Vạn Hoa Khai - Dòng code thứ 8833 - C.6.#
Tháng 12 năm 2024. Thành phố chìm trong những đợt gió mùa đông bắc rát buốt. Dĩ Yên giờ đây là một bóng ma của chính mình, sống dật dờ trong căn hộ áp mái mà mỗi mét vuông đều dán kín những dòng code dang dở. Khi tôi bước vào, mùi của sự tuyệt vọng nồng nặc hơn cả mùi mì gói và thuốc lá.
Yên không còn gào thét. Hắn ngồi đó, nhìn vào khung mật khẩu của Vạn Hoa Khai – thứ đã trở thành một "bức tường tang tóc" đen kịt trên màn hình. Mọi nỗ lực bẻ khóa bằng siêu máy tính hay các thuật toán dò mã của hắn đều thất bại.
Thiên Vĩ (Tiến lại gần, đặt tay lên vai Yên): "Anh vẫn tìm mật mã trong những con số sao, Yên? Anh đã quên rồi à... Vĩnh không bao giờ đặt mật khẩu bằng những gì có thể tính toán được. Cậu ấy đặt nó bằng những gì anh đã vứt bỏ."
Dĩ Yên (Ngước mắt nhìn, giọng khàn đặc như có cát trong cổ họng): "Tôi đã lật tung cái phòng bệnh đó trước khi nó bị tẩy trùng. Tôi đã giữ lại mọi mảnh giấy... Tôi đã làm gì sai? Tôi đã đánh mất thứ gì?"
PHẦN 1.11: CHIẾC VÒNG TAY BỊ BỎ RƠI
(Lời dẫn truyện)
Tôi nhìn vào cổ tay của Dĩ Yên, nơi có một vết lằn của chiếc đồng hồ đắt tiền mà hắn đã bán đi từ lâu để trả nợ.
Thiên Vĩ: "Đêm đó, sau khi xe cấp cứu đưa Vĩnh đi, anh đã vứt chiếc vòng tay bệnh nhân của cậu ấy vào thùng rác hành lang. Anh nói rằng nó 'vận rủi'. Nhưng anh có nhớ trên chiếc vòng nhựa rẻ tiền đó, bên cạnh mã số bệnh nhân, Vĩnh đã dùng bút dạ viết thêm một dãy ký hiệu không?"
Dĩ Yên khựng lại. Hắn vò đầu bứt tóc, cố gắng lùng sục trong cái kho lưu trữ ký ức đã bị tàn phá bởi sự ích kỷ của mình.
Dĩ Yên (Lẩm bẩm): "Chiếc vòng... màu trắng... có vết máu khô của nó... Tôi đã ném nó vào thùng rác màu vàng... ở góc hành lang phía Tây. Đúng rồi, thùng rác y tế!"
(Tiếng thở dốc của Yên tăng dần - Âm hưởng của sự kịch tính)
Thiên Vĩ: "Thùng rác đó đã bị chuyển đi từ 6 năm trước. Nhưng có một người không vứt nó đi. Người lao công già năm đó đã nhặt lại nó vì bà ấy tưởng đó là kỷ vật của người thân tôi. Bà ấy đang sống ở một bãi phế liệu ngoại ô."
CUỘC HÀNH TRÌNH VÀO BÃI THẢI KÝ ỨC
(Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng sắt thép va chạm)
Chúng tôi lái xe trong đêm, hướng về phía bãi phế liệu huyện Đông Anh. Dĩ Yên run rẩy mỗi khi xe đi qua ổ gà. Hắn không sợ chết, hắn sợ rằng mình sẽ không kịp chuộc lỗi trước khi trí óc hắn hoàn toàn sụp đổ.
Tại một lán trại nhỏ lụp xụp giữa núi rác khổng lồ, bà cụ lao công năm xưa – giờ đã lòa cả hai mắt – run rẩy lấy ra một chiếc hộp sắt bám đầy rỉ sét.
Bà cụ (Giọng già nua, đứt quãng): "Cậu Vĩnh... cái cậu bé hay cười đó... Cậu ấy dặn tôi, nếu có ai tìm cái này với khuôn mặt hối lỗi, thì hãy đưa cho họ. Còn nếu họ tìm với khuôn mặt tham lam, thì hãy bảo là mất rồi."
Bà lão đặt vào tay Yên một mẩu nhựa màu trắng đã ố vàng. Trên đó, nét chữ của Vĩnh vẫn còn lờ mờ: "Entropy = 8833 - ?"
Yên cầm chiếc vòng tay, nước mắt lã chã rơi xuống mẩu nhựa cũ kỹ. Hắn nhìn vào dấu hỏi chấm sau con số 8833.
Dĩ Yên: "Entropy... sự hỗn loạn... Vĩnh muốn nói gì đây? 8833 trừ đi cái gì thì sẽ ra mật khẩu?"
Thiên Vĩ (Nhìn sâu vào mắt Yên): "Anh có nhớ lúc anh bước ra khỏi phòng, anh đã đạp lên mảnh giấy nháp không? Mảnh giấy đó ghi số 0. Anh tưởng đó là kết quả của phép trừ 1-1. Nhưng không. Vĩnh đang nói về Khối lượng tâm hồn. 8833 là số dòng code hiện hữu, còn dấu hỏi chấm chính là... phần cơ thể của Vĩnh đã biến mất vào hư không."
Yên chợt nhớ lại một chi tiết mà hắn đã cố tình xóa sạch khỏi bộ não: Đêm đó, khi hắn rút ổ cứng, trọng lượng của chiếc máy tính bỗng nhẹ bẫng đi một cách vô lý.
Dĩ Yên (Bàng hoàng): "Dòng code thứ 8833... nó không được viết trên máy tính. Nó được viết vào... nhịp tim cuối cùng. Vĩ, mật khẩu không phải là chữ. Mật khẩu là âm thanh!"
Hắn nhận ra, ở dòng code thứ 8833, Vĩnh đã cài đặt một hàm nhận diện âm thanh. Nhưng không phải giọng nói, mà là tiếng khóc. Tiếng khóc của sự hối hận thực sự, thứ có tần số rung động mà không một AI nào có thể giả mạo được.
(Tiếng gió thổi qua khe núi rác, nghe như tiếng thở dài của người đã khuất)
Thiên Vĩ: "Anh đã bao giờ thực sự khóc vì Vĩnh chưa, Yên? Hay anh chỉ khóc vì cái danh tiếng đã mất của mình?"
Dĩ Yên quỵ xuống giữa bãi rác. Vạn Hoa Khai không cần một thiên tài để kích hoạt. Nó cần một con người. Vĩnh đã thiết lập để Phoenix tự khóa lại ngay khi nó cảm nhận được sự "vô cảm" từ người vận hành. Để mở lại nó, Yên phải đối mặt với con quỷ 12 năm trước và cả con quỷ của đêm năm 2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com