Ngoại truyện part 3
""Mỗi người đều có tiếc nuối, ngay cả đế vương cũng không ngoại lệ."
Giọng của A Mục rất bình tĩnh, lúc nói câu này, dưới ánh nến, gò má của chàng lúc sáng lúc tối. Lòng tôi hiểu chàng cách tôi rất xa, nhưng lại không thể vươn tay chạm tới, chỉ cảm thấy đêm lạnh như nước, không nhịn được kéo chăn gấm cao lên một chút.
"Đấy là phụ hoàng nói với ta" A Mục không nhìn tôi mà chăm chú nhìn vào quầng sáng lung lay trên giá nến. "Trước khi sắc lập tử phi trước kia, phụ hoàng gọi ta tới, nói với ta rất nhiều điều.".
"Người nói, con là thái từ, tương lai là hoàng đế, lục cung, tam phu nhân, cửu tần, hai mươi bảy thế phụ, tám mươi mốt ngự thê, con sẽ có rất nhiều nữ nhân, nhưng trong lòng con có ai hay không thì lại là chuyện khác. Nếu trong lòng con có ai, ta khuyên con nên toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, chớ tổn thương trái tim nàng ấy. Phải biết rằng khi trái tim một người đã tan vỡ thì không cách nào chữa lành được. Hơn nữa, nếu trong lòng con thật sự có nàng, tim nàng rỉ máu thì trái tim con cũng chẳng còn."
"Những lời phụ hoàng nói lúc đó ta không hiểu lắm. Nàng cũng biết, phụ hoàng không sủng ái thê thiếp, vì vậy phi tần rất ít, ta cũng không dám hỏi người có phải trước kia đã xảy ra chuyện gì không. Thế nhưng, nam nhân có đang đau lòng hay không ta có thể nhìn ra được. Ta liền hỏi người, nếu trong lòng ta rất thích người kia, nhưng hết lần này đến lần khác người đó đều không thích ta thì phải làm sao. Người lại nói. Vậy cũng không thể miễn cưỡng được, cho dù con là thiên tử, nhưng nếu nàng không thích con, con cũng không thể làm gì được."
A Mục khẽ cúi đầu, lòng tôi không rõ là tư vị gì. A Mục thích San nương. Tôi biết. Như San nương đối với A Mục thế nào, trước nay tôi chưa từng nghĩ tới. Nếu San nương không thích A Mục, đúng là không thể làm gì được.
Đột nhiên A Mục hỏi tôi: "Nếu người nàng thích hết lần này đến lần khác không thích nàng, nàng sẽ làm gì?"
Tôi không chút nghĩ ngợi đáp: "Đương nhiên là dùng hết ba mươi sáu ké, tám mươi mốt thủ đoạn, lưu manh vô lại cũng được, hãm hại lừa gạt cũng được, sống chết bám dính cũng được, nhất định phải khiến người đó thích ta thì thôi."
A Mục rõ ràng nghẹn lời, chàng quay mặt đi, đáp: "Đúng là lời nói trẻ con"
Trong lòng tôi không phục lắm, A Mục lớn hơn tôi vài tuổi, tôi lại có giao tình rất tốt với Triêu Dương, xưa nay chàng luôn đối với tôi như đối với một đứa trẻ. Mười năm phu thể, đại loại chàng làm trượng phu thì ít, mà làm ca ca tôi thì nhiều.
Thế nhưng chàng vĩnh viễn không biết, trẻ con cũng có tâm sự của mình.
Lòng tôi thế nào, tôi mãi mãi không cho chàng biết.
Gió đêm thổi lay rèm cửa, ánh nến như ảo ảnh trong nước, khe khẽ chập chờn. Tôi nhớ đến khoảng thời gian còn bé, chuyện của ngày ấy tựa như cách cả một hồ Thái Dịch, mang theo khói nước mênh mông mịt mù và hương sen thoang thoảng gió sương, có ánh trăng sáng vằng vặc soi bóng, có gió khẽ thổi, có rèm khẽ lay, là anh đào cuồn cuộn tung bay bên đáy chén kia, là ý tương tư leng keng trên dây cung nọ, là A Mục cong tay búng nhẹ vào trán tôi, cười mà nói rằng: "Không ai thèm lấy muội thì gả cho ta là được, làm Thái Tử phi, sẽ không có ai dám nói này giảng nọ với muội nữa."
Lúc đó tôi đang nghĩ gì nhỉ? Hình như là lớn tiếng phản bác lại A Mục: "Ai nói muội không gả đi được? Muội nhất định sẽ gả cho công tử văn nhã như Hàn Chấp!"
Cuối cùng tôi vẫn gả cho A Mục, không ai chê cười tôi nữa, chỉ có tôi thầm cười nhạo chính bản thân mình.
"Khuya rồi, ngủ đi." A Mục dịu dàng nói,vỗ vỗ lưng tôi, tôi nằm lên gối, nhắm mắt lại.
Thực ra, nếu tôi thích một người nhưng người ấy hết lần này đến lần khác đều không thích tôi, tôi sẽ chẳng có mặt mũi nào sống chết bám lấy người ấy. Con người thường như vậy, bề ngoài thì rất mạnh miệng, thực ra trong lòng lại rất hèn nhát. Hơn nữa càng phải biết rằng, có một số người, không phải ngươi cứ sống chết bám theo, hãm hại lừa gạt thì người đó sẽ trở nên thích ngươi.
Lúc trời gần sáng, hình như tôi mơ thấy ác mộng, là A Mục lay tôi tỉnh lại, tôi khóc đến mức không thở nổi, chàng ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi: "Ca ca đây, Thập Lục nương, ca ca ở đây."
Tôi vẫn nghẹn ngào: "Không phải..."
Ca ca của tôi đã chết trong trận chinh chiến với Cao Ly rồi. Đối với triều đình và dân chúng mà nói, đó là một trận đại thắng, nhưng đối với gia đình tôi mà nói, đó là nỗi đau long trời lở đất.
Tuy tôi có rất nhiều ca ca, nhưng người thân thiết với tôi nhất chỉ có Nhị ca, tôi từ nhỏ đã luôn theo sau huynh ấy, bập bẹ gọi huynh ấy là "Ca ca". Nhưng mới lớn được một chút thì huynh ấy đã phải lĩnh chỉ vào Đông cung theo Thái tử đọc sách. May mà tôi còn có thể thường thường ra vào cung cấm gặp huynh ấy.
Hồi nhỏ không hiểu chuyện, tôi và Triêu Dương giống nhau, đều gọi Nhị ca và A Mục là " Ca ca". Triêu Dương gọi Nhị ca là "Ca ca", đó là thân thiện; tôi gọi A Mục là "Ca ca", đó là quá phận. Nhưng trước nay chưa từng có ai uốn nắn tôi, có lẽ là vì người lớn thấy tôi là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, trong lòng có vài phần không nỡ. Mãi cho đến khi tôi đã trưởng thành, đã hiểu chuyện, tôi mới không gọi A Mục là ca ca nữa.
Lúc đi chinh chiến Cao Ly, A Mục làm Đại Đô đốc trên danh nghĩa, ca ca làm Trưởng Sử, ca ca lấy thân phận Đại Tổng quản lĩnh quân, cuối cùng tử trận nơi sa trường. Triều đại tôi từ lúc khai quốc đến nay gần như không có thân vương nào chưa từng cầm binh, hoàng đế Thái Tông cũng là một đường chinh chiến, lấy chiến công để lên ngôi vị Thái tử. Vậy nên Thái tử qua các thế hệ đều sẽ đích thân lĩnh quân xuất trận.
Nhưng A Mục thì khác, Tiên đế chỉ có chàng là đứa con trai duy nhất. Lúc đó Tiên đế cũng định để A Mục làm Đại Đô đốc Lương Châu, đảm nhiệm chức Đại Nguyên soái chinh phạt Cao Ly, nhưng quần thần xôn xao, tấu chương can gián dâng lên như thủy triều, cuối cùng cũng khuyên can được Tiên đế. Tiên đế lùi một bước, hạ chỉ để A Mục làm Đại Đô đốc trên danh nghĩa, không thân chinh xuất trận.
Lúc ca ca xuất chinh, tôi và A Mục ra ngoài thành tiễn huynh ấy. Chúng tôi đều không ngờ rằng, lần biệt ly ấy, rốt cuộc biến thành ly biệt mãi mãi.
Trước khi ca ca lên ngựa, huynh ấy còn xoa đầu tôi, dặn dò: "Tuy A Mục đối xử với muội rất tốt, nhưng muội cũng đừng tùy hứng làm bừa."
Mỗi khi nhớ lại, tôi đều cảm thấy vô cùng thê lương. Lòng bàn tay ấm áp của huynh ấy, dường như vẫn còn mềm mại lưu lại trên đầu tôi. Nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy huynh ấy nữa. Mỗi lần mơ thấy ca ca lòng tôi sẽ rất buồn. Nhưng đêm nay, rõ ràng tôi không mơ thấy huynh ấy, vậy mà lòng tôi vẫn buồn.
Sau khi trời hửng sáng, đầu tôi bỗng nóng hừng hực, A Mục mặc dù không yên tâm, nhưng chàng còn phải lên triều, vậy nên đành truyền thái y tới. Không ngờ lần này tôi lại bệnh rất lâu, thái y ngày nào cũng tiến cung, đổi hết toa thuốc này đến toa thuốc khác, thuốc rất đắng, uống thuốc đắng như vậy mà vẫn chẳng có tác dụng gì.
Cứ xế chiều là tôi lại sốt cao, gần sáng sẽ hạ sốt, buổi tối mê man không tỉnh, ban ngày cũng chẳng còn chút sức lực. Nguyên San nghe nói tôi bị bệnh nên thường vào cung thăm tôi, có khi cũng gặp phải A Mục. Có một buổi chiều nọ, tôi ngủ trưa dậy, mơ hồ nghe thấy âm thanh của Nguyên San vang lên ở tiền điện. Tôi nhìn ra ngoài xuyên qua tấm màn che, thấy A Mục đang ngồi ở đó. Từ trong điện nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy được một góc váy của Nguyên San, nàng ấy vẫn ngồi đoan trang như vậy, âm thanh du dương của nàng lại như tiếng hoàng anh trầm bổng. Gương mặt A Mục lộ ý cười, dáng vẻ không hề giống ngày thường, tôi không biết nên hình dung thế nào. Vẻ tươi cười ấy vô cùng có chừng mực, trong chừng mực lại có nét uy nghi khắc chế. Tôi nhớ chàng chưa từng cười với tôi như vậy bao giờ. Tới tận bây giờ, nụ cười chàng dành cho tôi luôn là khoan dung, thậm chí là bất đắc dĩ, có khi còn vươn tay vò đầu tôi, cười tôi ngốc nghếch, cười tôi suy nghĩ linh tinh.
Khi đó tôi không hề cảm thấy có gì không ổn, các ca ca của tôi cũng đối xử với tôi như vậy. Nay tôi mới biết là cực kỳ không ổn, thành thân mười năm, chàng đối xử với tôi lại chẳng giống khi chàng đối xử với Nguyên San, trước nay chưa từng cười với tôi như vậy. Trước mặt người mình thích, suy cho cùng vẫn là có khác biệt.
Lòng tôi rất buồn, bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Mẫu thân và các tẩu tẩu vào cung thăm tôi, tôi gượng dậy nói cười với các nàng. Mẫu thân cho mọi người lui hết ra, nhẹ nhàng nói với tôi: "Chuyện của San nương con đừng nên muộn phiền, có lang quân nào mà không thích sắc hương xinh đẹp tươi mới? Lại nói, nàng ta bây giờ là góa phụ mang điềm chẳng lành, Bệ hạ chắc gì đã còn tình ý với nàng."
Tôi mệt mỏi, thân thể đổ mồ hôi liên tục, áo lót đã ướt đẫm, nói chuyện cũng lười biếng giải thích . Mẫu thân vẫn đang không ngừng khuyên tôi, tôi chỉ cảm thấy giọng người thật mơ hồ, lúc xa lúc gần. Bên ngoài có một cây đào, giờ đã sớm lá xanh thành bóng, kết nên những quả đào lông tơ mịn. Tôi khát khô cả cổ, chỉ muốn uống một cốc nước lạnh, tuy trong cung có hầm chứa băng, nhưng tôi bệnh thế này, A Mục nhất định không cho tôi dùng đồ lạnh như vậy.
Vừa nghĩ tôi A Mục, ngực tôi càng lúc càng giống như có một cây đuốc thiêu đốt, thiêu sạch lục phủ ngũ tạng lâm râm âm ỷ, khó chịu cực cùng. Mẫu thân cuối cùng cũng nhận ra sự bất ổn của tôi, người nắm lấy tay tôi, vô cùng kinh ngạc: "Con sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế này? Không phải là lại sốt rồi chứ?"
Chỉ là trong lòng tôi không nhịn được nữa, San nương thì liên quan gì đến tôi? Nàng ấy vừa quay lại, ngay cả mẫu thân cũng đến khuyên tôi nên nghĩ thông một chút, mọi người đều cảm thấy hẳn là A Mục thích San nương, cho dù tôi không thoải mái cũng chỉ có thể cố mà chịu đựng. Tôi gả cho A Mục mười năm, lại chẳng bằng mấy ngày trở về ngắn ngủi của San nương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com