Chap 2: Bảo vệ
Hôm sau ,trong lúc ghi chú lại bài học trên lớp, cô giật mình trước tiếng gọi của thầy giáo chủ nhiệm : “ Sau giờ tự học An Nhiên lên phòng bộ môn gặp thầy nhé”
Ban đầu cô còn hơi sợ – nghĩ có ai đó lại bày trò gì đó sau lưng mình. Nhưng thầy chỉ nhẹ nhàng nói:
“Thầy đề cử em vào nhóm chuẩn bị cho hội thảo Văn học cấp trường. Nhóm này gồm vài học sinh xuất sắc của khối 12. Dù em đang lớp 11, nhưng bài luận vừa rồi của em khiến tổ Văn cực kỳ ấn tượng.”
Cô ngơ ngác. Tim đập nhanh .Không muốn cô quá áp lực , thầy giáo tiếp tục động viên
“em cứ tham gia bằng tất cả năng lực nhé . Thầy thấy em thật sự có năng khiếu”
Vì không muốn thầy thất vọng nên mặc dù lo sợ về khả năng giao tiếp của mình , cô vẫn đồng ý tham gia . Đây cũng là lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy mình được nhìn nhận vì chính năng lực.
Buổi gặp nhóm đầu tiên được tổ chức vào chiều thứ năm. Căn phòng tự học phía sau thư viện – nơi yên tĩnh và thơm mùi giấy cũ , An Nhiên chưa hề biết tới 1 nơi như vậy và cũng vì đã lâu cô mới đủ dũng khí mở lòng với ngkh nên khi bước vào , cô thấy trong lòng có chút bồi hồi.
Có khoảng năm người , đều là nữ – toàn khối 12 – ai cũng có vẻ chững chạc và tự tin. An Nhiên lúng túng khẽ cúi đầu chào… và chợt khựng lại.
Ngồi ở nhóm bên cạnh , gác cằm lên tay, là Lâm Kha. Ánh nắng nhẹ hắt qua cửa sổ, lướt qua tóc cậu thành những sợi vàng ươm, rơi trên gò má trái và dừng lại ở bờ mi dài.
Có một giây – chỉ một giây thôi – An Nhiên cứ ngỡ cậu không phải đang ngồi đó vì bắt buộc, mà như thể là một phần của không gian này, một mảnh tĩnh lặng sống giữa ánh chiều.
Gương mặt cậu nghiêng nghiêng, ánh mắt hướng về khoảng không xa xôi, không ai biết là đang nghĩ gì, hoặc đang chẳng nghĩ gì cả.
Và chính cái "không đoán được" ấy… khiến người khác càng khó rời mắt.
An Nhiên không rõ vì sao tim mình lại đập chậm đi một nhịp.
Chắc tại nắng.
Chắc tại cậu.
Hoặc tại cả hai.
Cô cứ đứng đó, trong vài giây, như thể tim mình cũng đang học cách lặng im theo cậu.
Một nhịp. Hai nhịp. Cho đến khi cậu chợt liếc về phía cô – không quá lâu, chỉ là một cái nhìn lướt qua như gió.Một giây chạm mắt – ánh nhìn của cậu không ngạc nhiên, chỉ có một thoáng nhíu mày… rồi lại như chẳng có gì xảy ra.
An Nhiên bối rối cụp mắt xuống, bước nhanh về phía bàn trống gần cửa sổ.
Cô tự mắng mình: “Chỉ là ánh nắng thôi mà. Sao phải ngẩn ra như thế…”
An Nhiên chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Tay khẽ run.
Từ hôm để lại mảnh giấy đó, cô vẫn chưa gặp lại cậu.
Không một lời. Không một phản hồi.
Phản ứng của cô từ nãy đến giờ đều được cô gái ngồi cạnh – tên Minh Hân – nhìn thấy .Minh Hân lên tiếng :“ em quen biết cậu ta à?”
“dạ cũng biết ạ”-An Nhiên trả lời
“cậu ta là học bá của lớp đó , học nhóm Toán bên cạnh , nói chung khó ưa lắm .À đúng rồi , chị đọc bài luận của em rồi. Viết kiểu đó, chắc em có thể vượt qua bọn chị luôn á!”
An Nhiên bật cười – một nụ cười thực sự, không phòng bị . Tiết học bắt đầu trong sự quan tâm đặc biệt của đàn chị dành cho An Nhiên , mỗi khi có câu hỏi cần thảo luận , họ đều sẵn sàng lắng nghe cô , tôn trọng và chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình học .
Buổi học kết thúc khi nắng chiều vừa chạm xuống bậu cửa sổ cuối cùng.
An Nhiên cẩn thận gấp lại tập giấy, đứng dậy muộn hơn tất cả mọi người. Như thường lệ – cô luôn là người rời đi sau cùng..
Nhưng hôm nay, khi cô vừa bước ra khỏi phòng học nhóm, một giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng:
“Cái móc khóa cáo đó… .”
An Nhiên giật mình. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc – đôi mắt anh đào đen sâu , có gì đó lạnh nhưng không sắc, lười biếng nhưng lại không rời khỏi cô.
Lâm Kha đang đứng tựa vai vào khung cửa, nắng chiều thu cắt một nửa gương mặt cậu.
Cô khẽ chớp mắt:
“…Cậu vẫn giữ à?”
Cậu gật nhẹ. Một nhịp im lặng.
An Nhiên bất giác mỉm cười. Một nụ cười nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.
Nhưng Lâm Kha thấy.
Cậu nhìn cô thêm một chút, rồi lẩm bẩm – như thể chẳng định để cô nghe thấy:
“Rắc rối thật.”
Và quay đi.
An Nhiên đứng yên thêm vài giây.
Tim đập lặng lẽ như tiếng gió lùa qua sân trường chiều muộn. Không ai đuổi theo ai. Không ai gọi tên ai. Nhưng giữa khoảng cách ấy… có gì đó đang thay đổi.
Một móc khóa cáo.
Một người không còn bước đi khỏi cô như thể chưa từng tồn tại.
An Nhiên đi bộ ra khỏi cổng sau trường – con đường nhỏ dẫn về khu nhà cô sống.
Trời đã tối. Gió lùa qua tán bàng khô xào xạc .Dù đã khoác thêm áo nhưng vì mặc váy đồng phục ngắn nên cơ thể An Nhiên vẫn không ngừng run lên .
Vừa rẽ qua ngõ hẹp sau khu thể chất, cô khựng lại.
Ba người.
Một trong số đó là lớp phó cũ của lớp 11A3 – Minh Thư – con gái của một tay kinh doanh có máu mặt trong khu phố.
“Lâu rồi mới gặp lại, An Nhiên. Vẫn thích đi một mình thế à?”
Giọng Thư mềm như rắn trườn.
An Nhiên siết chặt quai cặp.
Sau đợt bị cô lập, cô từng vùng lên một lần – ném thẳng bức thư bôi nhọ mình vào mặt Thư ngay giữa sân trường.
Lúc đó là vì giận..
Phía sau Thư là hai gã lạ mặt – đầu trọc, xăm vằn tay, áo phanh ngực, mùi thuốc lá còn vương trên cổ áo. Cô không biết họ là ai, nhưng đoán được mối liên hệ
Một bàn tay xô mạnh cô vào tường gạch cũ.
Mùi ẩm mốc lẫn với mùi sơn xịt graffiti, xộc lên mũi.
An Nhiên ngã xuống, khuỷu tay rát bỏng, đầu gối toạc da, máu thấm qua lớp vải đồng phục trắng.
“Dám to tiếng với tao nữa không?”
“Còn tưởng ai, hóa ra con nhỏ sống nhờ học bổng – có cái gì mà chảnh?”
Tiếng cười khanh khách vang lên từ Thư – đậm đặc ác ý.
“bọn mày nhờ quyền lực mới leo lên được đầu người khác .có gì hay à ?”-An Nhiên nhìn thẳng vào mắt Thư
Cô ta vung tay lên định cho An Nhiên 1 bạt tai , nhưng lần này , không còn sợ hãi , cô giữ tay cô ta lại .Vẫn giọng mềm mại nhưng đầy dũng cảm : “tao không giống bọn mày,không hèn hạ như cách mày chà đạp lên người khác để thấy mình có giá trị”
Tên đầu gấu túm tóc cô kéo ngược, mắt đỏ ngầu, tay vung lên…
Soạt.
Một tiếng “bụp” nặng nề vang lên – và cánh tay ấy không bao giờ chạm được vào cô.
Tên kia lảo đảo, ngã sầm xuống nền bê tông.
Thư hét lên.
An Nhiên mở mắt.
Lâm Kha đang đứng chắn trước mặt cô.
Cậu không nói gì. Không một lời.
Chỉ nhìn tên kia đang vùng dậy, rồi quay sang Thư:
“Mày thuê được cái thể loại này à?”
"Tránh ra!Không phải chuyện của mày"
"An Nhiên là bạn tao"
Tên còn lại lao tới – nhưng chưa kịp vung tay, thì một cú đá thẳng vào bụng khiến hắn khụy xuống.
Lâm Kha đè vai hắn, gí sát mặt xuống đất, ghé sát tai:
“Tao bảo mày buông tay. Mày không nghe đúng không?”
Tên kia thở khò khè, sợ đến cứng người.
Thư run rẩy
Lâm Kha ngẩng đầu lên, mắt cậu sẫm lại, như phủ một lớp bóng tối mà trước đây An Nhiên chưa từng thấy.
Cậu thả cổ áo tên kia ra – vứt xuống như rác.
Một lát sau, cả nhóm bỏ chạy, không dám quay đầu.
Góc hẻm trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
An Nhiên vẫn ngồi dưới đất. Cô cảm thấy tim mình không còn đập nhanh vì sợ – mà vì có điều gì đó đang nứt ra bên trong.
Lâm Kha quay lại , quỳ xuống nhìn cô . lần đầu tiên, ánh mắt không còn lạnh, mà có cả bối rối và lo lắng, dù cậu giấu rất giỏi.
“Cậu bị thương à?”
Cậu ngồi xuống, lấy băng gạc từ balo, định dán lên đầu gối cô – nhưng tay lại dừng giữa chừng.
“…Xin lỗi. Tớ không quen chăm sóc người khác.”
An Nhiên khẽ lắc đầu.
Cô nhìn cậu, thật lâu.
Không phải vì cú đấm. Không phải vì cái cách cậu bảo vệ.
Mà vì… phía sau vẻ lạnh lùng kia, là một người không bao giờ nói "đáng thương", nhưng vẫn lặng lẽ đứng chắn trước mọi tổn thương.
“Từ giờ, nếu đi đường đó, thì rẽ qua cửa hàng tiện lợi. Lối đó có camera.”
“...kết bạn đi ,bị gì có thể liên lạc với tôi.”
An Nhiên loạng choạng đứng dậy – đầu gối vẫn rớm máu, cánh tay tê rần, vết bầm từ cú va khi nãy càng lúc càng tê tái.
Lâm Kha bước lại gần, không nói gì.
Cô bối rối lùi một bước.
“Tớ… ổn rồi. Không cần đâu.”
Nhận ra cô không thể tiếp tục đi bộ về , cậu liền cúi người, xoay lưng lại.
“Không phải hỏi ý kiến. Leo lên.”
“Hả?”
“lỡ đám kia còn lảng vảng quanh đây thì sao”
An Nhiên đứng im.
Tay cô run run.
Phía trước là tấm lưng rộng, áo hoodie đen còn lấm vài vệt bụi, tóc cậu hơi rối vì lúc đánh nhau…
Cô khẽ khàng đặt tay lên vai cậu, bước nhẹ, rồi… tựa má vào lưng cậu, giấu đi tiếng thở dài nhẹ tênh.
Lâm Kha cõng cô, bước từng bước chậm mà chắc.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió lùa, tiếng đèn đường reo lên khe khẽ vì lũ côn trùng va vào ánh sáng.
“Cậu đi đánh người, có bị phạt không…?”
An Nhiên hỏi, giọng khẽ như sợ gió cuốn mất.
“Không.” – Cậu đáp ngắn gọn.
Rồi thêm một câu, rất nhỏ – “Tôi giỏi giấu chuyện .”
“Vậy… vì sao cậu lại giúp tớ? Tớ… đâu phải bạn cậu.”
Lâm Kha im lặng. Một lúc rất lâu, tưởng như không trả lời.
Rồi cậu nói:
“Tôi không thích thấy người khác bị đánh. Nhất là những người… đã cố gắng sống tử tế.”
“Dù đôi lúc, tử tế có vẻ ngu ngốc thật.”
An Nhiên ngẩn người.Lâm Kha ôn nhu quay đầu về phía góc mặt cô ,khẽ hỏi
“sao đám bọn nó phải làm như thế với cậu .từ vụ trên sân thượng..”
“kì thi chọn học sinh vào đội tuyển năm ngoái , Thiên Lam muốn tớ giúp cậu ấy gian lận , tớ không đồng ý . Còn về Hân , cậu ấy thân thiết với Thiên Lam .”
“cậu bị bắt nạt từ khi nào”
Giọng An Nhiên nghẹn lại “không rõ”
Không ai nói gì thêm.Lâm Kha tập trung suy nghĩ gì đó
.>>>Khi đến gần khu nhà cô ở, cậu dừng lại. Cúi người để cô bước xuống.
“Nhớ sát trùng vết thương. Mai tôi qua đón cậu.”
“không cần đâu .”
Cậu không đáp.
Quay người định rời đi, An Nhiên bất chợt gọi:
“Kha.”
Cậu quay đầu.
An Nhiên cắn môi một chút. Rồi mỉm cười – rất khẽ
“Tớ nặng không?”
Lâm Kha nhìn cô, lần đầu… môi hơi cong lên.
“Ừ. Não chắc nhiều chữ lắm.”
“Lần sau mang ít lại.”
.Dưới bóng cây thấp thoáng ánh sáng , cô rạng rỡ trong mái tóc dài được buộc lệch một bên vai, nhẹ lay theo gió.
Bóng đèn điện rơi qua kẽ lá, in thành những đốm sáng nhảy múa trên áo cô.Cô giơ tay – vẫy nhẹ về phía cậu, giọng nhẹ bẫng : “cảm ơn cậu”
--An Nhiên ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn màu vàng nhạt rọi xuống cuốn vở bìa da màu xám nhạt. Mặt cô vẫn còn vài vệt xước mờ, đầu gối hơi nhức, nhưng… không còn cảm giác lạnh buốt như mọi lần sau khi bị bắt nạt.
Tay cô cầm cây bút đen quen thuộc.
Trang giấy mở ra, và dòng chữ nghiêng nghiêng hiện dần:
Thứ Ba, 10 giờ 17 phút tối
Mình không nói gì nhiều. Nhưng tim mình rất yên. Không nhói, không sợ. Cảm giác như... đã có ai đứng bên lưng mình, sẵn sàng một lần nữa quay lại nếu mình bị đẩy ngã.
Tự dưng muốn viết lại nhiều thứ hơn, muốn sống thêm một chút nữa để xem—liệu có bao nhiêu ngày đẹp như hôm nay.
Cô chấm dứt dòng cuối bằng một hình vẽ nho nhỏ:
Một cái móc khóa hình cáo nhỏ– giống y món cô đã tặng cậu.
An Nhiên khép sổ.
Cô vươn vai một chút, khẽ nhăn mặt vì đầu gối ê ẩm, nhưng rồi lại mỉm cười—nụ cười không cần ai thấy.
Cô trèo lên giường tầng dưới.
Tấm chăn cũ mềm được kéo đến cằm.
Điện thoại để bên gối – màn hình sáng dòng tin nhắn :
“Mai tôi qua đón cậu.”
— Kha
Cô khóa máy.
Nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng… không có tiếng hét nào trong mơ.
Không còn hình ảnh em gái gào khóc, không còn tiếng mẹ thì thầm trong bóng tối, không còn cảm giác mình đang rơi mãi xuống vực sâu vô hình.
Chỉ là một giấc ngủ lặng, sâu, và rất an.
Giống như có ai đó đang canh giữ ngay bên cửa sổ.
Không ồn ào. Không nói gì.
Nhưng ấm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com