Tập 3: Ngày ấy
Ngày ấy... Tôi thi vào một trường đại học tốt. Lấy môn giỏi để làm chứng là môn toán. Tôi học sâu về nó cùng một chút lí thuyết về kinh doanh. Học được 3 năm thì tôi ra trường. Là thủ khoa đầu vào nay tôi cũng là người ra trường sớm nhất. Tôi muốn nói với cô ấy là "con làm được rồi nè, cô thấy con giỏi hok, hehe cô tự hào quá chớ gì nữa" nhưng tôi hết cơ hội rồi.
Ngày 19/7: tôi dậy từ sớm, chải cho đầu tóc gọn gàng, tôi mặc quần dài, áo sơ mi và một cái áo khoác nắng. Tôi dắt xe ra chạy đến cửa tiệm bán hoa mua một bó hoa cúc trắng. Người bán hoa hỏi mua tặng ai vậy. Không tiện nói chỉ gật đầu cho qua. Ôm bó hoa tôi đi đến nghĩa trang. Vài người đã đến trước tôi ít lâu. Nay là ngày giỗ cô ấy. Tôi đặt bó hoa xuống rồi phụ mọi người chỉnh trang lại mộ cô. Ngày ấy tôi từng thắc mắc sau cô ấy mặc áo khoác nhiều thế, giờ hiểu rồi. Cô ấy không thích bị đen. Hì đồ thỏ ngốc. 3 năm rồi nhanh thật, cô ấy bỏ tôi 3 năm rồi. Trong 3 năm này tôi không khóc lấy một lần. Vì hy vọng của tôi mất rồi. Tôi khóc để ai xem chứ. Ngày hôm ấy lại trôi qua. Tôi trở về chốn đô thành nhộn nhịp, qua từng con hẻm nhỏ, có nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau, các nhóm bạn thì đạp xe hóng gió... Tôi như một khoảng không nhỏ vậy, không hoà nhập được. Tôi về nhà. Và đi ngủ.
Tôi ra trường rồi đi làm. Ban đầu tôi dạy thêm vào buổi tối, cụ thể là dạy toán nâng cao cho giới học sinh. Rồi dạy kinh doanh và cách viết bài luận cho sinh viên hoặc có khi người lớn. Sáng sớm thì tôi dậy sớm từ sớm, tất bật chạy bàn, đến mãi trưa mới về nhà . Khuya mới lấy sách vở ra ôn sâu về toán. Cứ như vậy được 5 tháng. Tôi lấy ít vốn tít góp được cộng thêm mượn từ ngân hàng. Tôi xây trung tâm dạy toán nâng cao ở địa phương, ban đầu tôi cũng lo lắm không biết có được không nhưng rồi lại quyết định xay. Vì sao nhỉ, nói thật tôi cũng quên rồi. Có lẽ vì ngày ấy từng trách cô sao dạy chậm vậy chả có gì thú vị cả, nên muốn thể hiện cho cô thấy con sẽ làm giỏi hơn cô. Sau đó dần dà nó phát triển và tôi khi đó đã dần dần mở rộng nó lên. Đến khi 30 tuổi trung tâm của tôi đã có cỡ 8 chi nhánh lớn và vài chi nhánh nhỏ. Thời kì đầu doanh thu cứ lên xuống thất thường ấy, tại cũng ít người tiếp thu được toán nâng cao. Nhưng sau vài năm cố mà kiên trì thì trung tâm tôi được nhiều người biết đến. Có cả người nước ngoài cơ. Tôi cũng sắp nghỉ ngơi được rồi. Tôi ráng tiết kiệm tiền để dành cho gia đình rồi mới đi. Đi đâu hả? Đi đến nơi có cô ấy chứ sao! Thật ra tôi bị bệnh tim từ nhỏ rồi dần dần nó cũng không lạc quan lắm. Cũng sắp không trụ được rồi. Haha đùa thôi bệnh gì chứ, tôi khoẻ lắm chỉ là nhớ cô ấy thôi. Tôi định tích góp hàng ngày và chia ra phần cho gia đình và phần cho quỹ từ thiện. Đến năm tôi 35 tuổi số tiền đã đủ. Phân chia rõ ràng sau đó tôi tự mình đến nơi từng hẹn với cô ấy. Tôi đã xây một căn nhà ở thôn quê, tôi từng hứa sau này cô ấy già sẽ chăm sóc cô ấy, ở bên cô ấy. Ngày đó cổ bảo "ừ cô đợi đấy" rồi cười, cô thích yên tĩnh nên tôi đã chọn nơi đây. Nội thất đều một tay tôi mua nhưng ý tưởng là của cô ấy. Tôi từng hỏi nếu một ngày em bắt cóc cô thì sao. Cô chỉ phì cười rồi đáp "ừa chắc bắt cô đến nhà gỗ đơn sơ rồi nuôi cô hả" tôi ngơ ngác rồi mới nói lại "cô thích kiểu mộc mạc bình dị hả" cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu thôi. Tôi thuê thiết kế hết rồi trên mọi đồ vật đều khắc tên cô " Nhiên Kim" tên cô đẹp thật nghe bảo nó có ý nghĩa là: Nhiên là thiên nhiên đất trời cũng như là hiền hoà và hoà hợp. Kim là gì ấy nhỉ cũng lâu rồi ây da nào gặp được cô ấy tôi sẽ hỏi vậy....
Tôi xây một căn nhà nhỏ ở thôn quê, phía trước là đồng cỏ, xa xa là bờ biển trong vắt, đằng sau nhà là một vườn cây hoa nhỏ. Tôi thường uống trà ở đó. Và ngày tháng cứ trôi qua vậy đấy.. Được hai năm thì tôi mất. Nghe bảo là do ung thư. Ồ vậy mà tôi cũng chẳng biết. Tiếc thật đấy tôi tưởng mình còn nhiều thời gian lắm cơ. Tôi đã muốn sống để có người nhớ về cô ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com