Chương 12: Mộ Tử Xuyên
Edit: Mò Mẫm
“Lan Lan… Ngươi là không muốn cho ta hôn sao?”
Đối mặt một đôi mắt hồn nhiên như vậy, Tư Đồ Lan cảm thấy thực xấu hổ, đặc biệt là lúc này còn có người khác đang nhìn.
“Điện hạ… Sao ngài lại thành như vậy?” Nàng hơi hơi nghiêng về phía sau xê dịch, yết hầu có chút khẩn trương: “Hôn ta làm gì? Hôn ta một cái cũng không ai khen thưởng cho ngươi một khối điểm tâm đâu. Ngài liền đại phát từ bi đưa ta về Hợp Dương cung đi, chúng ta vui vẻ gặp gỡ vui vẻ giải tán còn không được sao?”
“Điểm tâm hả?” Thẩm Tầm chú ý trọng điểm quả nhiên cùng không ở cùng cấp bậc với nàng, nghiêng đầu hỏi một tiếng liền bắt đầu trầm tư. Sau một lúc lâu, lại nghiêm túc nói: “Điểm tâm không có ăn ngon bằng Lan Lan.”
Ngươi đã ăn qua ta rồi sao?! Tư Đồ Lan kinh hãi, ngay cả ta còn chưa có ăn qua ta chính mình.
Nói thêm, điện hạ… Ngài đang ngồi ở trên mép giường ta như vậy, rồi nói ra loại lời bình phẩm này có thật sự thích hợp không? Nếu bây giờ ở bên ngoài nhảy ra một vị đại thần cũng không kinh khủng bằng ngươi đâu.
Thẩm Tầm vẫn cứng đầu nghiêm túc một hồi như vậy, sợ nàng không đồng ý, cẩn thận tự hỏi thật lâu, lại không tình nguyện đưa ra điều kiện: “Nếu ngươi nguyện ý làm Lương đệ của ta… Ta sẽ tặng búp bê vải mà ta thích nhất tặng cho ngươi.”
“……”
Búp bê vải nào cơ? Chính là cái thứ mà mỗi buổi tối ngươi đều phải ôm ngủ kia ấy hả? Lần đầu tiên Tư Đồ Lan cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn không có gì để nói, có thể tưởng tượng cuộc sống sau này một lúc lâu, lại bỗng nhiên có chút chua xót.
Thứ đồ vật trong mắt mình không đáng một đồng, lại là bảo bối quan trọng nhất hắn coi như sinh mạng, vậy mà Thái tử lại đưa đồ vật hắn yêu thích nhất trong tay đưa ra để giữ lại nàng, cái này làm cho Tư Đồ Lan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Điện hạ.” Sau một lúc lâu, nàng có chút do dự, chung quy vẫn hỏi ra: “Ta và búp bê vải của ngươi ai quan trọng hơn?”
Thẩm Tầm không trả lời nàng, cố ý nhìn nàng chớp chớp mắt, giống như đang nói: Ta chính là không nói cho ngươi biết đấy, ngươi có bản lĩnh thì tới đánh ta đi.
Hắn trong lòng có cái về Lan Lan tiểu bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào…
“Điện hạ, hiện tại lời nói của ta đều xuất phát ra từ thật lòng, không phải cùng ngài nói giỡn.” Tư Đồ Lan thở dài một hơi, quyết định vẫn nên trực tiếp nói với hắn rõ ràng, miễn cho cắt không đứt, gỡ càng rối hơn: “Ở ngoài cung ta đã có hôn ước, đối phương là một thiếu gia thương hộ, tên là Mộ Tử Xuyên. Hiện tại đang tòng quân, xét theo thân phận địa vị đều không so được với ngài. Chỉ là hắn sẽ dùng kiệu tám người khiêng, rước vào cửa làm thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải là thiếp.”
“Nhưng hôm nay bệ hạ chỉ hôn cho ta làm Thái tử Lương đệ của ngài, đương nhiên bản thân điện hạ ngài cảm thấy không sao cả, vì sau này ngươi có thể sẽ có rất nhiều rất nhiều Lương đệ khác nhưng cả đời ta chỉ có thể có một trượng phu.” Trên tay Tư Đồ Lan ẩn ẩn có cảm giác đau nhưng nói vẫn không dừng lại: “Đây là hạnh phúc cả đời ta, không phải chuyện đùa, cho nên, ta khẩn cầu ngài làm cho bệ hạ thu hồi ý chỉ.”
Nàng đã hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra những lời này, đương nhiên cố tình tránh đi vấn đề hắn là một kẻ ngốc. Quan phục nguyên chức thì thế nào,dựa vào cái gì mà muốn bắt nàng phải hy sinh nhất sinh hạnh phúc cả đời để đổi lấy công danh của phụ thân chứ?
Thẩm Tầm an an tĩnh tĩnh nghe xong lời nàng nói, lại không cho là lời nói của nàng có lý, thậm chí còn cố ý quay đầu đi làm bộ như nghe không thấy.
Tư Đồ Lan có chút bất đắc dĩ, tính thử gọi một tiếng, Thẩm Tầm vẫn làm ra vẻ thờ ơ, thậm chí còn có chút giận dỗi.
Tư Đồ Lan hoàn toàn hết cách, Thẩm Tầm không giúp được nàng, thì chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vậy thì phải tìm cách ngày nào đó tự mình đi tìm Hoàng thượng giải thích mọi chuyện, nói không chừng còn có biến chuyển. Kỳ thật đáy lòng nàng cũng không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Thẩm Tầm tự mình bực dọc tức giận trong chốc lát, rồi đột nhiên quay đầu hỏi: “Nếu ta chỉ có một mình Lan Lan là Lương đệ thì sao?”
Tư Đồ Lan ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên phụt một tiếng bật cười, thật là ngu ngốc một cách đáng yêu.
“Điện hạ, không phải vấn đề là có bao nhiêu Lương đệ, mà là ngài còn có Thái tử phi .” Tư Đồ Lan thực bất đắc dĩ mà sửa đúng cho hắn: “Thái tử phi chính là thê tử của ngài, không phải trước đó bệ hạ phía đã nói cùng ngài việc này rồi sao?”
Truyện 'Đông Cung Thái Tử Là Đồ Ngốc' chỉ đăng trên Watpad. Nếu bị mang đi nơi khác là đồ trộm... Mong mọi người tôn trọng chút.
Thẩm Tầm suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nghiêm trang nói: “Ta hiểu rồi.”
Ngươi hiểu cái gì…
“Trực tiếp để Lan Lan làm Thái tử phi không phải được rồi sao.” Thẩm Tầm lộ ra một dáng vẻ “Các ngươi những người này thật khờ” mang biểu cảm ghét bỏ người ngu.
“…” Tư Đồ Lan cảm thấy chính mình đã không có cách nào thông não cho hắn nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Thân phận ta không cao, không đủ tư cách.”
Nghe xong lời này, Thẩm Tầm đột nhiên trầm mặc, cũng không biết là nghe có hiểu hay không.
Cứ ngồi mãi ở mép giường rầu rĩ, cũng không chào hỏi một lời, đứng dậy liền đi.
Tư Đồ Lan nhìn bóng dáng mảnh khảnh hắn dần dần rời đi, nhất thời không biết nói gì. Sau đó chậm rãi rút tay từ trong chăn ra, nhìn chằm chằm mảnh vải quấn trên tay mình.
Lâm Nhu ở bên cạnh nhìn thật lâu, rốt cuộc cũng đi tới, ngồi vào đúng vị trí lúc nãy Thái Tử vừa mới ngồi.
“Tỷ tỷ.”
Tư Đồ Lan có chút xấu hổ, chỉ ừ một tiếng liền không nói nữa.
Lâm Nhu do dự một lát, lại mở miệng nói: “Ta sống ở Đông Cung cũng rất nhiều năm rồi, có một số việc tỷ tỷ không biết… Tỷ là người duy nhất đầu tiên mà bao nhiêu năm nay Thái Tử điện hạ thân cận.”
Kỳ thật dưới đáy lòng Tư Đồ Lan cũng yên lặng nói, ta biết chứ… Ta nhìn ra được mà… Trên mặt lại không có tỏ vẻ gì, chỉ nghe Lâm Nhu tiếp tục nói.
“Lăng Giang tỷ tỷ đã đi theo điện hạ năm năm… Nhưng mà ngay cả tên nàng ta điện hạ cũng không gọi bao giờ.”
Tư Đồ Lan lúc này mới sửng sốt: “Không phải đâu?”
“Thật đấy.” Lâm Nhu lại nhấn mạnh thêm một lần: “Ngươi đừng nhìn Thái tử ngốc, hắn rất biết nhìn người, hắn biết ai tốt với hắn, trong lòng hắn đều hiểu rõ.”
“Tỷ tỷ ngài cũng đừng kháng chỉ, tuy rằng hiện tại tỷ là người có công nhưng bệ hạ cũng không phải là chủ nhân dễ nói chuyện đâu. Tỷ đừng nhìn thấy ngài ấy ngày ngày đối xử với Thái tử ôn hòa thanh nhã, thật sự tính tình không như thế!”
Lâm Nhu càng khuyên, Tư Đồ Lan càng cảm thấy suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, đơn giản nói: “Ngươi để ta từ từ suy ngẫm lại đã, hoàng mệnh không thể trái, ta sẽ có chừng mực.”
********
Đương sự đang trong tình trạng như lọt vào trong sương mù thì sự kiện ám sát vẫn chưa qua đi.
Khi Hoàng đế triệu kiến Hoa Xương vương, hai người đã có một phen giao lưu đối chọi gay gắt nhưng cũng không làm gì được hắn. Đương kim Hoàng đế là người đang ngồi trên đế vị, tuy nhiên người đang nắm giữ binh quyền thực sự lại là Hoa Xương vương, muốn đoạt lại binh quyền trong tay hắn thì đúng là người si nói mộng, đây là sự thật không có cách nào thay đổi được.
Trong dân gian thậm chí có người còn xưng Hoa Xương vương là Hoàng đế thứ hai, bởi vì trong tay hắn không chỉ có hai mươi vạn đại quân đang trấn thủ tại biên cương, trong kinh còn có ba vạn Huyết Nghiêu vệ, cánh quân phía bắc năm vạn. Đối với loại chuyện này đủ để đưa tới họa sát thân rồi nhưng đương sự lại không để ý chút nào, thậm chí vui vẻ chịu đựng.
Hoàng đế cảm thấy mình đang dưỡng một khối u ác tính bên người, hơn nữa muốn cắt bỏ thế nào cũng không xong. Ngày hôm nay hắn dám ở trong gánh xiếc ảo thuật an bài thích khách ám sát Thái tử, thì ngày mai hắn cũng dám trắng trợn táo bạo thu mua người để mưu sát Hoàng đế tại Hàm Nguyên điện.
Thái tử lại là người không thể làm nên đại sự, giang sơn Đại Chu sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào trong tay người này. Hoàng đế thực sự bi ai, lại không thể làm gì.
Đều nói chim khôn lựa cành mà đậu, chuyện này giống như một ngòi nổ. Thế cục trong triều tựa như sóng ngầm mãnh liệt, các đại thần sôi nổi bắt đầu đứng thành hàng, trước cửa phủ đệ Hoa Xương vương thường xuyên có người bái phỏng, không biết là muốn đầu nhập vào hay là tìm cách giao hảo. Trên mặt Hoàng đế không biểu lộ gì nhưng lại phái người âm thầm điều tra ghi nhớ những cái tên ấy, muốn sau này tính sổ.
Thượng vị giả thì luôn có tính toán của thượng vị giả, người phía dưới cũng có ý nghĩ riêng của chính mình.
Rất nhanh đã đến trung thu, thời tiết trở nên se lạnh, các tướng sĩ đều nhanh chóng chuẩn bị chút quần áo. Tuy hiện nay là thời kỳ thái bình nhưng cũng không thể nói sẽ không phát sinh chiến sự, người Bắc Mục như hổ rình mồi, khó tránh khỏi phải tăng cường luyện binh nhiều hơn.
“Tử Xuyên!”
Nơi xa truyền đến thanh âm nam tử hùng hậu, còn có vài tiếng cười to, Mộ Tử Xuyên đang lau thanh trường kiếm trong tay, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
Đám kia người thấy hắn không thèm để ý tới người khác, biết hắn luôn luôn có dáng vẻ lạnh như băng như vậy nên cũng không thèm tức giận. Bọn hắn bước đi lên trước tới gần nói: “Hôm nay Hoa Xương vương triệu đi rất nhiều tướng lãnh, chúng ta thuộc cánh quân phía bắc nhưng lại không có ai quản cả, ca ca ta quyết định đi Bách Hoa lâu uống chút rượu thịt, tìm vài cô nương sung sướng một chút! Đại gia ta rất biết điều nên sẽ mời các huynh đệ, thế nào? Có muốn cùng đi không?”
Động tác trên tay Mộ Tử Xuyên thoáng dừng lại, mày kiếm nhíu chặt, đáp rất kiên quyết.
“Không đi.”
Người hỏi chuyện tức khắc ngẩn ra, lại truy vấn nói: “Sao vậy! Ta cũng không kêu ngươi bỏ tiền, sao không cùng chúng ta đi tìm chút việc vui? Huynh đệ ta ở trong quân doanh nghẹn muốn hỏng rồi, thật vất vả mới có chút thời gian thả lỏng!”
Mộ Tử Xuyên cũng không quay đầu lại, đẩy trường kiếm vào vỏ kiếm, nhàn nhạt nói: “Ta đã đính hôn rồi, không thể chạm vào nữ nhân khác.”
Cả đám đàn ông vừa nghe, đều phá lên cười lớn, có người nói: “Ta chỉ nghe nói nữ nhân phải tam trinh cửu liệt, thủ thân như ngọc. Lần đầu tiên ta nghe nói nam nhân cũng phải thủ thân đấy, Mộ huynh đệ, ngươi đúng là làm cho ca ca ta mở mang tầm mắt đấy!”
Lời nói ngoài miệng còn chưa nói xong, tiếng trường kiếm vang lên, lực đạo rất ổn định lại vững chắc.
Người nọ tức khắc bị dọa cho xuất ra một thân mồ hôi lạnh, tập trung nhìn vào, phát hiện chỉ là tra vỏ vào kiếm. Lúc này mới thở dài nhẹ nhàng thở một hơi, vội vàng thật cẩn thận đẩy ra nói: “Không phải là ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi sao, kích động như vậy làm gì?”
“Không kích động.” Khuôn mặt Mộ Tử Xuyên không có biến hóa gì thu hồi kiếm: “Do kiếm hơi dài mà thôi.”
Tất cả mọi người tâm tình khá ổn định nhưng trong lòng lại không biết là cái tư vị gì, người trước mắt này luôn có một loại khí chất đặc biệt, không thể nói rõ thế nào. Rõ ràng là so về trang phục hay vóc dáng cũng ngang ngang nhau nhưng chỉ cần đứng ở trước mặt hắn, luôn là cảm thấy sinh ra sự khác biệt rất lớn.
Đ
ến nỗi biết rõ hắn không phải là người dễ ở chung vẫn luôn vui vẻ chào hỏi hắn, đó là bởi vì Mộ Tử Xuyên trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã thăng lên làm Dực huy giáo úy, tiền đồ rộng mở. Ngay cả Hoa Xương vương cũng có lời khen ngợi đến hắn, đặc biệt sau đó còn dặn dò riêng Thống soái Bắc quân bồi dưỡng hắn cho tốt, nói không chừng nào một ngày nào đó sẽ thăng chức rất nhanh, mọi người đều là quân nhân trong quân, phải nịnh bợ thì nhất định phải nịnh bợ cũng không tổn thất cái gì.
Vốn là tưởng rằng mời hắn đi ra ngoài uống chút hoa tửu để bồi dưỡng tình cảm, thấy hắn không hòa hợp với bọn họ. Mọi người đều có chút bực mình, nên chỉ khách khí vài câu liền rời đi. Cả một đám đều thầm nghĩ, tuy rằng nịnh bợ không thành thì mình cũng có thể tìm việc vui, có vui vẻ mắc gì không đi chứ.
Đám người đã đi xa, lúc này Mộ Tử Xuyên mới hơi hơi quay đầu lại, nhìn về phía bóng dáng bọn họ rời đi, đôi mắt hẹp dài từ từ trở nên thâm trầm. Sau khi nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhạo.
Con đường này, hắn chung quy là muốn một mình tiến lên.
Người trầm mê sắc dục, đều không đáng để lo. Bởi vì thế giới này là thế giới cường giả, muốn bò lên chỗ cao thì không thể có thứ gì ngáng chân được, chẳng sợ tất cả mọi người không chào đón hắn, ngăn cản hắn.
Hắn cũng muốn gặp thần giết thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com