Chap 1 : Ánh dương
Trường Trung học phổ thông Hồng Lam - một ngôi trường danh tiếng với dàn học sinh "con nhà người ta" nổi bật, và cũng là nơi mà những mối quan hệ học đường phức tạp hơn người ta tưởng.
Giờ ra chơi.
Nắng nghiêng nghiêng hắt xuống hành lang tầng thượng vắng lặng. Gió nhè nhẹ thổi khiến mái tóc dài xõa ngang lưng hơi xao động , từng làn tóc mỏng vương trên gương mặt trắng mịn của An Nhiên.
Cô gái ấy - nhỏ nhắn, xinh đẹp lại mong manh như cỏ dại, tưởng chừng như chỉ một cú đẩy nhẹ là ngã. Nhưng cũng vì là cỏ dại nên ngta tùy ý chà đạp , cũng vì giống như cỏ dại nên suốt 1 tháng trời lẫn hiện tại , cô kiên cường chống chọi dù trở thành trò chơi cho đám học sinh được quyền lực che chở ,bị bạn bè cô lập, giày xéo danh dự chỉ vì... từng từ chối giúp đỡ hotgirl trường -Thiên Lam . Không biết đã bao lần cô khóc thầm đến sưng mắt nhưng chẳng có lấy 1 ai ở bên , dần khép mình lại sống như người vô hình trong lớp học
Như mọi khi , tầng thượng chính là nơi duy nhất đem lại cho cô cảm giác thuộc về .Ngày nào cũng vậy , mỗi khi cần được vỗ về , cô đều lén lên sân thượng của trường để hít gió trời và hoàn thành bài tập. Vừa đi được vài bước , phía sau đột nhiên có người túm tóc cô , kéo lại . Cảm giác đau nhói làm tai cô ù đi trong tiếng gió , chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi nặng nề
"Con ngu này,hôm nay chưa được ăn đòn nên ngứa à , mày leo lên đây làm gì?"
Một giọng chua ngoa vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Ba cô gái son phấn kĩ càng xuất hiện, chặn đường ra , một người trong số đó là Thiên Lam . An Nhiên quay lại, tay vẫn ôm khư khư quyển sổ vẽ - món quà ng em gái quá cố tặng cô . An Nhiên kiên định nhìn thẳng vào Thiên Lam , đôi mắt thoáng qua 1 tia căm hận. Cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , giọt nước mắt khẽ rơi xuống . Giọng nói của 1 cô bạn vẫn vang lên rõ ràng - "Mày biết điều thì quỳ xuống xin lỗi Lam đi. Còn không thì đừng trách..."
Lại 1 người đưa tay ra giật quyển sổ. An Nhiên hoảng loạn giữ chặt lấy, nhưng không đủ sức. Chỉ vài giây sau, nó bị ném về phía lan can, lật tung giữa gió.
Đúng lúc đó...
"Bỏ ra."
Một giọng trầm thấp cất lên, lạnh và sắc như dao cứa. Từng chữ rơi xuống làm cả nhóm sững lại.
Từ phía cửa sắt tầng thượng, một dáng người cao lớn bước vào. Ánh nắng hắt nghiêng, phản chiếu lên mái tóc đen nhánh và ánh mắt sâu như xoáy nước. Đồng phục nhàu nhẹ, tai nghe vẫn còn lủng lẳng bên túi áo, cặp sách đeo lệch một bên trễ nải - Lâm Kha.
Lớp 12A1 - người đứng đầu bảng danh sách học lực toàn trường Một chân anh đá nhẹ quyển sổ vẽ lại phía An Nhiên, ánh mắt lướt qua cô, dừng lại vài giây, như vừa nhận ra gì đó. Rồi quay sang ba cô gái đang cứng đờ.
"Chỗ này là của tôi.Tụ tập bắt nạt người khác tự hào lắm à ?"
Thiên Lam nhìn thấy cậu thoáng vui mừng , dịu giọng nói : "Bạn học này gây sự với em trước ạ" Cánh tay huých nhẹ hai cô bạn bên cạnh .chần chừ vài giây, rồi cô bạn lí nhí:
"Xin lỗi... bọn em không biết là anh hay lên đây..."
"biến." - Anh nói khẽ,mắt nhíu lại nhìn xa xăm
Sau vài cái liếc mắt nhau, ba cô gái vội vã chạy xuống cầu thang. Không gian tầng thượng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu, chỉ còn tiếng gió và nhịp tim đập loạn của An Nhiên.Trước mắt cô là 1 khuôn mặt xa lạ nhưng đẹp lạ thường . Không phải kiểu đẹp lạnh như nam chính phim thần tượng, cũng không mang nét sắc cạnh như người nổi tiếng. Ngược lại - nét cậu mềm, tự nhiên, thoáng chút bất cần, như thể chẳng có gì trên đời làm cậu để tâm quá lâu. ánh mắt đen sâu như hồ nước tĩnh, Mũi cậu thẳng, không cao gắt, nhưng vừa khít với tỉ lệ gương mặt .
Cô cúi đầu, giọng khẽ run:
"Cảm... cảm ơn..."
Lâm Kha không trả lời. Anh chỉ bước đến nhặt quyển sổ, phủi nhẹ lớp bụi, đưa trả cô. Khi ánh mắt họ chạm nhau, có điều gì đó khẽ lay động ,là sự chú ý đầu tiên - của một người đã quá quen với ồn ào, dành cho một cô gái im lặng ,kín đáo đến mức khiến người ta không khỏi tò mò .
Từ sau hôm đó, An Nhiên không gặp lại Lâm Kha lần nào nữa. Cậu không học cùng khối, không học cùng dãy, và dĩ nhiên cô không có cơ hội tìm đến cậu. Một vài người đồn rằng cậu sống cùng bà ngoại, mẹ mất , bố bỏ đi theo nhân tình , cậu phải làm thêm để tự lo cho bản thân và ng bà đã già yếu .
.
Tối hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa khi An Nhiên vừa tan lớp học thêm về. Không ô, không áo khoác. Cô ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần ngã ba, định trú mưa một lúc và mua gì đó ấm bụng.
Vừa bước vào, tiếng chuông cửa reng khẽ. Cô đưa mắt nhìn lên... và sững lại.
Lâm Kha.
Đang đứng sau quầy tính tiền, mặc đồng phục cửa hàng tiện lợi, mái tóc ướt vì mồ hôi hoặc vì mới từ kho lạnh ra, cổ áo hơi xộc xệch và vẻ mặt vẫn như cũ - bình thản, thờ ơ, không cảm xúc.
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.Đôi mắt anh đào lướt qua cô .
Một giây.
Rồi cậu lập tức cúi xuống tiếp tục quét mã cho khách. Như thể chẳng hề quen biết.
An Nhiên đứng ngây ra một lúc. Cô bối rối bước vào trong, giả vờ chọn đồ. Nhưng tay không ngừng run lên khi lướt qua kệ mì gói, rồi vòng lại quầy bánh kẹo tận ba lần.
Cuối cùng, cô cầm một hộp sữa đậu nành và đi tới quầy thanh toán. Trong lòng hơi kỳ vọng một chút - rằng cậu sẽ nhận ra mình.
"9 nghìn."
Lâm Kha nói, vẫn là giọng trầm đều đều, không chút biểu cảm. Mắt cậu không nhìn cô mà dán vào màn hình máy tính tiền.
An Nhiên mím môi, rút tiền lẻ trong ví.
Và khi đặt tiền lên khay, cô ngập ngừng nói:
"Cậu... không nhớ tớ à? Hôm trước... tầng thượng..."
"À." - Cậu ngẩng lên, lần này ánh mắt đã chọn để ý cô lâu hơn
"Không phải vì cậu. Tôi chỉ ghét mấy đứa gây chuyện ầm ĩ thôi."
Không hề né tránh, cũng chẳng ác ý. Chỉ là lạnh, rất lạnh. Lạnh như cái cách trời mưa ngoài kia rơi xuống mà chẳng để tâm ai đang trú dưới mái hiên.
An Nhiên siết chặt hộp sữa trong tay, khẽ gật đầu.
"...Ừ, tớ hiểu rồi."
Cô quay đi. Mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng lần này, không phải vì lạnh mà sống mũi cay cay.
Sau lưng, Lâm Kha nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần trong cửa kính . Cậu thở hắt ra, rồi lẩm bẩm rất khẽ:
"...Ngốc thật. Mặc váy mỏng như thế mà không mang áo khoác."
Nhưng cô không nghe thấy.
Và cậu thì không nói lại lần nữa.
-Trời lại mưa.
Hôm nay sân trường loang nước, và An Nhiên thì không còn nơi để trốn nữa.
Tầng thượng bị khóa. Căn tin quá đông. Lớp học thì chẳng ai muốn cô quay lại.
Ba giờ chiều. Sau giờ học, cô bị lôi ra sau khu nhà thể chất. Vẫn là mấy khuôn mặt quen thuộc - son đỏ, móng tay dài, ánh mắt chứa toàn rác rưởi.
"Lại vờ vịt làm công chúa à? Ai thương hại mày được nữa?"
Một trong bọn chúng hất tung cặp cô. Giấy vẽ, bút màu văng ra giữa nền xi măng ẩm ướt.
An Nhiên không khóc, nhưng ánh mắt run lên từng chút.
Cô cắn vào tay 1 cô bạn đang giữ lấy mình rồi vùng ra khỏi tay họ, nhanh chóng thu xếp lại cặp sách ,vội vàng bỏ chạy thục mạng, vấp ngã ở bậc thang cuối khiến cánh tay rướm máu, gò má ướt nhòe, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.
Chuông cửa ting ting.
Cửa hàng tiện lợi hôm nay vẫn vắng. Lâm Kha đứng sau quầy, tay chống cằm đọc sách truyện.Khuôn mặt góc cạnh lộ rõ sự lười biếng .
Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã, rồi... sững người khi ngẩng lên.
Là An Nhiên với bộ đồng phục ướt nhẹp, khuôn mặt lem nhem , bàn tay trầy xước rớm máu.ánh mắt cô như sắp vỡ ra từng mảnh , cô muốn chào cậu nhưng có thứ gì đó đặc quánh nghẹn lại trong cổ họng , không rõ là cảm giác tự ti xấu hổ hay vì điều gì khác. cuối cùng không nói một lời, An Nhiên chỉ đứng đó, nhìn cậu giữa ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt. Cô nắm chặt quai cặp, đôi môi mím lại.
Lâm Kha đặt sách xuống, bước ra khỏi quầy.
"Lại bị gì nữa thế?" - Giọng cậu vẫn thấp, đều đều, nhưng không lạnh như trước.
An Nhiên lắc đầu. "Không sao đâu. Tớ chỉ... tớ chỉ cần ngồi một chút..."
Cậu không nói gì thêm. Lặng lẽ đi lấy cho cô một khăn giấy, một chai nước lọc, và đặt xuống ghế bên góc trong cùng. Cô ngồi xuống, lau mặt trong im lặng. Mùi nước tẩy, ánh sáng lạnh và cả sự im lặng của Kha... lạ thay... khiến cô thấy dễ thở hơn cả ngàn lời hỏi han giả tạo.
Một lúc lâu sau, khi mưa tạnh, cô đứng dậy cúi đầu:
"Cảm ơn cậu. Lần nữa."
Lâm Kha không đáp, chỉ khoanh tay tựa vào kệ hàng, mắt nhìn ra ngoài đường
Hai ngày sau.
Trên quầy thanh toán, giữa ca làm buổi chiều, Kha phát hiện một túi giấy nhỏ đặt giữa sổ ca làm. Không đề tên. Không ai nhận.
Bên trong là một chiếc móc khóa vải tay tự may, hình chú cáo nhỏ đang đội mưa. Và một tờ giấy gấp đôi, nét chữ mềm mại nghiêng nghiêng:
"Cảm ơn cậu.
Vì hôm đó... cậu là nơi trú mưa của tớ.
- An Nhiên -"
Lâm Kha nhìn món quà trong vài giây, rồi cất chúng vào túi áo.
Cậu không cười, nhưng trong đáy mắt dường như xuất hiện vệt nắng , tinh khôi và thanh thuần .
... An Nhiên trở về nhà khi đã tối muộn sau buổi học thêm .Nhìn bàn thức ăn đã nguội ngắt , cô mệt mỏi vào phòng . cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc cô thu mình lại trong thế giới riêng với những kí ức đau thương lặng lẽ ùa về , là những ngày tháng tăm tối mà cô chẳng thể rũ bỏ .
"An Nhiên sinh ra trong một gia đình tưởng chừng như hoàn hảo:
Bố là kỹ sư xây dựng, mẹ là họa sĩ tự do - dịu dàng, tinh tế. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ ngập ánh nắng, có một khu vườn đầy oải hương và những khung tranh mẹ vẽ dở. Nhưng điều An Nhiên yêu nhất, chính là tiếng cười của em gái cô - bé An Tâm, nhỏ hơn cô ba tuổi, lí lắc và lúc nào cũng bám lấy chị gái như cái đuôi.
Hai chị em từng cùng nhau chơi đồ hàng, tô tranh, cùng nghe mẹ kể chuyện cổ tích mỗi tối trước khi ngủ. Cô từng nghĩ:
"Nếu có một nơi gọi là hạnh phúc, thì chắc nó giống hệt nhà mình."
Nhưng rồi tai nạn ập đến.
Một chiều mưa lớn, trong lúc mẹ đang vẽ còn bố thì đi công trình xa, An Tâm đi bộ về từ trường mẫu giáo và bị tai nạn giao thông ngay gần nhà.
Cô bé mất tại chỗ.
Mẹ An Nhiên sụp đổ hoàn toàn.
Người phụ nữ từng nhẹ nhàng vẽ nên cả một thế giới màu sắc, nay không còn nói một lời. Mỗi ngày, bà ngồi bên khung tranh, vẽ đi vẽ lại khuôn mặt An Tâm bé nhỏ - nhưng chưa bao giờ hoàn thiện.
Một năm sau, mẹ An Nhiên tự kết thúc cuộc đời mình. Trong thư, bà viết:
"Mẹ xin lỗi. Mẹ nhớ Tâm quá, và mẹ không đủ mạnh mẽ để ở lại."
Từ đó, ngôi nhà mất tiếng cười, mất mùi màu vẽ, mất cả ánh nắng.
Bố An Nhiên - không thể đối mặt với bi kịch - trở nên trầm lặng, gần như biến mất khỏi cuộc sống cô. Ông đi làm xa, để lại con gái cho một người cô họ nuôi dưỡng. Người cô này tuy không ác, nhưng lạnh và khuôn mẫu, chưa từng hỏi An Nhiên có ổn không.
An Nhiên tự khép mình lại.
Cô không còn dám thân thiết với ai, vì sợ lại mất thêm một người.
Cô học cách lặng lẽ, nhẫn nại, tử tế - nhưng luôn giữ một khoảng cách vô hình với mọi thứ."
Trong Cuốn nhật kí bỏ dở trên bàn , những dòng chữ mềm mại đi cùng giấc ngủ của cô:
"khi cậu bất ngờ xuất hiện, đứng chắn trước mặt mình lúc bị bắt nạt .Đột nhiên thấy tim mình run lên. Không phải vì được cứu - mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, mình thấy có ai đó bước về phía mình, không vì thương hại, cũng không vì bắt buộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com