Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ta năm nay hai mươi

Edit: Mò Mẫm

Tư Đồ Lan không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu này, nhất thời ngơ ngẩn.

“Ta sao?” Ý nghĩ của nàng nhất thời trở nên hỗn loạn, còn có chút cạn lời: “Ta sao có lớn tiếng với ngài chứ, vậy không phải là vả vào mặt mình sao? Điện hạ… Ngài lo lắng nhiều.”

Thẩm Tầm không buông tha ghé sát mặt mình lại: “Nếu thật như vậy thì sao?”

Thấy hắn đưa khuôn mặt tuấn tú tới gần mình như vậy, Tư Đồ Lan có chút quẫn bách mà lùi lại phía sau lảng tránh, dưới sự hoảng hốt, đành phải đáp: “Vậy, vậy thì ngài cứ đá đi…”

Thẩm Tầm lại đột nhiên cao hứng mà nhìn nàng nở nụ cười, giống như đã biết chuyện khó lường, khóe môi cong lên, tươi cười sạch sẽ như một trang giấy trắng.

“Có phải ngươi rất sợ ta hay không?”

Tư Đồ Lan tự nói, ai sợ một kẻ ngốc như ngươi chứ, trên mặt lại vẫn như cũ cung kính nói: “Nô tỳ chẳng những sợ ngươi, còn sợ tất cả các chủ tử trong cung.”

“Bọn họ đều không sợ ta, vì sao ngươi lại sợ ta?” Lòng hắn lòng tràn đầy tò mò hỏi.

Dùng cái mũi nghĩ cũng biết “Bọn họ” là chỉ cung nhân của Đông Cung, đã đến đây nhiều ngày, cũng không phải không biết qua, nói thật, thật đúng là có vài người không xem hắn là chủ tử. Đều là ở thời điểm Hoàng hậu hoặc là Hoàng đế đến thăm mới làm bộ làm dáng, nhưng cũng không dám làm quá phận, ăn mặc ngày thường đều hầu hạ tốt, không dám làm ra sai lầm gì.

Tư Đồ Lan đỡ trán.

Thật là gần vua như gần cọp, bạn Thái tử như bạn tiểu trư… Ngươi nói xem mỗi ngày trong đầu hắn đều suy nghĩ cái gì vậy? Nhiều vấn đề kỳ kỳ quái quái thế.

“Bởi vì…” Lời nói nổi lên cái đầu, suy nghĩ thật lâu lại nghĩ không đưa ra cái lý do nào, Tư Đồ Lan không có cách, đành phải nói có lệ: “À… Bởi vì ta là người tốt, bọn họ đều là người xấu.”

“À.” Thẩm Tầm gật gật đầu, tỏ vẻ hắn hiểu rõ.

“……” Dễ lừa gạt như vậy? Tư Đồ Lan nhịn xuống xúc động muốn đi xoa đầu hắn hỏi: “Điện hạ… Ngài bao nhiêu tuổi rồi?”

Thẩm Tầm cúi đầu bắt đầu đếm tay.

Đếm từ ngón tay trái rồi đến ngón tay tay phải, lại từ ngón tay phải vặn đến ngón tay trái.

Sau đó hắn nâng đôi mắt ngây thơ hồn nhiên lên nhìn nàng.

“Ta năm nay hai mươi.”

Ngữ khí dường như nghe được còn có chút kiêu ngạo …

Chỉ là, lời này từ trong miệng một người nam nhân nói ra… Làm sao cũng cảm thấy không được tự nhiên? Giống như một tiểu cô nương miệng đang liếm hồ lô ngào đường nói: “Ta đã bốn tuổi rồi, sẽ tự mình biết mặc quần áo đấy!"

Tư Đồ Lan xấu hổ mà ho hai tiếng, cảm thấy chính mình sớm hay muộn có một ngày muốn điên.

Biết rõ đạo lý 'gần mực thì đen gần đèn thì sáng', nàng cảm thấy chính mình cứ như vậy thì sớm hay muộn cũng bị hắn lây bệnh thôi. Chỉ là có cách nào đâu, lúc trước tự nàng muốn tới, làm người vẫn phải nên có chút trách nhiệm, đã ôm vào rồi, vậy thì phải quản thôi.

Dù sao hiện tại nàng cũng chỉ mười chín tuổi, còn sáu năm nữa mới xuất cung. Tiền đồ của Mộ Tử Xuyên lại chưa biết, thôi thì cứ nhịn một chút vậy. Dứt khoát nhịn không nổi cũng phải nhịn, dù sao cũng tốt hơn ở dưới mí mắt Hoàng hậu nơm nớp lo sợ từng ngày. Nghĩ vậy, cũng không biết Đào Ưu cô cô và các nàng có ổn không, bớt thời giờ đến gặp.

Đã qua thời gian dùng bữa, đồ ăn trên bàn đều gần hết, có cung nhân chuyên môn phụ trách ở một bên yên lặng chà lau dọn dẹp rửa sạch cái bàn, lặng lẽ đánh giá hai người này.

Tư Đồ Lan đứng dậy muốn cáo lui, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện.

“Đúng rồi.”

Hôm qua nàng trở về phòng liền nhớ tới con búp bê vải kia, có chút tò mò, lại nhớ rõ búp bê vải kia không mặc quần áo, đơn giản trở về phòng lăn lộn một phen. Dùng thời gian một buổi sáng  may một kiện y phục nhỏ cho búp bê vải mặc. Hoàng cung cái gì cũng không thiếu, càng đừng nói một chút vật liệu thừa, huống hồ ngày hôm qua nàng sờ qua đồ vật kia, cho nên đại khái nhớ rõ kích cỡ.

Trong lúc qua đây đã nhét nó vào vạt áo, lúc này mới lấy ra.

“Điện hạ.” Nàng không nhanh không chậm nói: “Hôm qua ngài ôm con búp bê vải kia ngủ không có mặc quần áo, thật sự rất đồi phong bại tục, ta làm một kiện quần áo màu tím, có thể mặc vào cho nàng không?”

Thẩm Tầm nghe nàng nói đến cái này, thực mau nhăn lại mi, nghiêm túc cự tuyệt nói: “Không cần.”

“Vì sao?” Tư Đồ Lan hướng dẫn từng bước: “Nếu không mặc, cung nhân nhìn thấy sẽ chê cười, ngươi cũng lớn như vậy rồi…”

Thẩm Tầm không để ý tới nàng, đứng dậy đi tới trước bàn sách ngồi xuống, nắm lấy bút lông trải rộng giấy tuyên thành ra, một dáng vẻ nghiêm túc hiếu học, chỉ là lặng lẽ dựng lỗ tai nghe động tĩnh từ nàng.

Thật cố chấp, trong lòng Tư Đồ Lan yên lặng hừ một tiếng, tự mình đi tìm búp bê vải, có ý tốt làm cả một buổi sáng, mệt muốn chết người ta đây nè mà còn không cảm kích, thật sự làm người nghẹn khuất.

May mắn búp bê vải hắn đặt ở đầu giường. Con búp bê vải đang ngã chổng vó hai tay hai chân hướng lên trời mở ra. Ngày hôm qua chưa kịp nhìn, hiện tại cẩn thận nhìn lên, đảo mắt liền phát hiện búp bê vải này thật bình thường, thậm chí còn coi như hơi rách nát. Vải thô màu trắng bên trong nhét chút bông vào, đường may lung ta lung tung rối loạn, không giống vật phẩm đường đường Hoàng tử nên có.

Nàng ôm chút tâm lý may mắn cầm lấy búp bê vải, mặc cho nó bộ y phục màu tím đang cầm trong tay, cảm thấy mình làm không sai. Bởi vì thứ này thoạt nhìn đã rất cũ, vải dệt màu trắng đã trở nên xám xịt, cầm đi tẩy? Không quá khả năng, Thái Tử nhìn đến hắn âu yếm đồ vật ngâm mình ở trong nước trở nên bẹp bẹp, khẳng định sẽ tìm nàng liều mạng…… Nếu là mỗi ngày đều phải ôm ngủ, lấy đồ vật bộ lên đảo rất phương tiện.
Quay lại đầu trong nháy mắt, phát hiện Thái Tử chính nhìn chằm chằm nàng xem.

Tư Đồ Lan có chút xấu hổ, đem kia búp bê vải cầm lấy tới nói: “Không trải qua ngươi đồng ý là ta không đúng, nhưng như vậy bộ muốn sạch sẽ chút……”

Không nghĩ tới Thái Tử nhìn nhìn kia búp bê vải, đột nhiên nói: “Không cần cái này, nàng ta thích màu trắng.”

Nàng ta?

Tư Đồ Lan theo bản năng hỏi: “Nàng ta là ai?”

Thẩm Tầm đột nhiên sinh ra một tia cảnh giác, dùng ánh mắt không tin nhìn nàng, giống như tiểu hài tử bảo vệ bí mật riêng mình: “Ta không nói cho ngươi biết.”
Tư Đồ Lan cảm thấy mình sắp chạm đến chân tướng, rồi lại trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình.

Nhưng thôi đi, ai sống ở trên đời này đều không có bí mật, ngốc tử cũng không ngoại lệ, ngay cả bản thân nàng cũng có rất nhiều bí mật.

Vì thế Tư Đồ Lan quyết định tôn trọng hắn, không hề tiếp tục truy vấn, chỉ theo hắn nói: “Kia hảo, quay đầu lại ta lại làm một kiện màu trắng đồ lót……”
Chỉ liên quan đến con búp bê vải kia, trong lòng càng thêm tò mò.

xxxx

Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, Thái phó không tới.

Đột nhiên bên phía Hàm Nguyên điện truyền đến tin tức, gọi Thái Tử qua một chuyến.

Hàm Nguyên cung là một trong ba cung điện đứng đầu, là nơi Hoàng đế xử lý hằng sự vụ hằng ngày, cũng là tẩm cung của Hoàng đế, xưa nay thần thánh không thể xâm phạm. Tư Đồ Lan tiến cung đã nhiều năm, cũng chưa có cơ hội chính mắt bước vào quqn sát lần nào. Lúc này dính hào quang Thái Tử, hắn đến lấy thân phận cung nữ tùy hầu theo bên người.

Thái Tử ngồi đối diện với hắn phụ hoàng hắn, Tư Đồ Lan đứng ở phía sau hắn, nâng mí mắt lặng lẽ đánh giá Hoàng đế. Kỳ thật khi nàng ở Hợp Dương cung cũng đã gặp qua người này rất nhiều lần nhưng vẫn nhịn không được nhìn trộm mặt rồng một chút, sau này khi xuất cung còn có thể cùng các bạn nhỏ khoe khoang, nàng đã gặp qua thiên tử…

Đương kim Hoàng đế cũng chẳng già tý nào, chỉ vừa tầm bốn năm chục tuổi đang vào thời kỳ tráng niên. Chòm râu quai nón dài ngắn không đồng nhất, trên cánh mũi còn có một nốt ruồi, tuy như thế cũng không ảnh hưởng chút uy nghiêm nào của hắn. Người ngồi lâu trên vị trí cao, luôn có một loại khí chất trầm ổn độc đáo, đây là chuyện người thường không bao giờ đạt được cảnh giới.

“Tầm Nhi.” Cuối cùng Hoàng đế cũng mở miệng, vẻ mặt lo lắng sốt ruột, chòm râu cũng theo khẩu hình hắn giật giật.

Thẩm Tầm ngẩng đầu nhìn phụ thân mình, vẻ mặt mờ mịt.

Thấy dáng vẻ hắn như thế, Hoàng đế cảm thấy mình nghẹn trong lòng nghẹn muốn chết, muốn nói gì đó rồi nghĩ chán chả muốn nói nữa.

Quốc thổ Đại Chu trị vì ba trăm năm, hoàng tộc con nối dõi chỉ nhiều chứ không ít, nhưng tới thế hệ này của hắn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trừ Hoàng hậu sinh ra một nhi tử, Chiêu nghi sinh ra một nữ nhi, trong hậu cung không còn sinh thêm một long duệ nào khác. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, nhi tử duy nhất lại là người đầu óc không bình thường lắm, vậy mà hắn cũng đâu có biện pháp gì.

Kỳ thật, cũng không phải không thể chọn người thích hợp làm trữ quân.

Hoàng đế còn có một đệ đệ, là Hoa Xương vương được tiên đế thân phong, tên là Thẩm Kiêm, năm nay ba năm tuổi. Đôi mắt ưng mũi to, diện mạo hung mãnh.
Hoa Xương Vương này cũng không phải là thứ tốt lành gì, trước đây khi tiên đế còn tại vị đã cùng hắn tranh gianh ngôi vị Thái tử đến vỡ đầu chảy máu. Nếu là người hiền đức chi tài cũng liền thôi, cố tình lại là người âm vụ khắc nghiệt , xem mạng người như cỏ rác, hiếu chiến vô đức. Đương kim Thái tử Thẩm Tầm đã nhiều lần bị hắn tính kế, may mà đều nhặt về được cái mạng.
Hoàng đế vẫn không có biện pháp chế trụ hắn, ngoài cố kỵ tình cảm huynh đệ, còn bởi vì trong tay Thẩm Kiêm nắm binh quyền đã nhiều năm, thật sự là khó nuốt cục tức trong lòng, nên miễn bàn đến việc giao ngôi vị trữ quân cho hắn.

Thái tử tuy có chút ngốc nhưng tâm lại không xấu.

Thật ra trước mắt cách tốt nhất chính là để Thái tử nhanh chóng có hậu. Hoàng đế chẳng sợ kế vị chỉ là hài tử vô tri, cũng còn tốt hơn chắp tay đem ngôi vị Hoàng đế cho Thẩm Kiêm. Huống hồ hiện tại hắn đang lúc tráng niên, còn thời gian rất dài để tính toán, cũng không nóng lòng nhất thời.

Nếu làm tốt kế hoạch, sau này khi hắn sáu bảy chục tuổi quy thiên thì tôn tử cũng đã hơn hai mươi rồi...

Hoàng đế đang vẽ ra tương lai tốt đẹp, Thẩm Tầm lại chờ lâu đến phiền chán, ngồi ở trên ghế bất an nhích tới nhích lui.

Hoàng đế lúc này mới phát hiện, vội vàng ho hai tiếng: “Hôm nay phụ hoàng gọi ngươi tới, thật ra vì muốn thương lượng chuyện hôn sự của ngươi.”

Tuy rằng Đại Chu dân phong cởi mở, đối với tuổi tác kết hôn cũng tương đối khoan dung, chậm trễ một chút cũng rất ít người khinh thường, nhưng nếu cưới vợ quá muộn xác thật không phải chuyện tốt.

“Hôn sự là cái gì.” Thẩm Tầm rất tò mò.

Hoàng đế thực hảo tính tình giải thích nói: “Nam tử cưới vợ, nữ tử gả trượng phu sự tình, đã kêu hôn sự.”

Tuy Thẩm Tầm có chút ngốc nhưng cũng không đến nỗi không phân biệt được giới tính của mình. Vậy mà cũng có vài chỗ không hiểu lắm, nên đuổi theo hỏi: “Cưới vợ là gì?”

Cũng đã sống chung hai mươi năm, sớm đã thành thói quen. Hắn có một đứa con trai như vậy cũng chỉ tự nhận mình xui xẻo thôi làm sao trách được ai. Hoàng đế lại tận lực giải thích lời nói của mình trở nên thông tục dễ hiểu: “Đối với ngươi mà nói, chính là cưới một nữ tử về làm Thái tử phi, giống như phụ hoàng cưới ngươi mẫu hậu về làm Hoàng Hậu đó.”

Tư Đồ Lan đứng phía nhịn không được ở trong giơ ngón tay cái lên, bệ hạ câu tổng kết của ngài rất… Bị Thái Tử rèn luyện đến thế này thì?

“À.” Thẩm Tầm hình như có chút hiẻu, lại hỏi: “Thái Tử Phi là gì?”

“…” Tư Đồ Lan thật sự không nhịn xuống được, bật cười một tiếng, rồi lại nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc. Ngự tiền thất nghi chính là tội lớn, chẳng qua đương kim hoàng đế trạch tâm nhân hậu, nhất định sẽ không trị tội nàng.

Cho dù cố gắng kìm chế, vẫn nghẹn ý cười, Thái Tử điện hạ kỳ thật là ngươi cố ý phải không?

Hoàng đế cũng không chú ý tới hành động của tiểu cung nữ phía đối diện, chỉ thở dài một hơi nói Thẩm Tầm: “Nếu ngươi không hiểu, cũng không cần thiết phải hiểu nhiều. Trẫm và mẫu hậu ngươi sẽ chọn giúp ngươi một Thái tử phi, dù sao cũng là quốc mẫu tương lai, đương nhiên càng phải cẩn thận hơn.”

Thẩm Tầm lại giống như hiểu rõ cái gì, trong ánh mắt vạn phần không tình nguyện, vừa ủy khuất vừa ghét bỏ.

Há mồm nói: “Ta không thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com