chiếc xích đu hiện tại của Tập Yêu Ty. Khi đó, Trác Dực Thần còn nhỏ, chân chỉ vừa chạm đất, không ai đẩy, y chỉ ngồi yên đợi ca ca luyện kiếm xong để chơi cùng.
Nhưng ngày vui chẳng kéo dài. Sau đó, yêu quái hung ác Chu Yếm xuất hiện, tàn sát cả Trác gia. Chỉ còn Trác Dực Thần sống sót, ôm Vân Quang kiếm của ca ca mà khóc. Ca ca rõ ràng từng hứa sẽ luôn đẩy xích đu cho y... Chiếc xích đu cũ đã bị dỡ bỏ từ lâu. Vậy nên, Trác Dực Thần thực sự không thích xích đu.
Trác Dực Thần đang có tâm sự, đi đi lại lại trong Tập Yêu Ty đến ba vòng. Văn Tiêu thấy thế, không nhịn được liền hỏi: "Tiểu Trác, con sao vậy?"
Trác Dực Thần nghe có người gọi mình, khựng lại, cố gắng nở nụ cười cứng ngắc: "Không có gì."
Nghĩ ngợi một lúc, y bổ sung: "Ta chỉ... đi bộ tiêu cơm thôi."
Nói xong, y tiếp tục "tiêu cơm."
Văn Tiêu nhíu mày khó hiểu: "Còn chưa ăn cơm, tiêu cái gì chứ? Hay là... đêm qua nó ăn bánh nướng của Anh Lỗi?"
Nàng khẳng định chắc chắn: "Tên này... đúng là có chuyện rồi."
"Văn đại nhân, có thấy Trác Dực Thần không?"
Văn Tiêu giật mình quay lại, không biết từ khi nào Triệu Viễn Chu đã đứng ngay sau lưng mình. Nàng cố gắng không để lộ vẻ hoảng hốt, liền đáp trả:
"Sao? Đại yêu sống mấy vạn năm mà mắt kém à? Tiểu Trác đã đi quanh Tập Yêu Ty ba vòng rồi, ngươi không thấy à?"
Triệu Viễn Chu đảo mắt, nhún vai một cách đáng ghét:
"Ta thấy rồi. Chỉ là muốn hỏi ngươi có thấy không thôi."
Lúc này, Trác Dực Thần vừa đi "tiêu cơm" xong, dừng chân lại. Khi ngẩng đầu lên, y phát hiện mình đã quay về chỗ chiếc xích đu. Chiếc xích đu khẽ đung đưa, hai sợi dây đung đưa được Văn Tiêu và Bùi Tư Tĩnh trang trí cẩn thận bằng dây leo và hoa nhỏ. Trác Dực Thần tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào sợi dây, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ký ức về Trác gia, cha và huynh trưởng, những kẻ vừa là kẻ thù vừa là bạn chiến đấu, lần lượt hiện lên trong tâm trí anh.
Y chậm rãi ngồi xuống xích đu, đặt Vân Quang kiếm lên đùi, tay khẽ vuốt ve chuôi kiếm. Đôi mày y nhíu chặt khi tầm nhìn ngày càng mờ đi, một lớp sương mỏng che phủ khiến y không thể nhìn rõ thanh kiếm. Đầu ngón tay miết nhẹ trên vỏ kiếm, bỗng dưng y cảm nhận được một hơi ấm ẩm ướt nơi mu bàn tay.
Bất ngờ, xích đu chuyển động khiến Trác Dực Thần giật mình, vội cầm lấy Vân Quang kiếm bật dậy. Phía xa, anh thấy Triệu Viễn Chu giơ hai ngón tay vẫy vẫy, thu hồi "Nhất Tự Quyết."
Thấy Trác Dực Thần quay đầu lại, Triệu Viễn Chu nheo mắt, nở một nụ cười tinh quái rồi tiến lại gần. Gương mặt Trác Dực Thần vẫn còn vương nước mắt, hàng mi dài ướt đẫm. Triệu Viễn Chu đưa tay lau đi những giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt y. Khi Trác Dực Thần định rời đi, Triệu Viễn Chu bất ngờ nắm lấy cổ tay y:
"Tiểu Trác đại nhân không muốn chơi sao? Để ta đẩy ngươi."
Trác Dực Thần giằng tay ra, nhưng Triệu Viễn Chu nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy y, gần như ép y ngồi trở lại xích đu. Trác Dực Thần muốn đứng dậy nhưng bị xích đu đang đung đưa quẹt trúng chân, mất đà ngã ngửa ra sau. Y vội quờ tay tìm sợi dây nhưng không kịp. Ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng y. Ngước lên, y bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Triệu Viễn Chu, chứa đựng cả nghìn năm trải nghiệm. Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Trác Dực Thần, không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi y. Sau khi buông nụ hôn, hắn nhẹ nhàng đỡ y ngồi lại xích đu.
"Ngươi...!"
"Định!"
Trác Dực Thần định phản kháng thì bị Triệu Viễn Chu dùng "Nhất Tự Quyết" trói chặt. Hắn cầm lấy dây xích đu, nhẹ nhàng đẩy tới lui.
"Đồ khỉ thối... chỉ giỏi dùng 'Nhất Tự Quyết'..."
Trác Dực Thần lẩm bẩm. Triệu Viễn Chu nghe thấy rõ ràng, cố nhịn cười rồi thì thầm bên tai y:
"Sau này, ta sẽ cho ngươi khả năng miễn nhiễm với 'Nhất Tự Quyết,' được không?"
Hắn tiếp tục đẩy xích đu, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng của Trác Dực Thần. Thật ra, Triệu Viễn Chu đã giải thuật từ lâu, nhưng Trác Dực Thần vẫn ngồi yên trên xích đu. Không chỉ vì thích chơi xích đu... mà còn vì thích Triệu Viễn Chu — có lẽ là yêu. Giữa thế giới yêu quái đầy rẫy những kẻ khao khát yêu thương nhưng chẳng thể nào hiểu được cảm giác ấy, họ lại may mắn có được khoảnh khắc dịu dàng này. Triệu Viễn Chu nắm chặt sợi dây, như thầm hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay.
"Triệu Viễn Chu!"
"Ta đây."
"Phạt ngươi phải luôn có mặt khi ta gọi, đẩy xích đu cho ta."
"Ta vẫn luôn ở đây."
End.
Nguồn: https://070317lat.lofter.com/post/4b79348f_2bd3cbb99?incantation=rz1VHzMffkHL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com