Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bị ám sát ngoài cung

Edit: Mò Mẫm

Trước mắt nàng lập tức trở nên trống trải rất nhiều, trực tiếp đã có thể nhìn xuống đám người đen nghìn nghịt phía trước kia. Hơi thở người nam tử trước mặt ập vào mặt nàng, mang theo chút hương tùng thơm sau cơn mưa tươi mát, có cảm giác sạch sẽ lại thoải mái.

Nhưng hiện tại lại không phải thời điểm nghĩ đến những việc như này, Tư Đồ Lan bị đôi tay mạnh mẽ bế lên, đôi tay nàng không biết để đâu chỉ có thể như có như không để ở trên vai hắn, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào nơi nào, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Không nói đến hành vi như vậy ở Đại Chu đã có bao nhiêu đồi phong bại tục, đám ám vệ Hoàng đế phái đi bảo hộ an toàn của Thái tử đều ẩn nấp ở trong đám người, ánh mắt bọn họ khẳng định một khắc cũng sẽ không rời khỏi Thái tử. Lúc này nhìn thấy loại cảnh tượng này, khi trở về bẩm báo cùng Hoàng đế, nàng đã có thể hoàn toàn tiêu đời. Nếu nói là chuyện lớn thì, đó là bất kính với Thái tử, ngươi nói xem, ngươi là một tiểu cung nữ lại dám để cho Thái tử cõng ngươi xem xiếc ảo thuật, chán sống rồi sao?

Nếu nói là chuyện nhỏ thì.

Đến nay Thái tử vẫn chưa có hôn phối, ngay cả thông phòng cũng không có, đối một tiểu cung nữ làm ra hành động thân mật như vậy, nói không chừng Hoàng đế mở miệng một cái, liền ném nàng cho Thái tử làm thiếp…

Không cần nha!!!

Tưởng tượng đến đây thôi, Tư Đồ Lan chợt hoảng sợ, phàm là đụng đến loại chuyện Hoàng đế hạ chỉ này, đó là nói một không hai, ai cũng không thể kháng chỉ, chẳng sợ trên người nàng còn có hôn ước, chẳng sợ nàng có một vạn lý do không tình nguyện.

Hôn sự đường đường chính chính không cần, lại đi gả cho một tên ngốc làm thiếp, đầu óc nàng cũng chưa bị úng não đâu.

Đúng lúc khi Thẩm Tầm ngẩng đầu lên, bạc quan (cái đội trên đầu bằng bạc của nam nhân thời xưa ấy) hơi hơi nghiêng về phía sau, lộ ra đường cong đẹp mắt mê người, bản thân hắn lại không phát hiện như thế là quá đẹp. Trên mặt Tư Đồ Lan xuất hiện một mảng hông rực như sắp nhỏ máu, muốn tránh thoát, lại sợ vì động tác của mình quá lớn dẫn đến người khác nhìn sang. Đành phải nhỏ giọng ở bên tai Thẩm Tầm nói: “Điện hạ, thả ta xuống đi.”

Thẩm Tầm mở to tròng mắt xem xiếc ảo thuật, hoàn toàn không để ý tới lời thỉnh cầu đang xấu hổ bên người .

“Ta không coi nữa ngài thả ta xuống dưới được không?” Tư Đồ Lan lại nói một lần, Thẩm Tầm căn bản không phản ứng, cũng không biết là bị biểu diễn hấp dẫn, hay là cố ý làm bộ nghe không thấy.

Giữa đám đông, bỗng có người chắp tay thét to: “Người biểu diễn vừa rồi là đứa nhỏ tuổi nhất trong gánh hát của chúng ta, bốn năm tuổi đã đi theo vào nam ra bắc, ăn không ít khổ. cho dù là múa kiếm xiếc, đi dây chơi đá cầu, diễn sư nhân đấu thú, hay là nuốt đao phun lửa, đứng chổng ngược múa cự thú, gánh hát chúng ta mọi thứ đều làm được. Bây giờ để tiểu nhị ta cho con khỉ biểu diễn xiếc cho các vị đại gia xem, các vị đi qua đi lại, thấy thích, thì xin thưởng thêm cho ít tiền hay tràng vỗ tay khích lệ!”

Nói xong, có người dắt một con khỉ đi tới. Lúc người nọ nói chuyện trong đám người thì nó bắt đầu chuyển động quả cầu trên đầu, có khá nhiều người nguyện ý  bỏ ra tiền, rốt cuộc là xem xiếc mà, mấy tiền đồng lẻ cũng có thể cho.

Con khỉ còn mặc một bộ y phục hoa, nhân mô nhân dạng cúi người chắp tay, lấy được một trận cười vang. Tư Đồ Lan cảm thấy chơi khá tốt, trong lúc nhất thời quên mất chuyện muốn xuống đất.

Thẩm Tầm lại càng cảm thấy mới mẻ, hắn ở trong cung được nuôi dưỡng như chim hoàng yến trong lồng hơn hai mươi năm, ở đâu mà thấy được con khi thông minh có tính người như thế, chỉ ngơ ngác nhìn phía trước, căn bản đã quên bản thân còn đang cõng một người.

“Con khỉ làm như thế cũng không phải chuyện gì hiếm lạ!” Hán tử kia chắp tay nói: “Con khỉ này của ta cò có thể làm thứ tuyệt hơn —— như nuốt đao! Đao nhỏ này thêm đao nhỏ khác!”

Đám người một trận ồ lên, nói con người biểu diễn nuốt đao đã thực sự là chuyện mới lạ rồi, con khỉ cũng có thể nuốt đao sao? Một đám sôi nổi tỏ vẻ không tin: “Hù người ai sẽ không? Đao này của ngươi có phải có thể co rút lại không?”

Hán tử kia cười to, cầm một chủy thủ mở ra nhét vào trong tay con khỉ, ôm nó lên, mở miệng nói: “Mọi người có thể tới kiểm nghiệm thử! Nhìn xem đao này có phải hàng thật đao thật hay không!”

Nói xong, ôm con khỉ kia hướng về phía đám người đi tới một vòng, con khỉ rất có linh khí, trong tay nâng một cây đao, miệng kiều nhếch lên như là khinh thường, lại như bất mãn với những kẻ không tin nó. Hán tử ôm con khỉ cầm cái chén trước mặt Thẩm Tầm, trên mặt còn mang theo ý cười nói: “Không tin, có thể dùng tay sờ thử!”

Thẩm Tầm đứng ở phía sau cùng, chỉ tò mò nhìn, cũng không chen lên xem náo nhiệt, Tư Đồ Lan lại mơ hồ ngửi được chút hương vị nguy hiểm, trên huyệt Thái Dương giật giật.

Trong mắt chợt lóe lên, con khỉ kia không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên từ trong ngực hán tử nhảy dựng lên! Trong chớp mắt khi tất cả mọi người không còn chưa phản ứng kịp. Con khỉ cầm chủy thủ nhỏ trong tay, dẫm lên đầu vài người đầu liền nhào tới Thẩm Tầm!

Thẩm Tầm lại chỉ ngơ ngác nhìn, dường như hoàn toàn không biết nên tránh né như thế nào.

Lúc này Tư Đồ Lan vẫn như cũ đang nằm sấp trên lưng Thẩm Tầm, trước đó như có dự cảm, lại cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, trong nháy mắt trái tim như siết chặt. Mắt trông thấy chủy thủ sắc bén kia sắp cắm về phía ngực Thái tử, đồng tử nàng chợt phóng đại, chưa kịp suy xét gì đã dùng cánh tay chắn qua!

“Phụt ——”

Mũi đao cắt vào da thịt tạo ra thanh âm rõ ràng.

Miệng vết thương đau đến xé tim, đôi tay Tư Đồ Lan chợt mất lực, từ trên lưng hắn trượt xuống.

Sự tình xảy ra quá mức đột ngột, nháy mắt đám ám vệ lao tới trước mặt Thái tử, may mắn mà có Tư Đồ Lan chặn một đòn trí mạng kia, nếu không ba mươi cái đầu bọn họ phải ra pháp trường hóng gió rồi. Đám ám vệ bảo hộ không chu toàn trong lòng áy náy, chỉ có thể chế phục con khỉ cùng người làm xiếc tại chỗ, đám người xem náo nhiệt đều bị hoảng loạn sợ tới mức trong vòng tích tắc đã tản ra, đổi lài càng dễ dàng cho bọn họ làm việc.

Thẩm Tầm cúi đầu nhìn, trên người toàn là máu, vội vàng quay đầu lại, thấy Tư Đồ Lan nằm trên mặt đất, trong phút chốc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

“Lan Lan…” Hắn bắt đầu gọi nàng, giọng nói có chút nôn nóng: “Ngươi làm sao vậy.”

“Trên mặt đất rất lạnh, ngươi mau đứng lên.”

Tư Đồ Lan đã đau đến ngất xỉu, nơi nào còn nghe thấy mệnh lệnh của hắn? Những kẻ đi theo sau chạy đều bất thình lình bị một màn này dọa cho choáng váng, vội vàng nâng Tư Đồ Lan đang bị thương về xe ngựa, đưa đi y quán cấp cứu.

Nếu nói như vậy, trên tay bị thương thôi, sao có thể hôn mê được? Trừ khi, trên con dao nhỏ kia có bôi độc.

Thẩm Tầm không hiểu sao bọn họ lại muốn đưa nàng đi, nâng bước chuẩn bị chạy theo, lại bị một ám vệ gọi lại: “Thỉnh điện hạ dừng bước, lập tức theo ti chức hồi cung! Xảy ra chuyện như vậy, điện hạ trăm triệu lần  không thể rời khỏi ti chức nửa bước!”

Thẩm Tầm không thèm để ý tới hắn, quyết tâm muốn đi theo mấy người phía trước, ám vệ kia trong lòng nôn nóng, giữ chặt tay áo hắn quỳ xuống nói: “Điện hạ! Lấy an nguy của ngài làm trọng, mới vừa rồi đã dạo qua quỷ môn quan một vòng, nếu còn sơ xuất nữa, thì mạng của ba mươi mấy huynh đệ cũng không còn.”

Thẩm Tầm không thể hiểu được không  theo chân bọn họ với không còn tánh mạng thì có liên quan quái gì, nghe thấy rất nghiêm trọng nha. Vì thế liền dừng bước, chỉ nhìn theo phương hướng Tư Đồ Lan rời đi, trong ánh mắt mang theo chút kinh hoảng cùng mờ mịt.

Nàng làm sao vậy? Nàng làm sao vậy?

Người nuôi dưỡng con khỉ bị chế trụ, đang ngồi xổm tại chỗ run bần bật, hỏi hắn ai sai sử cũng không chịu nói. Thật vất vả mới trói hắn lại, thì hán tử kia trong miệng vừa động, đem độc dược giấu ở kẽ răng cắn nát nuốt vào, trong lúc cả đám chưa phản ứng kịp đã chết vô thanh vô tức.

Muốn chết không đối chứng hả? Thế nhưng không nhất định như thế đâu nha, ám vệ hoàng gia huấn luyện ra để chơi thôi sao, hành sự hiệu suất cực cao, khi sự việc xảy ra đã bắt lại toàn bộ người trong gánh xiếc ảo thuật, giao cho Đại Lý tự tra rõ.

Thẩm Tầm đi theo hộ vệ trở về Đông Cung, dọc theo đường đi đề phòng nghiêm ngặt, ngay cả muỗi cũng không thể tới gần trong vòng mười thước.

Nhân sinh lần đầu tiên xuất cung, lấy sự việc bị ám sát cứ thế mà chấm dứt.

Đến trước mặt Hoàng đế là chuyện thế nào thì đã là chuyện khác. Tư Đồ Lan ở trong y quán dùng dược thảo tục cấp cứu giữ lại tánh mạng, sau đó nhanh chóng được đưa về cung. Trong hoàng cung Thái y y thuật cao minh dân gian có thể so sánh được sao. Hiện tại, nàng đang nằm ở trên giường của mình, ý thức có chút thanh tỉnh, bên cạnh tiểu là cung nữ Lâm Nhu gấp đến độ khóc sướt mướt.

Tư Đồ Lan hộ giá có công, đương nhiên Thái y không dám chậm trễ, cẩn thận vì nàng chẩn trị, mới phát hiện  trên chủy thủ kia quả nhiên có độc, may mắn chỉ bị thương trên cánh tay mới nhặt về được cái mạng, nếu độc kia thấm vào nội tạng, thì cho dù có là Hoa Đà tái thế cũng cứu không được.

Nghe nói nàng vừa được khiêng về, Thái Tử quần áo cũng chưa thay liền hỏi cung nữ báo tin: “Nàng ấy ở đâu?”

Cung nữ kia vội vàng đưa hắn tới chỗ Tư Đồ Lan.

Vừa bước vào cửa liền thấy thái y đang bắt mạch chẩn trị cho nàng, Thẩm Tầm dừng chân lại, đứng ở cửa một câu cũng không nói.

Không biết là áy náy, hay là không dám đi qua. Kỳ thật hắn đến bây giờ vẫn rất mơ mơ màng màng, không hiểu rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ lại biết một chút. Lan Lan là bởi vì hắn mới bị thương, mà chính hắn lại êm đẹp đứng ở chỗ này.

Thái y tháo hết băng vải đac được băng bó ở ngoài cung ra, cẩn thận thoa thuốc trị thương lên sau đó lại băng bó một lần nữa, nói với người theo phía sau đem thuốc đưa lại đây cho nàng liền lui đi ra ngoài.

Thẩm Tầm ở bên ngoài do dự thật lâu, rốt cuộc cẩn thận bướcnhẹ từng bước tiến lại gần, đứng ở cửa nhìn nàng.

Lâm Nhu vừa quay đầu liền hoảng sợ, cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ thối lui đến một bên.

Hiện tại Tư Đồ Lan không còn chút sức lực, dường như chỉ cần nàng vừa động tay thì toàn thân đều đau nhức, nghiêng đầu thấy Thẩm Tầm bước vào, cũng không thèm để ý đến hắn.

Nhớ lại cảnh tượng mạo hiểm kia, Tư Đồ Lan cảm thấy giống như mới nằm mơ vậy. Cả đời này nàng cũng chưa bao giờ gặp được chuyện mạo hiểm như thế bao giờ, thiếu chút nữa đã tặng cái mạng nhỏ này đi rồi, cũng không biết bản thân mình lúc ấy là nghĩ thế nào nữa, thế mà lại chắn dao cho Thái tử.

Cẩn thận ngẫm lại thôi cũng mệt, nếu lúc ấy nàng không chắn một dao kia, nếu Thái tử bị thương, nàng coi cũng toi đời, nói không chừng còn không được ban lụa trắng mà là bị đánh chết. Chắn một đao còn thuận tiện nhặt thêm cái công, so với bị ban chết có lời chán.

Thẩm Tầm thấy nàng không để ý tới mình, trong lòng có chút thấp thỏm, chậm rãi xê dịch lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở trên mép giường của nàng.

“Làm gì đấy?” Tư Đồ Lan tức giận hỏi.

Ngươi nói coi, sao mạng ngươi lại nhiều chông gai như thế? Ngày hôm qua bị hạ độc, hôm nay lại bị ám sát, rốt cuộc cứ thế này thì người mỗi ngày ở cùng ngươi sống thế nào?

Cánh tay Tư Đồ Lan bị thương, đã được băng bó tốt, lúc tay áo buông xuống cũng không nhìn rõ được, hiện giờ nàng nằm trong chăn, lại càng không nhìn thấy được gì cũng nhìn không tới.

Thẩm Tầm ngồi ở trước mặt Tư Đồ Lan nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên mở miệng nói: “Bọn họ nói ngươi bị thương rồi.”

“……” Hơn nữa là thay ngươi bị thương, cảm ơn.

Thẩm Tầm lại nhẹ giọng nói: “Có phải rất đau hay không?”

Nàng không có tâm tình nói nhảm với hắn, Tư Đồ Lan ừ cho có lệ.

Thẩm Tầm biểu tình không biết phải làm sao, sợ chọc nàng không vui, vì thế cúi đầu không dám hỏi nhiều, chỉ né tránh nhìn nàng.

Qua một hồi lâu thiệt là lâu, mới nói một câu đã nghẹ ở trong lòng mấy canh giờ nói ra.

Lan Lan đừng sợ.” Hắn thật cẩn thận cúi thân mình xuống, ánh mắt vừa đau lòng lại vừa áy náy: “Tầm Nhi thổi thổi cho ngươi sẽ không đau nữa đâu.”

Tư Đồ Lan: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com