Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạn Hoa Khai - Dòng code thứ 8833 - C.5.#

Trong những năm tháng làm thực tập sinh tại bệnh viện K, tôi – Thiên Vĩ – luôn sống trong một thực tại song song. Ban ngày, tôi khoác lên mình chiếc áo trắng hờ hững, làm những việc mà cậu tôi – vị giám đốc quyền lực – đã sắp đặt sẵn: đo huyết áp, kiểm tra bình oxy, ghi chép những chỉ số sinh tồn của những người đang chết dần. Nhưng ban đêm, khi ánh đèn bệnh viện chuyển sang màu vàng vọt và tĩnh lặng, tôi lại đắm mình vào thế giới của những thuật toán, nơi những con số không biết nói dối và không biết ép buộc ai.

Chính vì thế, tôi bị thu hút bởi phòng 402. Không phải vì bệnh nhân, mà vì tiếng gõ bàn phím lạch cạch phát ra từ đó. Nó giống như một nhịp tim khác, một nhịp tim bằng điện tử đang cố gắng chiến đấu với cái chết.

PHẦN 1.8: NHỮNG KÝ TỰ TRÊN MẢNH GIẤY NHÀU

(Tiếng gió rít qua khe cửa hành lang đêm khuya)

Đêm mà Vĩnh ra đi, tôi đã đứng đó đủ lâu để thấy Dĩ Yên làm một việc mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy rùng mình. Khi tiếng máy đo nhịp tim kéo dài thành một dải âm thanh nhức nhối, Yên không hề bấm nút gọi cấp cứu. Hắn đứng sững lại trong ba giây. Ba giây đó, hắn không nhìn vào khuôn mặt đã tím tái của Vĩnh. Hắn nhìn vào thanh tiến trình trên màn hình.

Khi thanh tiến trình hiện lên dòng chữ: "Backup Completed", hắn mới vội vàng bấm chuông.

Hắn thu dọn chiếc ThinkPad nhanh như một tên trộm chuyên nghiệp, nhưng trong lúc hoảng loạn, hắn đã đạp lên một xấp giấy nháp rơi vãi cạnh giường. Hắn không hề biết rằng, dưới đế giày của mình, một mảnh giấy nhỏ đã dính chặt vào lớp cao su, theo hắn rời khỏi căn phòng đầy mùi tử khí đó.

(Lời dẫn truyện - Chuyển sang giọng kể hiện tại, 6 năm sau)

Bây giờ là năm 2024. Tôi đứng trước mặt Dĩ Yên trong căn hộ áp mái đổ nát của hắn. Hắn không còn là "vị cứu tinh" trẻ tuổi ngày nào. Hắn ngồi đó, giữa những chồng sách y khoa và những mảnh giấy nháp cũ nát mà hắn đã cố thu thập lại từ thùng rác của bệnh viện năm xưa.

Hắn đang cầm mảnh giấy bị dính dưới đế giày ngày ấy. Nó đã bị rách một góc, bạc màu và hằn rõ vết vân đế giày của chính hắn.

Thiên Vĩ (Giọng trầm ổn):

"Yên, anh đã nhìn vào mảnh giấy đó hàng ngàn lần trong 6 năm qua. Anh tìm thấy gì? Những ký tự hóa học đó... anh có thực sự hiểu chúng không?"

Dĩ Yên (Ngước nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc):

"Cậu... cậu là thằng bé ở hành lang năm đó. Cậu thấy hết rồi phải không? Vĩ... cứu tôi với. Vĩnh nó không chỉ để lại mật mã. Nó để lại một bài toán hóa học về sự phân rã. Cậu xem này... hằng số C11H12N2O2... Tại sao lại là Tryptophan?"

(Tiếng lật giấy nhanh, tiếng thở gấp gáp của Dĩ Yên)

Thiên Vĩ (Bước lại gần, nhìn vào mảnh giấy):

"Anh sai rồi, Yên. Anh luôn nhìn nó dưới góc độ y khoa để tìm cách cứu mẹ anh, hoặc để hoàn thiện Vạn Hoa Khai. Nhưng Vĩnh không viết về y khoa. Nhìn kỹ vào các con số đi kèm đi. 8... 8... 3... 3... Nếu anh chuyển hằng số hóa học này sang hệ nhị phân của tần số sóng não lúc con người ta đạt đến trạng thái 'Thanh thản'"

Dĩ Yên (Cười điên dại):

"Thanh thản? Làm sao tôi thanh thản được khi dòng code cuối cùng không chạy? Nó đòi hỏi một giá trị đầu vào mà tôi không có! Nó hỏi: 'Giá trị của sự biến mất là gì?'. Tôi nhập vào 'Số 0', tôi nhập vào 'Sự hư vô'... nhưng nó đều báo lỗi!"

MẢNH GHÉP CỦA THIÊN VĨ

(Lời dẫn truyện)

Tôi đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc USB cũ kỹ. Chiếc USB mà đêm đó, khi các bác sĩ lao vào phòng cấp cứu cho Vĩnh, tôi đã nhặt được nó rơi dưới gầm giường.

Vĩnh đã nhìn thấy tôi qua khe cửa. Cậu biết tôi cũng là một "kẻ bị cấm cản" đang tìm kiếm sự giải thoát qua những con số. Cậu đã cố tình để lại một phần của dòng code thứ 8833 cho tôi – một người xa lạ – chứ không phải cho người anh thân thiết đang trực chờ phản bội cậu.

Thiên Vĩ:

"Yên, anh biết tại sao dòng code thứ 8833 mang tên đó không? Vĩnh sinh ngày 8 tháng 8. Mẹ anh mất ngày 3 tháng 3. Vĩnh đã dùng chính nỗi đau của anh để làm chất liệu cho dòng code cuối cùng. Cậu ấy muốn anh dùng chính ngày mẹ anh mất để mở ra sự cứu rỗi cho người khác. Nhưng anh... anh đã đạp lên nó. Theo đúng nghĩa đen."

Dĩ Yên sững sờ. Hắn nhìn xuống mảnh giấy hằn vết giày. Vết giày của hắn đã che mất con số 33. Hắn đã quá vội vàng tước đoạt thành quả đến mức chính đôi chân của hắn đã xóa sạch con đường dẫn đến đáp án.

Dĩ Yên (Thì thầm, nước mắt bắt đầu rơi):

"Nghĩa là... ngay từ đầu... nó đã tha thứ cho tôi? Nó đã dùng ngày mất của mẹ tôi để làm mật mã cứu thế giới?"

Thiên Vĩ:

"Không hẳn là tha thứ. Cậu ấy cho anh một lựa chọn. Và anh đã chọn cách đạp lên nó để bước ra ngoài ánh sáng vinh quang giả tạo. Giờ thì, Yên, anh muốn nhập mật khẩu cuối cùng không? Nhưng hãy nhớ, một khi dòng code 8833 được kích hoạt, toàn bộ sự thật về đêm đó sẽ được gửi đến tất cả các tạp chí y khoa trên thế giới. Đó là cái giá của 'Vạn Hoa Khai'."

(Tiếng gió thổi mạnh, làm bay những mảnh giấy trong căn phòng tối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #audio