Dấu ấn tình yêu (Chương tỏ tình)
Thiết lập riêng: Tất cả đều sống sót bình an, OOC nặng.
Triệu Viễn Chu bày tỏ tình cảm với Trác Dực Thần, phản ứng của Tiểu Trác đại nhân sẽ ra sao?
Tập Yêu Ty giờ đây không còn bận rộn hay u sầu như trước nữa. Mọi thứ trở nên thanh thản, yên bình, không còn yêu quái quấy phá. Đêm trăng tròn tỏa sáng, mọi người quây quần bên bàn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hồi tưởng về chặng đường gian nan mà đội đã trải qua.
Bạch Cửu đưa một miếng bánh cho Trác Dực Thần, vừa cười vừa nói: "Tiểu Trác ca, nếm thử cái này đi, ngon lắm đó!"
"Được." Trác Dực Thần mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh. Khi ngước lên, ánh mắt y vô tình chạm phải ánh mắt của Triệu Viễn Chu.
Hai người nhìn nhau cười nhẹ, rồi tiếp tục hòa mình vào cuộc trò chuyện rộn ràng.
Mọi người dần tản đi.
Triệu Viễn Chu gọi với theo.
"Tiểu Trác!"
Trác Dực Thần dừng bước, vừa quay người lại thì bất ngờ va vào vòng tay của Triệu Viễn Chu.
Trải qua bao lần vào sinh ra tử, Triệu Viễn Chu đã sớm nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho Trác Dực Thần. Và hôm nay, dưới ánh trăng tròn, hắn quyết định bày tỏ lòng mình với người mà hắn đã thầm yêu suốt bao lâu.
"Tiểu Trác, suốt hàng vạn năm qua, ta chỉ khao khát được chết đi. Nhưng chính ngươi đã khiến ta lần đầu tiên có lý do để muốn sống tiếp."
Trác Dực Thần sững người khi nghe những lời ấy. Triệu Viễn Chu tiếp tục, ánh mắt hắn sáng lên như chứa đựng cả vũ trụ.
"Chắc ngươi cũng cảm nhận được, tình cảm của ta dành cho ngươi không chỉ đơn thuần là đồng đội."
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Trác Dực Thần, nơi phản chiếu rõ ràng hình bóng của chính mình. Hắn thầm mong thời gian có thể ngừng lại mãi mãi tại khoảnh khắc này.
Trác Dực Thần khẽ đáp, giọng mang chút hối tiếc.
"Ta cũng nhận ra rồi. Chỉ là trước đây ta không dám đối diện với trái tim mình."
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên hỏi lại: "Ý ngươi là... Tiểu Trác đại nhân cũng...?"
Trác Dực Thần nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Chỉ một từ đơn giản ấy thôi nhưng đủ khiến trái tim Triệu Viễn Chu rung động dữ dội, tựa như từng đợt sóng trào dâng trong lòng. Ánh mắt hắn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc chưa từng có.
"Tiểu Trác, ta thích ngươi. Ngươi là lý do duy nhất khiến ta muốn tiếp tục sống."
Trác Dực Thần ngượng ngùng đáp lại, giọng nói đứt quãng.
"Ta cũng... thích ngươi..."
Triệu Viễn Chu ôm chầm lấy Trác Dực Thần, cảm giác như vừa nhận được báu vật quý giá nhất trên đời. Dưới gốc cây lớn, ánh trăng xuyên qua những tán lá, nhẹ nhàng rơi xuống hai con người đang chìm đắm trong tình cảm dành cho nhau.
Triệu Viễn Chu từ từ đưa tay vuốt ve gương mặt thân thương mà mình đã khao khát bao lâu. Hắn chậm rãi cúi xuống, tiến gần hơn. Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, đón nhận cảm giác ngọt ngào ấy.
Ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng, khắc sâu khoảnh khắc này vào tận đáy lòng của cả hai. Họ không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong được bình an bên người mình yêu thương.
END.
Nguồn: https://tingtingwangjiyu32137.lofter.com/post/74e6dc3d_2bdac46aa?incantation=rzIvJssdNgaH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com