Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xuất cung đi chơi

Edit: Mò Mẫm


Từ ngày ấy, lúc ở trước mặt mọi người thì Lăng Giang cũng thu liễm ít nhiều. Nàng ta biết người này không phải là người dễ chọc vào, ngày thường có thể đường vòng liền đường vòng, có thể không chung đụng thì sẽ không chung đụng. 

Thiếu một người khiến cho mình bực bội, Tư Đồ Lan cảm thấy thật thoải mái an bình, chỉ là không biết về này nàng ta còn có thể gây ra chuyện gì hay không? Tóm lại cũng do bản thân mình khiến nàng ta mất hết mặt mũi như vậy, trong lòng chắc hẳn sẽ ghi thù.

Hận thì cứ hận thôi, cùng lắm thì tới một người đánh một cái, tới hai người đánh một đôi.

Tư Đồ Lan bĩu môi, đi vào nội điện.

Thẩm Tầm đang học cùng Thái phó, hai người ngồi ở án thư không biết đang viết cái gì.

Thái phó của Thái Tử họ Hoắc, tên Hoắc Phương. Hoàng đế thưởng thức hắn làm người ngay thẳng, không giở trò bịp bợm, mới ban cho hắn chức quan này. Thái phó của Thái tử là quan phụ đạo cho Đông Cung Thái tử, bổng lộc 3000 thạch, vị thứ quá thường. Thái tử phải dùng lễ thầy trò để đối đãi với sư phó, phong quang vô hạn.

Sở dĩ Hoắc Phương được người khác nhớ kỹ như thế, là bởi vì ông còn có một nữ nhi nổi danh lừng lẫy tên là Hoắc Thanh Thu, là đệ nhất mỹ nhân thành Quảng Lăng, toàn bộ Đại Chu không có người nào không biết. Đến nay Tư Đồ Lan còn nhớ rất rõ trong kinh thành có bài ca dao, câu đầu tiên là: Có nữ Thanh Thu, diện mạo so anh lang(khúc này không hiểu lắm, ai biết chỉ tui với).

Cứ như vậy thanh danh mỹ nhân tiếng lành đồn xa. Gia thế hiển hách, thế mà cho đến nay vẫn chưa có hôn phối, ngược lại thật kỳ quái.

Cũng không biết gia trưởng của nàng ta nghĩ thế nào. Tư Đồ Lan nhìn Thái phó gần ngay trước mắt, thật muốn chạy tới phỏng vấn một chút.

Hoắc Phương dạy Thẩm Tầm tô lại chữ “Chu”, người đằng sau cầm bút nét mặt chuyên chú nghiêm cẩn nhưng nét bút hạ xuống lại nghuệch ngoạc, nét mặt không khỏi có chút ủ rũ.

Hoắc Phương nhăn nhó. Thái tử đã hơn hai mươi tuổi, còn đang phải học những nét chữ cơ bản. Nếu chỉ là như vậy còn chưa đau đầu, cố tình ngay cả những thứ cơ bản cũng không nhuần nhuyễn, dạy một học trò như vậy, đúng là đời trước hắn đã tạo nghiệt gì đây. Một kẻ ngốc, nếu chỉ là người bình thường đã thành một vấn đề rồi, càng đừng nói trong tay hắn nắm giữ vận mệnh cả thiên hạ, ngồi trên vị trí trên long ỷ kia.

Nếu không phải hoàng đế uy nghiêm đè ở phía trên, ông thật sự muốn lật cái bàn méo làm nữa.

Thái tử không nhận ra nhưng Tư Đồ Lan lại nhận ra đáy mắt Hoắc Phương không còn kiên nhẫn nữa, cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến hao mòn lòng kiên nhẫn cũng chả còn bao nhiêu của ông mà thôi. Vì thế nàng tiến lên một bước nói: “ Nếu Thái phó đã mệt mỏi rồi, vậy xin trở về nghỉ ngơi đi.”

Hoắc Phương quay đầu nhìn lại, là do một cung nữ, nói: “Ngươi quyết định được sao?”

“Đúng, ta quyết định.” Mặt Tư Đồ Lan không đổi sắc.

Hoắc Phương cười: “Ngươi cũng thật lớn mật, không sợ lão phu bẩm báo với bệ hạ cáo trạng ngươi hả?”

Tư Đồ Lan cung kính khom người: “Thái phó là người ngay thẳng, sẽ không so đo chút chuyện này với nô tỳ đâu.”

“Thôi thôi thôi.” Hoắc phương thở dài một hơi: “Dù sao cũng không thể vội trong một chốc một lát này, lão phu đi về trước.”

“Cung tiễn Thái phó.”

Tư Đồ Lan nhìn theo hắn rời đi, vừa mới xoay lại  liền phát hiện Thẩm Tầm nhìn chằm chằm nàng, đã không phải lần đầu tiên, nhìn riết thành quen.

Thẩm Tầm gọi nàng: “Lan Lan.”

“Sao vậy?” Tư Đồ Lan túm lấy làn váy ngồi ở vị trí  Thái phó vừa ngồi, cố ý hỏi hắn.

“Ngươi thật tốt, biết ta không muốn viết chữ.” Thẩm Tầm cảm kích.

Tư Đồ Lan: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi.”

Sau đó nàng nhét bút lông trở lại trong tay hắn, tự mình đứng nghiêng về một bên nắm lấy tay phải hắn.

“Đổi phương thức khác mà thôi.”

Tay Thẩm Tầm rất lớn, khớp xương rõ ràng, thon dài lại đẹp. Từ trước đến nay Tư Đồ Lan chưa bao giờ phải làm việc gì nặng, tuy bàn tay nàng cũng nhỏ nhắn thon dài như ngọc nhưng so với hắn lại bé hơn rất nhiều. Cung nữ ở Đại Chu không được để móng tay dài, cho nên thoạt nhìn khá sạch sẽ.

Bàn tay nhỏ nắm bàn tay to, thoạt nhìn có chút đối lập.

Biểu cảm Thẩm Tầm thập phần kinh ngạc nhìn tay phải mình, như phát hiện ra chuyện gì khó lường lắm.

Tay phải mình bị người khác nhìn chăm chăm vào, sắc mặt Tư Đồ Lan có chút hơi đỏ lên, tức giận đập lên bàn.

“Nhìn giấy!”

Thẩm Tầm vội vàng nghe lời quay đầu qua, không rõ nguyên do.

Tư Đồ Lan cũng có chút khẩn trương, không biết nàng dùng cách này có được hay không. Khi còn nhỏ bản thân nàng cũng chả phải là kẻ thông minh gì. Tiên sinh cũng nói nàng không phải là người có thiên phú học hành. Tuy nói nữ tử không tài mới là đức nhưng nói thế nào thì nàng cũng coi như là xuất thân từ dòng dõi thư hương. Phụ thân nàng vốn là quan văn, đương nhiên đối với nàng cũng yêu cầu nghiêm khắc. Vì thế liền tự mình bắt tay dạy nàng viết từng nét, từng chữ, một hoành một dựng. Bởi vì có lực tay dẫn đường, ban đầu viết chữ nào cũng đều khó, viết nhiều thêm vài lần thì cũng biết thôi, so với vẽ lại thì càng dễ dàng hơn nhiều.

Kỳ thật chữ của nàng cũng coi như không tồi, rốt cuộc thì cũng học từ phụ thân.

Thẩm Tầm nghe lời nhìn giấy, ánh mắt lại trộm liếc về phía bàn tay đang nắm. Cẩn thận nghiên cứu cả buổi cũng không nghĩ ra nguyên do, có chút kinh ngạc cùng mê mang.

“Vừa rồi Thái phó dạy ngài viết chữ ‘Chu ’ đúng không?”

Tư Đồ Lan cũng mặc kệ chút tâm tư của hắn, nắm chặt tay hắn liền bắt đầu viết, nói: “Ngài phải nhớ trình tự cho tốt, phiết, chiết, hoành, dựng, hoành … Dựng, chiết, hoành.”
Miệng thì nói, tay thì đưa từng nét cho đến khi hoàn tất.

Trên giấy Tuyên Thành hiện lên chữ “Chu” xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng tốt xấu gì cũng coi như thành hình.

Thẩm Tầm mở to hai mắt nhìn, miệng có chút lơ đãng mở ra.

Đây là hắn viết sao?

Tư Đồ Lan nói: “Nhìn xem, ngài đã viết được chữ rồi đấy, thật sự không tồi đâu. Cầm bút lên học thuộc lòng cách viết. Ngài lại viết thêm mấy lần nữa, thì tự ngài sẽ viết được thôi.”

Tuy hắn ngốc nhưng trí nhớ cũng không tồi, kêu hắn cảm nhận rồi học thuộc lòng lời nàng dạy so với để hắn nhìn mà viết theo thì dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Tầm cảm thấy thực thần kỳ, cũng không nói lời nào, không buồn nói thêm gì, chỉ nghe theo nàng viết lại vài lần.

Cho đến khi viết lại lần thứ năm, Tư Đồ Lan buông lỏng ra hắn tay, cổ vũ nói: “Tự ngài viết đi.”

Trên tay không còn người cầm tay, Thẩm Tầm hoảng sợ, quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt ấm ức nói: “Ta không biết.”

“Ngài sẽ làm được.” Tư Đồ Lan chỉ vào tờ giấy: “Ngài nhìn đi, đây đều là ngài viết đấy.”

Lúc này Thẩm Tầm mới quay đầu đi, có chút khẩn trương nhắc lại một lần: “Phiết, chiết, hoành, dựng... Dựng, chiết, hoành.”

Sau khi viết xong chữ đầu tiên, lại đọc “Phiết, chiết, hoành, dựng... Dựng, chiết, hoàn.” Lại viết xuống chữ thứ hai. Cứ như thế vừa viết vừa nhắc lại tám lần, thậm chí bàn tay còn thấm mồ hôi, trên tờ giấy tuyên thành dần dần hiện ra một chữ “Chu”, không thể nói là đẹp, thậm chí còn có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cũng đã có thể nhận ra là chữ gì…

Tư Đồ Lan thở dài nhẹ nhõm, qua một lúc lâu sau, nàng ngây ngẩn cả người. Sao nàng lại có loại cảm giác quái dị như ... “Ngô gia có nhi tử chưa trưởng thành"

Thẩm Tầm lại hoàn toàn không tin được là chữ do chính mình viết ra đấy. Hắn nhìn chằm chằm cái chữ kia không nhúc nhích, giống như muốn nhìn tờ giấy kia tự mình hiện ra.

Này! Chữ ở đâu ra đấy! Có phải thật sự là hắn viết không thế!

Tư Đồ Lan nhìn hắn phản ứng không nhịn được mà bật cười.

“Nhớ học cho thật kỹ, ngày mai lại viết tiếp cho Thái phó nhìn một chút.”

“Còn muốn viết.” Thẩm Tầm đột nhiên nói.

“Hả?” Tư Đồ Lan sửng sốt.

“Còn muốn viết” Thẩm Tầm cường điệu.

“Viết cái gì…” Ngươi lại nói thêm.

“Viết… Phụ hoàng, mẫu hậu, Thẩm Tầm.” Thái Tử vắt hết óc suy nghĩ nửa buổi, mới nói tiếp: “Còn có Lan Lan.”

Cả người Tư Đồ Lan hoàn toàn cứng ngắc. Thái tử gia… Ngươi lại đặt ta, một cái tiểu cung nữ cùng những người nhà  tôn quý của ngươi cùng một chỗ, thật sự thích hợp sao?

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng lời nàng nói lại không thể như vậy, chỉ có thể nói: “Ăn một miếng cũng không thể mập được. Từ từ dạy ngươi, dù sao ngày tháng còn dài … không phải sao”

Thẩm Tầm ừ một tiếng. Sau đó hắn không nói nữa, gác bút xuống, bắt đầu nhìn cửa sổ.

Tư Đồ Lan nhịn không được cũng đi theo nhìn ra cửa sổ. Nàng nghi hoặc cả buổi, có gì đẹp đâu, trong đầu Thái tử lại suy nghĩ cái gì thế…

“Ta muốn ra bên ngoài.” Thẩm Tầm đột nhiên nói.

“Vậy thì ngươi đi đi.” Tư Đồ Lan nhìn cảnh vật trống không ngoài cửa sổ: “ Cũng không có ai cản ngài.”

Không ngờ Thẩm Tầm đột nhiên quay đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Thật sự không có ai cản sao?”

Lúc này Tư Đồ Lan mới hiểu, hắn muốn xuất cung mà không phải đi ra ngoài cửa, nhất thời có chút ngượng ngùng, lại không biết giải thích như thế nào, chỉ nói: “Ngươi đi tới gặp bệ hạ nói chuyện đàng hoàng, chắc hẳn ngài sẽ đồng ý thôi.”

Thẩm Tầm đứng dậy liền đi.

“Ngài đi đâu đó?” Tư Đồ Lan nghi hoặc.

“Đi cầu xin phụ hoàng.” Hắn nhìn dưới mặt đất, biểu tình có chút bất an.

Tư Đồ Lan rất là sửng sốt, Thái tử mang ý tưởng của nàng dạy áp dụng vào thực tiễn với tốc độ thần tốc, khiến nàng thực sự lắp bắp kinh hãi.

Nếu hắn có thể ra ngoài, thật ra cũng là một chuyện tốt, chẳng những thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Bản thân mình cũng có thể thuận lợi về thăm nhà một chuyến. Đã rất lâu rồi nàng chưa được gặp phụ thân cùng muội muội mình, rất là nhớ.

Từ trước tới nay Thái tử chưa từng được xuất cung, là bởi vì chính hắn không hề đưa ra yêu cầu, mà không phải bởi vì Hoàng đế không cho. Lúc này đột nhiên nói ra chuyện này, tuy Hoàng đế có chút kinh ngạc nhưng cũng không ngăn cản hắn. Dù sao cũng là Thái tử một quốc gia, ngay cả cửa cung cũng chưa bước ra, đúng là không thể nào nói nổi.

Khó có khi nhi tử ngốc đột nhiên đưa ra yêu cầu, đương nhiên cũng muốn thỏa mãn hắn. Vì thế Hoàng đế hạ lệnh cho ba mươi ám vệ tùy thân bảo vệ Thái tử, nếu có một chút sơ sót xảy ra, toàn bộ mang đầu tới gặp.

Tư Đồ Lan là cung nữ cận thân của hắn, đương nhiên phải đi theo. Lăng Giang thì thôi, dù nàng ta muốn đi theo. Thái Tử cũng không đồng ý.

Nàng không nghĩ tới Hoàng đế lại dễ dàng cho xuất cung như thế. Tư Đồ Lan cảm khái một phen. Thái tử chính là Thái tử, tùy tiện nói một câu so với nàng, một cung nữ dập đầu cả trăm lần cũng không dùng được.

Về Đông Cung đổi một bộ thường phục không quá bắt mắt. Nếu họ muốn đi ra ngoài giải sầu, thì không cần thiết bại lộ thân phận. Một bên Tư Đồ Lan buộc dây lưng cho hắn, một bên nói: “Ta dẫn ngài đi tới mấy chỗ cảnh đẹp, chơi vui dạo vài vòng. Ở ngoài cung ta biết rõ hơn so với ngài, nhớ kỹ ngàn vạn đừng rời khỏi người ta ba bước. Nếu ngài xảy ra sơ xuất gì, ta có thể mất mạng, nghe thấy không?”

Thẩm Tầm chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: “Nghe rồi.”

Tư Đồ Lan thấy hắn nghe lời như vậy, lại có dáng vẻ nhìn như dễ bắt nạt, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nàng nhịn không được duỗi tay muốn sờ đầu của hắn một chút nhưng đối phương lại cao hơn so với mình quá nhiều, nhón chân cũng không đến chóp mũi hắn, đành phải nghẹn cười thu hồi tay. Kỳ thật nếu có người khác ở đây, chắc chắn nàng không dám làm như vậy, một khi không cẩn thận sẽ bị trị cái tội đại bất kính là có thể tiêu đời.

Thẩm Tầm rất hoang mang: “Ngươi làm gì thế?”

Tư Đồ Lan có chút ngượng ngùng, ấp úng nói: “Không có gì, vốn dĩ muốn sờ đầu ngươi một chút nhưng ngươi cao quá, với không tới.”

Thẩm Tầm không hiểu tại sao nàng lại muốn sờ đầu mình, trầm tư trong chốc lát.

Sau đó cong eo, cúi đầu xuống đưa về phía nàng.

“Ngươi sờ đi.”

“…” Tư Đồ Lan cứng ngắc tại chỗ.

Tình cảnh này thật sự quá quái dị, một nam tử cao cao gầy gầy, môi hồng răng trắng cúi người xuống nói với mình, ngươi sờ ta đi… á ha.

“Cổ mỏi quá, sờ nhanh lên.” Thẩm Tầm không kiên nhẫn thúc giục.

Tư Đồ Lan có ý định chạy tới sờ soạng tượng trưng một chút cho hắn vui thôi, nhưng nàng lại giống như kẻ trộm đưa tay sờ rồi vội vàng thu tay lại, trên mặt có chút hơi hơi đỏ lên.

Thái tử không quan tâm đến phản ứng của nàng, đứng dậy liền ra cửa, theo Thường công công đi ra cửa cung, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong cùng tò mò.

Tư Đồ Lan sờ sờ mặt mình có chút nóng lên, chưa kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo đi ra ngoài.
*********

Thành Quảng Lăng là kinh đô của Đại Chu, cũng là khu vực kinh tế trọng điểm quốc gia. Các ngành nghề đều rất phát đạt, rất nhiều người Bắc Mục cũng tới đây làm ăn buôn bán. Quán rượu, diễn lâu, đầu đường cuối ngõ, đều có thể thấy rất nhiều lão gia, phu nhân mặc quần áo tươm tất sạch sẽ, thoạt nhìn cuộc sống rất thoải mái sung túc. Lúc này đang vào đầu thu, cũng là mùa thu hoạch, các nông hộ đều đang làm việc ở trên đồng ruộng, nên thiếu đi nhiều thân ảnh của bọn họ.

Tư Đồ Lan ngồi ở trong xe ngựa cùng mọi người, vừa tiến vào nội thành. Vô số ám vệ lặng lẽ đi theo phía sau bảo hộ, hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn cho chủ tử.

Tư Đồ Lan là cung nữ cận thân của Thái tử nên ngồi ở bên người hắn cũng không có gì không đúng. Không biết có phải do Hoàng đế ngầm đồng ý hay không, trừ thái giám Đức Phúc, Hòa Thuận và An Lạc đi theo, thì chỉ dẫn theo một cung nữ là nàng xuất cung mà thôi.

Vào phố xá sầm uất, Tư Đồ Lan nhảy xuống xe ngựa trước, vừa định xoay người đỡ Thái tử, lại phát hiện trước mặt nhiều thêm một người.

Tiểu thái giám Đức Phúc cong eo ngồi xổm trên mặt đất, dường như chuẩn bị làm đệm cho Thái tử bước xuống.

Không ngờ tới nha, Tư Đồ Lan liếc tiểu thái giám kia một cái. Sao lúc ở Đông Cung lại không gặp người trung tâm như vậy?

Kỳ thật là do nàng suy nghĩ nhiều, đây là luật bất thành văn rồi, không muốn làm cũng phải làm.

Thẩm Tầm xốc mành lên, nhìn về phía chợ bên ngoài, trên nét mặt có chút kinh ngạc cùng mê mang, nhất thời đã quên bước xuống.

Tư Đồ Lan vội vàng vươn tay, nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Điện hạ, đi xuống dưới trước đi.”

Thẩm Tầm lúc này mới phản ứng lại, đặt lên bàn tay nàng đang duỗi, cúi đầu nhìn nhìn, sau đó rất tự nhiên đạp lên lưng thái giám bước xuống đất.

Đã xuống dưới, tay lại không buông ra, mười ngón tay vẫn nắm chặt.

Tư Đồ Lan có chút xấu hổ mà nhắc nhở: “Điện hạ… Tay, tay.”

“Tay làm sao?” Hắn thực nghi hoặc.

Tư Đồ Lan vẻ mặt sầu khổ: “Ngài, ngài buông tay ra trước chứ? Để cho người khác thấy như vậy là đồi phong bại tục, không tốt đâu.”

Hai thái giám đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này nhịn không được cười trộm lên.

Lúc này Thẩm Tầm mới nhìn thẳng vào bàn tay của nàng đang bị mình nắm kia, cẩn thận tự hỏi thật lâu, nói: “Không phải ngươi nói ở ngoài, không cho ta rời khỏi ngươi quá ba bước sao? Như thế này là tiện nhất.”

Sau đó đương nhiên là hắn nắm tay nàng bắt đầu đi dạo phố.

Tư Đồ Lan là một nữ tử, sức lực không thể lớn bằng một đại nam nhân, bị hắn kéo đi về phía trước vài bước. Nàng nhịn không được ở trong lòng rít gào, điện hạ ngài đây là giả ngu phải không! Muốn ăn đậu hủ còn bày ra cái dáng vẻ hồ đồ này!

Thẩm Tầm hoàn toàn không thèm để ý đến trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, chỉ mở to hai mắt nhìn chỗ mới lạ này, so với trong tưởng tượng của hắn thật sự chả giống tẹo nào.

Trên đường có rất nhiều người, ăn mặc đủ loại quần áo, mà không phải là những cung nữ thái giám có vẻ mặt giống nhau như đúc. Những căn nhà cao cao thấp thấp khác nhau, đại môn song song đều quay ra bên ngoài, có rất nhiều ngôi nhà làm bằng đất, có nhà lại tường vôi, mái ngói đa phần là màu đen, không giống như trong cung nhiều cung điện chỉ có vài màu sắc đơn giản giống nhau đơn điệu.

Tất cả thái giám đều thay đổi một thân trang phục nam tử bình thường, còn đám ám vệ thì ẩn giấu ở bên trong đám người.

Thẩm Tầm mặc một thân quần áo vải vân cẩm, áo khoác màu xanh biển tay lỡ. Có nhiều người không hiểu rõ về vải vóc nguyên liệu quý gia thì cứ ngỡ rằng hắn là thư sinh lên kinh ứng thí nữa, nhưng khi nhìn tướng mạo sẽ cảm thấy khí chất bất phàm, không giống người thường.

Tư Đồ Lan là một người thường đi ở bên cạnh hắn, chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Lúc xuất cung nàng chỉ nhặt bừa một kiện váy đỏ mặc vào, chưa trang điểm gì, đứng ở bên cạnh hắn thì càng trái ngược không chút hòa hợp.

Thẩm Tầm nhưng không thèm để ý những việc này, dừng chân ở một cái sạp trước mặt, mở to hai mắt nhìn.

Tư Đồ Lan tập trung nhìn vào, vậy mà là quầy thịt heo.

Trên quầy bày một loạt thịt tươi mới, từng miếng thịt béo ngậy. Ông chủ bán thịt đứng ở sau quầy thịt, vừa cầm hai cái dao khác nhau quẹt vào nhau để mài dao tạo ra âm thanh soàn soạt, vừa hỏi: “Muốn mua mấy cân vậy?”

Thẩm Tầm không muốn mua thịt, chỉ ngơ ngác nhìn một cái đầu heo treo bên cạnh kia, vẻ mặt có chút sợ hãi.

Tư Đồ Lan đỡ đỡ trán, Thái tử càng ngày ta càng không thể hiểu được tư duy của ngươi rồi.

Thẩm Tầm nhìn thật lâu, mà lại chẳng nói câu nào.

Tư Đồ Lan không có cách, vội vàng kéo hắn rời khỏi quầy bán thịt, nói với đồ tể kia: “Ông chủ đừng so đo, thiếu gia nhà ta cũng không có ác ý.”

Nói xong, túm lấy hắn kéo ra ngoài: “Đừng náo loạn nữa, trong cung cho ngài ăn thịt heo còn ít sao?”

Thẩm Tầm bị nàng kéo ra, chỉ ngốc ngốc nhớ lại cái đầu heo vừa mới nhìn thấy kia, biểu tình có chút kinh sợ. Hắn suy nghĩ quá mức nhập tâm nên không chú ý hoàn cảnh bên cạnh, lơ đãng dẫm vào chân một người.

Người  bị dẫm kia là hán tử cao lớn thô kệch, trên chân bị đau cũng không kịp nhìn là ai, quay đầu lại trừng mắt hắn liền mắng: “Đứa khốn nào? Không có mắt, tinh trùng lên não thế!”

Tư Đồ Lan ngây ngẩn cả người, không kịp phản ứng.

Thái tử bị mắng đến ngốc luôn, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, biểu cảm trên mặt hắn rất là rối rắm.

Sau đó hắn làm ra một chuyện khiến Tư Đồ Lan bất ngờ.

Nâng chân lên đạp luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com