Chuyến Tàu
Ngồi trên chuyến tàu dày đặc mùi khói mới, có lẽ những bó than vừa được chuyển đến ngày hôm nay, dòng người xô nhau bước lên chuyến tàu ồn ào, xếp ngay lối trước những trạm soát vé.
Quả thật là lâu và mòn mỏi, một chuyến đi đứng yên của thời gian khi những thứ bên ngoài tấm kính chỉ là những tòa ốc hòa vào mây ở cuối kia của chân trời.
Emily dựa mình vào ghế, mắt xa xăm ra ngoài thành phố mình vốn thân thuộc, những tòa nhà lướt qua trước mắt của cô bé mèo ta.
Dần thưa đi giữa những cánh đồng cỏ, hiện lên các tảng đá gồ ghế dưới bóng xanh thanh mát, lướt qua cơn gió bởi đôi mắt đã lim dim.
Mi mắt nặng trĩu mãi ngước nhìn một ngày như bao ngày.
Sắp được về với bà
một lần nữa...
Có lẽ sẽ ổn hơn nếu được nghiên cứu đám sâu ở đó vào mùa này.
Cô bé ngước nhìn lên trần tàu, một góc tối được chiếu sáng qua một khung cửa sổ, khoảng trống ấy xoáy tròn thể như một cái mạng nhện đã cũ.
đờ đẫn...
Nơi những sinh vật nhỏ bé tuôn ra, bò quanh trong một hình thù hỗn độn, bao phủ lấy không gian bằng một sự êm ả.
Chìm lấy Emily vào cơn mê ngủ sau một buổi sáng dài, chỉ còn đó những đôi cánh bướm, cuộn cô bé lại trong chiếc kén.
tĩnh lặng..
emily...
Emily..
"Emily!"
Một tiếng gọi, một cái đẩy vai, đưa cô mèo ta khỏi giấc ngủ sâu, đôi mắt khẽ ti hi, mơ màn nhìn quanh góc tàu.
"m-mẹ?..."
Emily cất tiếng gọi khi thấy khuôn mặt mẹ, người lay mèo dậy.
"Emily, xuống tàu thôi, tới nơi rồi"
"..ưm" cô bé đáp lại, tay khẽ đưa tay nắm lấy mẹ mà bước theo.
Dòng người hối hả, nào đâu chỉ là những tiếng rè trong đôi tai của kẻ mộng mơ, Emily đứng đó với đôi tai đã cụp xuống.
bỗng nhiên mỗi thứ tối lại, cô bé ngã mình vào người ba.
"Emily?"
Mẹ cô hoảng hồn gọi khi thấy con bé buông tay.
"hửm" cha cô lặng nhìn, đôi mắt dưới chiếc mũ nồi ấy chẳng biến sắc, chỉ đơn giản là vẫy nhẹ chiếc đuôi.
Bất giác ông hạ người xuống, xoắn tay áo lên và đặt Emily lên vai.
"A-anh? như vậy ổn không?"
Nhìn sang ánh mặt của mọi người xung quanh, mẹ cô lo lắng hỏi.
"Ta đi thôi, kẻo để mẹ đợi" Nhưng cha chỉ lặng lẽ đáp rồi rời đi.
"nếu anh thấy nặng thì để em bế con bé cho"
"tốn sức em rồi, đi từ đây tới nhà mẹ thì sẽ làm chậm hai ta nếu em cõng con bé mất"
Bầu trời ấy rung lên nhè nhẹ, những tảng mây êm ả dưới bầu trời xanh, chỉ một chú bướm nhè nhẹ đậu lên chiếc mũi nhỏ.
Đôi mắt to tròn ấy hé mở, đôi tai dựng thẳng nhìn lên những cọng cỏ trôi theo cơn gió, theo đôi cánh huyền ảo của chú bướm xinh.
đôi lúc...
chỉ muốn được nhắm mắt và thấy một thế giới khác...
nơi ta có thể là chú bướm ấy...
liệu con có xứng đáng?...
Emily bất giác mở mắt, tỉnh giấc hẳn khỏi cơn mơ kì lạ, luồn gió thổi qua từ khung cửa sổ đã cũ, kéo bé mèo ta bước đi ra khỏi giường, lắng nghe ngoài cửa tiếng chuông gió rung rinh.
Nơi bà vẫn thường ngồi với cái ghế gỗ cót két, với tiếng chíp của đàn chim đậu cành.
Từ bên ngoài cửa
"mẹ à, con phải thuyết phục bao nhiêu lần nữa đây, để lại căn nhà này và lên thành phố sống cùng chúng con đi"
Tiếng ba nói vọng lại vào trong.
Nhưng đáp lại ba chỉ có sự im lặng, ánh mắt bà híp lại trong nụ cười hiền từ, từ tốn đưa ghế theo gió.
chẳng rõ bà đang nhìn xa xăm.ở phương nào.
"Haiz!..công việc giờ đây khó khăn lắm rồi, giờ giữ lại nơi như này thì lũ môi giới cũng tìm tới đây thôi"
Ba cố thuyết phục, nhưng bà chỉ lắc đầu, càng khiến ba thêm khó chịu mà bước vào trong nhà.
Emily nhìn theo vẻ mặt cau có của ông, đôi tai và chiếc đuôi đều dựng lên hết cả.
tuy vậy bà cũng chỉ cụp tai mà chẳng đáp lại.
"con dậy rồi đấy à?"
Nghe tiếng mẹ gọi
"D-dạ!"
cô bé bỗng giật mình mà nhìn lên mẹ, người đang mặc trên mình chiếc tạp dề và nồi hấp còn bốc khói trong góc bếp.
"Con muốn ăn chút gì không?"
Mẹ lặng hỏi.
"vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com