Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đồng sử nữ quan

Tác giả: Hoa Tri Phủ

Mò Mẫm


Kỳ thật Tư Đồ Lan ôm một loại tâm tư bất chấp tất cả, trái phải gì thì nàng cũng không có năng lực phản kháng, không bằng nhận mệnh thôi, có chút may mắn Thái tử cũng là người dễ ở chung chắc hẳn cũng sẽ không bạc đãi mình.

Nhân sinh còn không phải đơn giản như vậy, được chăng hay chớ, có thể sống sót, gả cho ai còn không phải đều như nhau cả sao.

Hoàng đế cũng không biết trong lòng nàng năm lần bảy lượt rối rắm thế này, toàn bộ đều là do hắn tự chủ trương một mình ôm lấy mọi việc, định ra hôn kỳ xong liền sai người bắt tay vào chuẩn bị.


Đại Chu không giống như tiền triều xa xỉ vô độ, các đời Hoàng đế phần lớn đều cần chính yêu dân. Ngay cả điển lễ hậu cung cũng đều tận lực giản lược chứ đừng nói lần này cũng không phải đại hôn, chỉ là nạp Lương đệ thôi, cho nên cũng không long trọng. Mặc dù là tiết kiệm nhưng dù sao cũng là Thái tử nạp cát, tạ lễ trước thái miếu thì ắt không thể thiếu.

Đi lên đi xuống quỳ lạy các kiểu một vòng, Tư Đồ Lan mệt đến nỗi không thở ra hơi, lúc này lại là giữa mùa thu, lại chỉ có thể một mình trợn tròn mắt xuất thần nhìn khăn voan đỏ rực mình đang đội, lại không biết trong tẩm điện cũng là một màu đỏ rực che kín cả bầu trời, hỉ giường, sa mành, khăn trải bàn, còn có vô số chữ hỉ dán trên cửa sổ.


Trong lòngnàng có chút nghi hoặc, gả cưới trong cung cũng không giống như bên ngoài, còn phải mời người tới uống rượu mừng, hơn nữa rõ ràng sau khi Hoàng đế và Hoàng hậu xem lễ xong đã rời đi rồi sao Thái Tử vẫn chưa trở lại, cũng không biết là đi đâu rồi nữa..... Tuy rằng nàng cũng không mong hy vọng hắn tới nhưng hắn không tới thì ngược lại trong lòng mình cũng không yên.


Thật sự là nàng không có vấn đề gì cần sợ hãi. Thái tử ngay cả chữ còn không biết viết, thì làm sao mà hiểu được việc nam nữ việc chứ? Tùy tiện lừa gạt cũng có thể qua, chuyện sau này thì để sau này nói tiếp vậy.


Đột nhiên Thẩm Tầm hắt xì một cái , sau đó có chút ngại ngùng hít hít cái mũi, tiếp tục nghe ma ma nói chuyện trước mắt này, tuy rằng hắn nghe xong cái gì cũng không hiểu nhưng trong đầu óc chỉ toàn là hình ảnh của Lan Lan.


"Điện hạ, ngươi có hiểu chưa?" Một nữ nhân ước chừng bốn năm chục tuổi quay đầu hỏi hắn một tiếng. Bà là đồng sử nữ quan tới để tiến hành giáo dục vỡ lòng, trường hợp này bà đã thấy quá nhiều, cho dù tuổi già sắc suy cũng có một loại khí chất gặp biến bất kinh.


Thẩm Tầm nói: "Đã hiểu."


"Vậy thì hiện tại nô tỳ tới khảo ngài." Đồng sử nữ quan bày ra một gương mặt hết sức nghiêm túc hỏi: " Khi hành phòng trong bao lâu thì có ích?"

"Hả?" Thẩm Tầm ngốc một chút, há miệng nhìn bà, dường như không hiểu những lời này là có ý gì.


đồng sử nữ quan kia thấy biểu tình ngốc trệ của hắn, tức khắc sinh bất mãn, lại nói: "Nô tỳ vừa mới rồi đã dạy ngài, không phải điện hạ nói đã hiểu rồi sao?"


Thẩm Tầm lập tức cúi đầu bắt đầu sám hối, vì hành vi gạt người của mình cảm thấy hổ thẹn.


"Thôi thôi, thời điểm cũng không còn sớm." Đồng sử nữ quan thở dài một hơi: "Thực tiễn thì sẽ hiểu, vậy thì điện hạ ngài tự mình đi sờ soạng đi, nô tỳ sẽ ở bên cạnh lúc thích hợp sẽ đề điểm."


Thẩm Tầm hoàn toàn không biết người này là làm gì, chỉ cái hiểu cái không " à" một tiếng, sau đó liền đứng dậy lầm lũi trở về tẩm điện của mình.


Bọn họ đều nói Lan Lan ở bên trong.


khi Thẩm Tầm đi tới cửa, đột nhiên dừng chân lại, giống như bị một màu sắc đỏ rực kín trời này làm cho hoảng sợ, còn tưởng rằng mình đi nhầm chỗ. Qua một lúc lâu sau, mới thử đưa ánh mắt quét xung quanh, xa xa thấy có một người đang ngồi ở trên giường, thân hình rất là quen mắt.


Thẩm Tầm kinh ngạc nhìn nửa ngày, xác nhận nơi này chính là tẩm điện của mình, mới nhấc chân đi vào.


Tư Đồ Lan nghe thấy tiếng bước chân, cả trái tim đều nhấc tới cổ họng, lại cố gắng bình phục tâm tình, tự nói cho mình nghe đây chỉ là một kẻ ngốc thôi, rất dễ lừa gạt không có gì đáng sợ, không có gì đáng sợ..... Cho dù an ủi mình như vậy, cũng vẫn không thể chuẩn bị tâm lý tốt, Tư Đồ Lan cảm thấy hôm nay nàng có chút khẩn trương khác thường.


Thẩm Tầm đi qua, nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường thật lâu thật lâu, lại vẫn không có cách xác định người này có phải Tư Đồ Lan hay không. Hắn vạn phần rối rắm đứng tại chỗ, nghiêm túc chuyên chú suy tư, suy nghĩ thật lâu thật lâu, đột nhiên hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén ra chút khe hở từ dưới khăn voan đỏ nhìn lén mặt nàng.


"!!!"


Tư Đồ Lan khẽ liếc hắn, đối thượng mà hắn thăm dò thình lình bắt gặp ánh mắt trợn lên của nàng, cả người đều sợ tới mức nhảy dựng lên.


Hắn xác nhận được người này là Lan Lan, Thẩm Tầm cảm thấy rất vừa lòng, lại vẫn là nhịn không được hỏi: "Sao ngươi lại lấy cái khăn đỏ này trùm lên đầu thế?"


"....." Trong nháy mắt Tư Đồ Lan vì nàng nửa đời sau của mình mà cảm thấy tuyệt vọng: "Bởi vì... Ta rất lạnh."

Nửa là có lệ nửa là bất đắc dĩ, giờ khắc này, tân nương tử rất là có chút khóc không ra nước mắt.

Tân lang nhà ai tân lang lại đi hỏi lọai câu hỏi thiếu muối như tân nương đội khăn voan làm gì? Rốt cuộc hắn làm như thế nào mà bình an sống đến hai mươi tuổi thế?


"Không sao." Thẩm Tầm bắt đầu nhỏ giọng an ủi nàng, thanh âm thật ra rất ôn nhu lại dễ nghe: "Buổi tối đóng cửa sổ sẽ không lạnh."


"...." Cho nên trước đó ngài có thể gỡ cái khăn voan đỏ rực trên đầu ta xuống được không?


Đợi nửa ngày, người trước mặt không có bất luận động tĩnh nào. Kỳ thật thì, so đo những việc này cùng một người tâm trí không được đầy đủ cũng không có gì ý nghĩa. Tư Đồ Lan cắn chặt răng, duỗi tay liền tháo cái khăn voan xuống.


Thẩm Tầm bị động tác của nàng sợ tới mức vội lui về phía sau hai bước, sau khi sửng sốt một lúc lâu liền bắt đầu nhìn chằm chằm nàng.


Búi tóc củaTư Đồ Lan là do đích thân Thái hậu tự mình búi cho nàng. Thái hậu nói, đây chính là nàng cháu dâu đầu tiên của bà, tuy không phải là chính thất, cũng muốn tạo ra điềm lành, giúp hoàng gia khai chi tán diệp. Căn bản nàng đã rất xinh đẹp, hôm nay lại trang điểm nhẹ, càng có vẻ thanh diễm vô song, trong nháy mắt nàng xốc khăn voan lên làm kinh diễm lòng người.


"Nhìn cái gì mà nhìn, ngày nào cũng gặp mặt mà còn nhìn không đã à." Tư Đồ Lan bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng.


"Sao ngươi biết." Vẻ mặt Thẩm Tầm tò mò.


Tư Đồ Lan tức giận quá ngẩng đầu nhìn trời, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên phát hiện trước giường có một nữ nhân nữ nhân mạc cung trang đang đứng, tức khắc sợ tới mức toàn thân run rẩy.


Má ơi người này ai vậy.


Hơn nửa đêm rồi, không rên lên tiếng nào c là mình đang ở nơi này, thật muốn hù chết người hay gì?


Tư Đồ Lan duỗi tay xoa xoa ngực mình, nói: "Xin, xin hỏi ngài là ai thế?"


Nữ nhân kia vẫn luôn nhìn nàng, lúc này mới đáp: "Nô tỳ là đồng sử nữ quan do bệ hạ phái tới để dạy Thái tử, phụ trách hướng dẫn sinh hoạt vợ chồng giữa Thái tử cùng lương đệ."


"......" Cả người Tư Đồ Lan đều không tốt: "Cho nên, ý của ngài là, muốn, đứng xem, ta cùng điện hạ... Cái kia sao?"

"Đúng vậy." Đồng sử nữ quan cung kính khom người: "Lương đệ đừng quá mức khẩn trương, nô tỳ làm việc theo phép công, sẽ không có vượt quá bổn phận."


"Sao thế, Đại Chu còn có quy củ này hả?" Giờ khắc này, Tư Đồ Lan chấn kinh muốn rớt cằm.


"Cũng không có." Đồng sử nữ quan rất nghiêm túc trả lời: "Đây là do bệ hạ cố ý phân phó, Thái tử điện hạ cùng thường nhân khác biệt, đương nhiên tình huống đặc thù thì phải dùng phương pháp đặc thù để giải quyết."


"...." Không cần đâu cứ làm như trước vậy đi... Tư Đồ Lan há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không dám nói.

Nàng còn tưởng rằng tạm thời có thể lừa gạt cho qua, ai biết Hoàng đế kia xem như nhìn thấu tâm tư nàng, trực tiếp đưa tới một đồng sử nữ quan, cái này nếu nàng dám không cùng Thái tử hành phòng, khẳng định không có trái cây ngon ăn...


Trời xanh ơi!!!


Tư Đồ Lan thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thở dài, gân đây sao mệnh nàng khổ như vậy... Hoàng đế bệ hạ thoạt nhìn là một người rất chính trực, sao lại cáo già như vậy chứ!


Nàng bên này còn chưa có tiếp thu sự thật bi thảm này, Thẩm Tầm lại bắt đầu thiên chân vô tội nói: "Lan Lan buổi tối hôm nay ngươi sẽ ngủ với ta ở trên giường sao?"


Những lời này của ngươi có ý tứ là ta rất muốn ngủ ở trên giường với ngươi sao?


Tư Đồ Lan tức giận, đứng phắt lên chuẩn bị phủi tay không làm, nữ quan đồng sử kia phát ra thanh âm lạnh lẽo: "Lương đệ dám ở đêm tân hôn rời khỏi tẩm điện của Thái tử một bước, có khả năng sẽ không nhìn thấy mặt trời của ngày mai."


Vị ma ma này, có người nào nói qua với ngươi là ngươi rất thích hợp kể chuyện ma quỷ hay không.


Tư Đồ Lan yên lặng nghĩ nghĩ tới cái kia hậu quả, sau đó cả người cứng đờ mà ngồi trở về, rất là có loại cảm giác không trâu bắt chó đi cày. Dù sao nàng đã thỏa hiệp, cũng không phải mới chỉ một lần như vậy, từ cổ chí kim, người dám cùng hoàng tộc đối nghịch, đều không có cái gì kết cục tốt, làm tốt khâu chuẩn bị tâm lý, Tư Đồ Lan mở miệng.


"Ma ma có cái gì phân phó... Cứ việc nói đi."


Thấy nàng nhận mệnh, đồng sử nữ quan kia lúc này mới có chút vừa lòng, biểu tình trên mặt lại trở về trạng thái có nề nếp, không có gì khác biệt quá lớn: "Bệ hạ  giao việc cho nô tỳ, nô tỳ đương nhiên là muốn phụ trách đến cùng, Lương đệ không cần quá mức lo lắng, chỉ cần đi theo chỉ thị của nô tỳ mà làm liền có thể."


Tư Đồ Lan liền đáp ừ một tiếng, một bộ tư thái nhận mệnh, mà Thái tử Thẩm Tầm luôn luôn nghe Hoàng đế nói, vừa nghe nói là phụ hoàng hạ mệnh lệnh, đương nhiên cũng không có phản đối, chỉ ngoan ngoãn làm theo.


Đồng sử nữ quan kia theo thứ tự nói quy trình uống rượu giao bôi cùng đồng tâm kết xong, đột nhiên cúi đầu lui về phía sau hai bước, nói: "Xin Lương đệ cởi bỏ vân ủng cho Thái tử, vớ."
Tư Đồ Lan đen mặt cởi ra cho hắn.


"Xin Lương đệ cởi bỏ hôn phục cho Thái tử."


Tư Đồ Lan tiếp tục đen mặt cởi ra cho hắn, vì thế toàn thân Thái tử chỉ còn lại có trung y minh hoàng.


"Xin Lương đệ cởi bỏ vân ủng và vớ của mình."


"......"


"Xin Lương đệ cởi bỏ hôn phục của mình."


"......"


Dây dưa không xong? Tư Đồ Lan quả thực hận đến ngứa răng, lại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể từng bước một làm theo, thoát đến chỉ còn lại có trung y liền không hề tiếp tục.

Thái tử hoàn toàn không rõ tình huống trước mắt, chỉ trưng ra cái vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng, trong ánh mắt không có một tia tạp niệm, tất cả đều là kinh ngạc cùng mê mang.

"Mời Lương đệ nằm thẳng ở trên giường hỉ."


Tư Đồ Lan mặt đỏ lên, không nhúc nhích. Dường như trong lòng có cái gì đó rối rắm, đừng nói có người nhìn, chính là cho dù không có ai nhìn thì nàng cũng ngượng ngùng nằm xuống a....aaaa..


"Mời Lương đệ nằm thẳng ở hỉ trên giường."


"Mời Lương đệ nằm thẳng ở hỉ trên giường."


"Mời Lương đệ nằm thẳng ở hỉ trên giường."


Thấy nàng không có động tác tiếp theo, đồng sử nữ quan mặt bắt đầu không đổi sắc mà lặp lại này một câu, dường như không biết mệt mỏi.


"... Được rồi được rồi." Tư Đồ Lan bất đắc dĩ mà đỡ đỡ trán, cắn răng một cái nhắm một mắt, nằm xuống, tức khắc cảm nhận được chân chính hàm nghĩa của câu "Người là dao thớt, ta là cá thịt".


"Mời Thái tử ngồi ở trên người Lương đệ."


Vừa mới dứt lời, mặt Tư Đồ Lan bá một cái đỏ bừng, nhịn không được dưới đáy lòng thóa mạ một tiếng, mẹ nó... Trong cung này sao lại có cái quy củ biến thái như vậy thế hả trời.


Thẩm Tầm không  hiểu rõ đây là có ý gì, cho nên cũng không  kháng cự giống nàng, đi tới phía trước xê dịch liền ngồi ở trên cẳng chân nàng.


"Điện hạ, lại đi lên phía trước, tiến lên chút nữa." Mặt Đồng sử nữ quan không đỏ tâm vẫn tịnh miệng ra lệnh, giống như là chỉ huy trước chiến dịch chống  tuyệt hậu vậy.


Vì thế Thẩm Tầm đi phía trước...... Ngồi ở trên đùi Tư Đồ Lan. Hai người bắt đầu mắt to trừng mắt lớn, chỉ nhìn trong chốc lát, hai người đều đỏ mặt.


"Xin Thái tử cởi bỏ quần." Đồng sử nữ quan nói tiếp.


Thẩm Tầm chớp chớp mắt, rất nghe lời bắt đầu tcởi đai lưng của mình, ngón tay thon dài thực nhẹ nhàng kéo nút kết, sau đó bỏ trung y ở một bên.


Tư Đồ Lan nhịn không được nâng lên mí mắt lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái, mới vừa nhìn đến hình dáng liền nhanh chóng nhắm hai mắt lại, trái tim bắt đầu đập bịch bịch.


Ai? Không nghĩ tới......


Dáng người Thái tử .... Còn rất ngon lành aaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com