Chương 7: Thân phận
Edit: Mò Mẫm
“Vì sao không cần?” Hoàng đế buồn bực: “Có người chăm sóc ngươi không phải càng tốt sao?”
“Không cần chính là không cần!” Thẩm Tầm thở phì phì đứng lên, nổi giận nói: “Ta đi đây.”
“Tầm nhi!” Hoàng đế đột nhiên trầm giọng kéo hắn lại, nhíu mi: “Phụ hoàng luôn luôn nhân nhượng ngươi nhưng đây là chuyện lớn, trẫm quyết sẽ không nghe theo tính tình của ngươi làm bậy!”
“Bởi vì ngươi không chỉ là nhi tử của trẫm, mà còn là Thái tử của Đại Chu! Gánh vác trọng trách, không cho phép lui bước. Trong một tháng trẫm sẽ chọn ra người thích hợp, ngươi không muốn cưới cũng phải cưới!”
Bị kéo một cái thật mạnh, Thẩm Tầm rõ ràng có chút không vui. Một lát sau, đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Tư Đồ Lan một cái.
Ánh mắt kia hình như là đang hỏi, ta có thể đá hắn không?
Tư Đồ Lan đang sống sờ sờ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh…
May mắn Thẩm Tầm cũng chỉ là liếc nàng một cái thôi, sau đó liền cúi đầu một câu cũng không nói. Tư Đồ Lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu để cho hoàng đế biết nàng dạy Thái tử nhiều đạo lý thế này, nhất định ngay sau đó nàng liền mất mạng…
Hoàng đế cho rằng hắn đã bị mình thuyết phục, thở dài một hơi liền đứng dậy nói: “Thôi, ngươi đi về trước đi.”
Thẩm Tầm giống như bị tức giận đến không nói được, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Tính tình trẻ con.” Hoàng thượng nhỏ giọng than một tiếng, trong lòng cũng bực. Vì thế đứng dậy vào nội điện, không thèm để ý đến hắn.
Thẩm Tầm vẫn đứng ở nơi đó, tính tình ngoan cố không chịu đi.
Tư Đồ Lan muốn nói thêm với hắn cái gì nữa, cuối cùng cũng chỉ nuốt trở về trong bụng. Đây là chuyện nhà của người khác, thậm chí được coi như là quốc gia đại sự, nàng không có năng lực, cũng không có tư cách nhúng tay vào.
Thường công công là thái giám cận thân bên người Hoàng đế quay lại khuyên giải một phen. Thái tử không thèm để ý, Thường công công cũng không có cách nào đành thối lui đứng qua một bên. Trong điện cung nữ thái giám tới tới lui lui, vĩnh viễn đều là mấy gương mặt cảm xúc đơ như nhau, biểu cảm cứ như việc công xử theo phép công không có gì khác nhau. Tư Đồ Lan nhìn thấy vậy đáy lòng cảm thấy khó chịu, càng miễn bàn đến Thẩm Tầm.
Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang hỏi ai.
“Bên ngoài có dáng vẻ gì?”
Tư Đồ Lan ngẩn ra, không biết vì sao hắn lại hỏi cái này, nhất thời không biết trả lời như thế nào? Nàng ngây người trong cung cũng khá lâu rồi. Lại nói tiếp, nàng cũng đã không, còn nhớ rõ bên ngoài có dáng vẻ gì.
“Mẫu hậu nói, bên ngoài rất lớn.” Ánh mắt Thẩm Tầm vẫn như cũ dừng lại ở bên ngoài cửa sổ, cứ như nói chuyện cho mình nghe. Cả đời hắn chưa từng rời khỏi cái hoàng cung này, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng để suy đoán. Có lẽ… Bên ngoài có nơi nào to lớn như cung điện này không, so với nơi này có nhiều cung nữ thái giám hơn không?
Trong nháy mắt kia Tư Đồ Lan cảm thấy hắn không phải kẻ ngốc, mà giống như một tiểu hài tử bị nhốt trong lồng, khát vọng vươn ra ngoài thế giới. Rồi lại không dám nói ra, chỉ có thể bị nhốt từ ngày qua ngày năm này sang năm nọ nhốt ở trong cái lồng sắt nhỏ, tuy có thức ăn và nhiều thứ tinh tế nhất, lại không có tự do.
“Bên ngoài à… Bên ngoài không có quy củ gì cả, từng ngày trôi qua không có nơi nào tốt như ở đây. Chút thức ăn ngài thường ăn, có lẽ chính là một tháng tiền sinh sống của gia đình người bình thường.” Tư Đồ Lan không nhanh không chậm mà nói, như lâm vào ở hồi ức: “Nhưng ở bên ngoài có rất nhiều đồ vật lạ có thể ngắm nghía, những ngã ba bán đồ chơi làm bằng đường, đầu đường cuối ngõ có xiếc ảo thuật, trong tửu lâu có gánh nhỏ diễn ca hát biến điệu, nếu ngươi thấy, chắc vui mừng lắm.”
“Bên ngoài thật sự rất lớn… Hơn nữa hiện tại lại đúng lúc được mùa, nếu ngươi đi ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy xa xa có ruộng bậc thang hoa màu không có giới hạn, còn có sông nước hồ biển, từng dãy núi rừng nguy nga chập trùng…”
Nàng nhìn dáng vẻ hắn có chút cô đơn, nên không tiếp tục nói nữa.
Cứ tưởng rằng Thẩm Tầm sẽ năn nỉ mình dẫn hắn đi ra ngoài xem, lại không nghĩ rằng hắn chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Nàng cũng không dám quấy rầy hắn, yên lặng đứng phía sau hắn, một câu cũng không nói.
Cung nữ thái giám trong Hàm Nguyên điện đều bảo trì khoảng cách nhất định cùng bọn họ, từng người chỉ làm việc của mình.
“Lan Lan…” Thẩm Tầm bỗng nhiên nhỏ giọng gọi tên nàng, ngữ khí có chút quái dị: “ Ngươi có biết tại sao ta không muốn cưới Thái tử phi không?”
Thấy hắn chủ động nhắc tới chuyện này, Tư Đồ Lan có chút ngoài ý muốn, vội vàng hỏi: “Vì sao?”
Thẩm Tầm có chút khẩn trương mà hai tay xoắn xuýt: “Ta cảm thấy nàng ta sẽ chê cười ta khờ…”
Tư Đồ Lan rất là sửng sốt một chút, theo sau đó là thở ra một hơi. Nàng còn cho là có nguyên nhân gì khó lường chứ, thì ra là bởi vì cái này.
Nàng chỉ do dự một chút, liền khuyên nhủ: “Bệ hạ tự mình tuyển chọn ra Thái tử phi, nhất định sẽ là người hiền lương thục đức, chắc chắn sẽ không vô lễ. Huống chi Thái tử ngài không ngốc một chút nào, sao phải nói mình như vậy?”
Thẩm Tầm không có trả lời, nàng cũng không nói tiếp.
“Kỳ thật bệ hạ nói không sai, người ta sống cả đời, cũng không phải chỉ có lý tưởng và chí hướng, còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngươi sinh trong cái hoàng cung này, nhất định phải đeo trên lưng trách nhiệm của mình. Hôn nhân chính trị cũng không tính là cái gì lớn, trước kia còn có Công chúa phải đi hòa thân kìa. Hiện tại ngài cũng chỉ cưới Thái tử phi mà thôi, căn bản cũng không tổn thất gì. Ngài chỉ cần nghe theo bệ hạ an bài, ngài ấy là phụ thân ngài, sẽ không hại ngài đâu…”
Nàng cũng không trông cậy vào việc hắn có thể nghe hiểu hay không, chỉ biểu đạt ý của mình ý cho rõ ràng, thở dài một hơi thì im lặng.
Thẩm Tầm im lặng một lát, cũng không cãi nàng, đứng dậy liền đi.
Tư Đồ Lan thấy hắn phản ứng như vậy, tức khắc hoảng sợ, vội vàng đi theo ra ngoài. Nếu Thái Tử có nửa phần sơ xuất, thì nàng không có trái tốt mà ăn đâu.
Bên này hai người vừa mới rời khỏi cửa điện, bên kia Thường công công liền vào nội điện, nói cho hoàng đế nghe cuộc đối thoại một năm một mười của hai người bọn họ, cũng không dám thêm mắm dặm muối, chỉ thuật nguyên lời nói, đã trọn đủ xuất sắc.
Hoàng đế ngồi ở trước án, cẩn thận nghe, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, chỉ là giống như vô tình hỏi: “Cung nữ này có địa vị gì.”
“Hồi bệ hạ, nô tài gặp qua cô nương này lần đầu tiên là ở Hợp Dương cung. Chắc là Hoàng hậu nương nương thưởng cho Thái tử gia.”
“Nói chuyện rất có trật tự, tâm tính cũng tốt, người như vậy chăm sóc cho Tầm nhi, trẫm cũng yên tâm.” Hoàng đế xoa xoa huyệt thái dương. Ngữ khí có chút hàm hồ: “Đi tra thân thế của nàng, rồi bẩm lên.”
“Vâng.” Thường công công vội vàng lên tiếng, vừa mới chuẩn bị lui ra, lại bị hoàng đế kêu lại.
“Trước đây trẫm kêu ngươi sửa sang lại thân thế của những quý nữ, ngươi để chỗ nào rồi? Đó đều là ký lục của những quý nữ đã đến tuổi kết hôn trong kinh thành phải thật tỉ mỉ kỹ càng, đừng làm mất.”
“Hồi Hoàng Thượng, là Hoàng hậu nương nương muốn xem…” Thường công công có chút nghẹn khuất trả lời.
Lúc này hoàng đế mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, nói: “Thì ra là như thế, kia cũng không sao, nàng ấy chọn hay ta chọn cũng giống nhau. Ngươi trước đi xuống đi.”
Thường công công nhanh chóng lui ra, sợ lại một không cẩn thận động vào vảy ngược.
********
Giờ khắc này, Tư Đồ Lan vẫn còn chưa biết vận mệnh của mình đang nằm trong tay người khác. Chỉ nhớ đến chuyện trước đó mình đã đồng ý phía trước đáp ứng làm y phục cho con búp bê bằng vải kia thôi. Thái Tử nói muốn màu trắng, vậy thì làm kiện màu trắng vậy.
Cung nữ Lâm Nhu ở cùng phòng trở, thấy nàng lại đang may áo, cũng không hỏi nguyên do, chỉ săn sóc nói: “Tỷ tỷ từ từ làm, cẩn thận coi chừng làm bị thương đôi mắt.”
Tư Đồ Lan có chút cảm động, nói: “Không có việc gì, chút việc may vá này, không thành vấn đề.”
Lâm Nhu đơn giản ngồi bên người nàng, có chút hâm mộ nói: “Tỷ tỷ tay nghề thật tinh xảo, việc nữ hồng ta không thạo đâu. Cũng khó trách đến bây giờ vẫn là cung nữ tam đẳng, mỗi ngày cũng chỉ có thể làm chút việc nặng, đốt than, gác đêm gì đó…”
Tư Đồ Lan sửng sốt, hỏi: “Ngươi vào cung bao lâu rồi?”
“Đã hơn bốn năm rồi.”
Vậy là sớm hơn nàng … Tư Đồ Lan yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Ngươi đã hầu hạ ở Đông Cung bao lâu, biết chuyện cái búp bê vải của điện hạ là thế nào không?”
“Búp bê vải?” Lâm Nhu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhớ ra: “À… Ngươi nói cái búp bê vải kia à. Trước kia Hoa lê tỷ tỷ có nói với ta rồi, mỗi buổi tối điện hạ đều phải ôm búp bê vải ngủ, giống như một tiểu hài tử.”
“Ngươi có biết nguyên nhân không?” Tư Đồ Lan tò mò truy vấn.
“Nguyên nhân thì ta nhưng không rõ ràng lắm…” Lâm Nhu lắc lắc đầu: “Trong cung cấm có rất nhiều bí mật. Ta chỉ nghe chưởng sự cô cô nói búp bê vải kia là do một lão cung nhân làm cho ngài ấy, hình như là cô cô đời trước, lại hình như là bà vú của điện hạ, ai nha… Ta cũng không biết rõ lắm.”
“Bà vú?” Tư Đồ Lan mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là nhân vật này. Trước đó nàng còn nghĩ rằng điện hạ nhớ thương cô nương xinh đẹp nhà ai chứ … Trong lúc nhất thời vì phỏng đoán tùy tiện của mình mà cảm thấy áy náy.
“Đúng rồi!” Lâm Nhu tựa hồ nhớ tới cái gì, đột nhiên ghé vào nàng bên tai nói: “Nói cho ngươi một việc, ngươi cũng không nên nói cho người khác nha.”
“Uh uh, ta bảo đảm không nói.”
“Ta nghe nói nha, năm điện hạ bốn tuổi đột nhiên biến thành kẻ ngốc, dường như có liên quan cùng bà vú đó…”
Nghe xong lời này, Tư Đồ Lan bỗng nhớ tới ngày đó Đào Ưu cô cô nói cùng nàng, trong lúc nhất thời lòng tràn đầy nghi hoặc.
“Ai… Hắn, hắn không phải vừa sinh ra đã...” Tư Đồ Lan đột nhiên dừng miệng, không lại tiếp tục nói nữa, nói lời này ở sau lưng người khác, thật sự là có chút không phúc hậu.
Lâm Nhu vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên bị giọng cung nữ ngoài cửa truyền đến đánh gãy.
“Nhu nhu, ngươi mau ra đây.” Quay đầu nhìn lại, thì ra là cô nương ngày thường nàng hay nói chuyện: “Phụ thân Lăng Giang tiến cung yết kiến, thuận đường tới gặp nàng ta, mang theo thật nhiều đồ ăn ngon, mau ra đây, mau ra đây.”
Lâm Nhu quay đầu lại nhìn Tư Đồ Lan, do dự một lát liền cự tuyệt nói: “Ta không đi.”
Nàng sợ Tư Đồ Lan không vui.
Tư Đồ Lan bị tâm tư tinh tế của nàng ta làm cho cảm động, săn sóc nói: “Không có việc gì ngươi đi đi, một mình ta ở trong phòng cũng tốt.”
Vừa mới dứt lời, thanh âm Lăng Giang truyền tới:
“Nhu nhu, trước kia không phải ngươi thích nhất ăn sữa đông chưng đường sao? Từ thật xa đã ngửi được mùi hương đã chạy lại đây. Sao hôm nay lại kỳ lạ vậy, gọi vài lần cũng không tới?”
Lâm Nhu có chút xấu hổ, cái gì đều cũng không nói ra được: “Ta, ta…” Nàng cũng không phải là kẻ ngốc. Có một số việc vẫn nhìn ra được, đây là các nàng rõ ràng đang xa lánh Tư Đồ Lan, thân thiết với mình là giả, dằn mặt Tư Đồ Lan mới là thật.
Quả nhiên, giọng Lăng Giang vừa chuyển. Thanh Tuyến lại lớn giọng, nửa là khoe khoang nửa là châm chọc nói: “Thật sự không ăn sao? Qua thôn này thì không tìm được cửa hàng khác đâu. Tỷ tỷ tốt của ngươi cũng không có cha là quan tứ phẩm tiến cung mang đồ ăn cho ngươi đâu.”
Tư Đồ Lan có chút không kiên nhẫn bĩu môi, lại tới khoe khoang có cha làm quan tứ phẩm, có phiền hay không?
Vốn dĩ nàng nghĩ chỉ cần chịu đựng một chút không cùng các nàng so đo là yên ổn. Như thế xem ra, nàng nhất định phải tranh ngươi chết ta sống với các nàng mới có thể ngừng nghỉ.
Ngoài cửa mặt vây người càng ngày càng nhiều, thấy Tư Đồ Lan vừa tới khi lợi hại cảnh tượng, đối hiện tại này phiên cảnh tượng cũng rất là tò mò.
Lăng Giang cảm thấy chính mình tìm về bãi, nhịn không được ha hả nở nụ cười, “Nha, có người mặt mũi không nhịn được đâu.”
Tư Đồ Lan không đứng lên, cũng không nhìn các nàng, chỉ căng tấm lụa trắng trong tay, không nhanh không chậm nói: “Nghe nói cha ngươi là chính tứ phẩm hả?”
Lăng Giang không trả lời nàng, chỉ ngẩng đầu cười, dự định là nàng không có cách làm gì mình.
“Nếu ngươi đã cao quý như vậy, còn chạy tới đây làm cung nữ làm gì?” Tư Đồ Lan ám phúng một tiếng.
“Ta thích!” Lăng Giang oán hận cắn răng một cái liền nói. Kỳ thật nàng ta vốn nghĩ tiến vào làm phi tần. Thật sự lăn lộn mãi ngay cả chức nữ quan cũng không thành nhưng bởi vì bản thân không có bản lĩnh gì, tìm rất nhiều phương pháp cũng không được, chỉ có thể làm một nhất đẳng cung nữ. Ban đầu vốn muốn làm nhất đẳng cung nữ rồi tìm cơ hội chậm rãi bò lên trên, chậm trễ một chút chính là hai năm.
Ở Đại Chu, đại đa số các cung nữ đều được tuyển chọn từ những gia đình thanh bạch. Hoàng đế thường tuyển ra người thích hợp để làm phong phú hậu cung và Đông Cung của Thái tử hoặc là ban cho các vương gia tông thất.
Đương nhiên, những kẻ này đều phải xem đương sự khiến cho bề trên vừa mắt. Sau khi tuyển ra một bộ phận, lại từ những tiểu thư quan lại trúng cử, tuyển những người có dáng vẻ đẹp nhất, phẩm tính tốt nhất lưu lại làm phi tần. Cho nên phần lớn cung nữ đều là có chút bối cảnh quan gia. Vậy nên những cô nương của gia đình bình dân khó có thể tiến cung làm cung nữ.
“Kỳ thật thì…”
Tư Đồ Lan một tay đem kim chỉ xuyên qua, ngữ khí thực bình đạm, nói ra một câu như hòn đá làm cả hồ dậy sóng: “Cô phụ của ta là Trịnh Hữu Xương chính là từ tam phẩm Ngự Sử Trung Thừa đương triều. Trước khi phụ thân ta bị bãi chức cũng từng là hữu phó Đô Ngự sử ở Đô Sát Viện, do đích thân hoàng đế ban cho thân thụ ta là chính tam phẩm kim tử Quang Lộc đại phu.”
“À đúng rồi, cần phải giải thích một chút, gia phụ bị mất chức không phải bởi vì thi cơm tố vị, càng không phải bởi vì tham ô nhận hối lộ, chỉ là bởi vì một áng văn chương làm mặt rồng tức giận, lại nói tiếp có chút thiên phương dạ đàm[1], cũng là do chính hắn không đúng.”
[1]Thiên phương dạ đàm: Từ nghĩa gốc là tên tập hợp truyện cổ tích, thành ngữ “thiên phương dạ đàm” chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công.
Đám người vậy xem bị một chuỗi phẩm cấp kia làm cho đầu óc choáng váng nhưng đại khái cũng có thể nghe ra tình huống như thế nào. Ai dza má ơi lệnh hầu đại nhân mới tới này thật là thâm tàng bất lộ nha.
Lăng Giang bị ngốc tại chỗ, nàng ta đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy bị đẹp mặt trong tay nàng, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
“Ta nói cái này cho các ngươi nghe cũng không phải muốn so sánh cùng ngươi, cũng không có ý gì khác. Chỉ là ta muốn nói cho các ngươi "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên', không cần cả ngày luôn khoe khoang chính mình hoặc là tính kế người khác, không có ý nghĩa gì.”
Lăng Giang bị những lời nói của nàng làm cho gương mặt đỏ bừng, vẫn còn cố chống một hơi phản bác: “Ngươi trước nay cũng chưa nhắc qua, ai biết lời ngươi vừa mới nói có phải nói dối gạt người lời hay không?”
Tư Đồ Lan đâm một châm cuối cùng xong, ngữ khí hơi có chút khinh thường, cũng không biết là đang nói ai: “Chân chính no đủ cốc tuệ giống nhau đều là cúi đầu, chỉ có bẹp hạt kê mới rầm rầm loạn hưởng. Ta không có rảnh đến nỗi nói dối những chuyện này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com