Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về việc vuốt đầu khó hiểu

Triệu Viễn Chu mất kiểm soát đã quên mất rằng hắn từng ban cho Trác Dực Thần khả năng miễn dịch vĩnh viễn với "nhất tự quyết". Thế nhưng hắn vẫn dùng một tay bấm quyết.

"Quỳ."

Cánh tay đang cầm kiếm của Trác Dực Thần lập tức dừng lại, toàn thân như mất hết sức lực, quỳ rạp trước mặt Triệu Viễn Chu.

"Tiểu Trác!!"

Văn Tiêu lo lắng nhìn cả hai người, nàng biết sức mạnh của "nhất tự quyết" khủng khiếp ra sao, gần như không ai có thể thoát được. Giờ đây, Trác Dực Thần bị khống chế bởi "nhất tự quyết", Triệu Viễn Chu mất kiểm soát thì có thể dễ dàng giết y bất cứ lúc nào. Dẫu sao trước đó, Chúc Âm – một yêu quái lợi hại như vậy – cũng đã trở thành nạn nhân của "nhất tự quyết", nói gì đến Tiểu Trác.

Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh cũng hồi hộp theo dõi tình hình, sẵn sàng lao lên cứu Tiểu Trác bất cứ lúc nào. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới là Triệu Viễn Chu chỉ bước tới và... vuốt đầu Trác Dực Thần.

Bùi Tư Tịnh chăm chăm nhìn bàn tay đó, sợ rằng Triệu Viễn Chu sẽ đột ngột bẻ gãy cổ Trác Dực Thần, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Văn Tiêu và Bạch Cửu không thể tin nổi, nhìn Triệu Viễn Chu đầy nghi hoặc: Hắn tỉnh rồi sao?

Nhưng nhìn thế nào cũng không giống.

Bùi Tư Tịnh định kéo cung hỗ trợ Trác Dực Thần khống chế Triệu Viễn Chu, nhưng mũi tên còn chưa bắn ra đã bị một pháp thuật của Triệu Viễn Chu đánh bay vào cột đền Sơn Thần.
May mà Bùi Tư Hằng kịp thời xuất hiện ngăn cản.

Quả nhiên hắn vẫn chưa tỉnh... Nhưng ai giải thích nổi hành động vuốt đầu kia là sao đây?

...

Nhiều năm sau, Bạch Cửu nhớ lại chuyện này và hỏi Triệu Viễn Chu.

"Đại yêu, ngươi thật sự mất kiểm soát hoàn toàn lúc đó à? Không còn chút ý thức nào sao?"

Triệu Viễn Chu ngạc nhiên: "Đương nhiên là không rồi. Nếu ta còn ý thức, sao ta có thể giết người? Ngươi hỏi vậy làm gì?"

Bạch Cửu giơ tay làm động tác ở trên đầu mình, ra vẻ suy tư.

"Vậy ngươi còn nhớ lúc giết Chúc Âm không? Có chút ấn tượng nào không?"

"Không, nếu ta còn một chút ý thức, ta sẽ không để Anh Chiêu gia gia phải vì ta mà..."

"Vậy không đúng rồi!"

Bạch Cửu cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ.

Triệu Viễn Chu khó hiểu.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ngươi lúc đó đã như thế này."

Bạch Cửu đưa tay lên định chạm vào đầu Triệu Viễn Chu, nhưng khi vừa đưa tay ra đã bắt gặp ánh mắt đe dọa, đành ngượng ngùng rụt lại, tự vỗ lên đầu mình thay thế.

"Ngươi vỗ đầu Tiểu Trác ca như thế này. Lúc đó ta còn tưởng ngươi tỉnh rồi, nhưng ngay sau đó ngươi lại đánh Bùi tỷ một phát. Lúc ấy chúng ta mới biết ngươi thực sự chưa tỉnh."

"Chuyện đó rốt cuộc là sao chứ?"

Triệu Viễn Chu cũng thấy khó hiểu.

"Ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Khi ta mất kiểm soát, cơ thể bị lệ khí chi phối."

Bạch Cửu đột nhiên như ngộ ra điều gì đó.

"Chắc chắn là ngươi đã muốn vuốt đầu Tiểu Trác đại nhân từ lâu rồi, nhân cơ hội mất kiểm soát nên tranh thủ vỗ hai cái! Triệu Viễn Chu, ngươi có mưu đồ bất chính, ta phải đi mách Tiểu Trác đại nhân!!!!!!"

Nhìn bóng Bạch Cửu chạy đi, Triệu Viễn Chu không nhịn được cười thầm.

"Đã nói là mất kiểm soát thì đúng là mất kiểm soát mà, làm gì có ý thức chứ."

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình.

"Ta sao có thể làm hại Tiểu Trác được!"

END. 

Nguồn: https://xinjinjumin1049602.lofter.com/post/75a46e04_2bd2c4ce0?incantation=rz7V0rc76jXj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com