Chương 9: Cõng nữ chủ xem biểu diễn
Edit: Mò Mẫm
Tất cả mọi người không dự đoán được sẽ xảy ra tình huống như thế. ngay cả bản thân Thẩm Tầm cũng không nghĩ đến, hắn bị giật mình, hắn thật sự giật mình khi nhìn hán tử đang nằm trên mặt đất kia bị mình gạt ngã.
Tư Đồ Lan miệng há hốc mồm đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà luôn.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, hán tử kia xoa xoa đầu gối mình, vẻ mặt kinh ngạc. Dường như hắn không rõ một người biết võ như gã cũng có thể bị người khác gạt ngã. Qua một hồi lâu hắn mới phản ứng lại, chống mặt đất đứng lên, hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới, vẻ mặt phẫn nộ: “Còn dám đánh lão tử! Tiểu tử thúi da mềm thịt mịn này! Muốn chết phải không?”
Trên người Thẩm Tầm mặc quần áo vân cẩm mà những gia đình bình thường không mặc nổi nhưng hán tử kia làm sao mà nhận ra được, chỉ cho là thư sinh tới tham gia kỳ thi mùa thu thôi, một hai phải đánh lại mới vừa lòng.
Mắt thấy gã hán tử sắp lao đến gần trước mặt, Thẩm Tầm vội vã thối lui về phía sau hai bước, biểu tình có chút kinh hoảng. Điệu bộ Thẩm Tầm kinh sợ như vậy, làm cho người ta sinh ra nghi hoặc, giống như kẻ vừa mới hung hãn dùng chân đạp người không phải là hắn ấy.
Nhìn thấy đối phương dường như muốn vung nắm đấm. Lúc này Tư Đồ Lan mới phản ứng, tiến lên một bước chắn trước mặt Thẩm Tầm, động tác không có một chút do dự.
Nàng cũng không muốn kinh động đến ám vệ, bởi vì nếu làm lớn chuyện này, chắc chắn bệ hạ sẽ trách tội xuống. Vậy thì mấy người bọn họ đi theo cũng chả có quả ngọt mà ăn. Đột nhiên Thẩm Tầm phát hiện phía trước nhiều thêm một người, hắn có chút ngây ra nhìn bóng dáng nàng, đáy lòng ấm áp, lại không nói gì.
“Vị đại gia này, công tử nhà ta từ nhỏ chưa từng bị nạt nộ, lúc này mới nhất thời đường đột. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi?” Tư Đồ Lan rất lão luyện lấy ra một thỏi vàng, làm như né tránh tầm mắt Thái tử, vội vàng nhét vào trong tay hắn: “Hòa khí sinh tài không phải sao?”
Ai cũng không chê tiền bạc nhiều, nên người nọ hừ một tiếng rồi thu vào, xem như đồng ý, chỉ là không thể cứ thế mà bỏ qua, bực dọc nói: “Kêu chủ tử nhà ngươi nói một câu xin lỗi với bổn đại gia đây, việc này coi như xong, ta là người trong tiêu cục cũng không phải là loại người dễ dàng ức hiếp!”
“Ta xin lỗi ngài còn không được sao?” Tư Đồ Lan thương lượng thêm với gã. Thẩm Tầm không phân trái phải đã đánh người ta, chuyện này xác thật là Thái tử không đúng, đương nhiên cũng là do trước đó nàng có ý đồ xấu, cho nên nàng cần phải chịu một nửa trách nhiệm.
“Ngươi? Ngươi thì tính cái gì?” Người nọ ném mặt mũi, rất là tức giận bất bình nhìn Thẩm Tầm, trong mắt bốc hỏa: “Tránh ở sau nữ nhân thì tính là nam tử gì? Lại không xin lỗi, cũng đừng trách ta dùng nắm đấm nói chuyện!”
Tư Đồ Lan bị hắn câu kia “Tránh ở phía sau nữ nhân” làm cho bị dọa, sợ trong lòng Thái tử không thoải mái, vội vàng thối lui đến bên cạnh hắn. Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là nhỏ giọng nói: “Điện hạ, xin lỗi đi.”
Thẩm Tầm kinh ngạc nhìn nàng.
“Ngài nói cùng người này ‘ thực xin lỗi ’ là được.” Trong lòng Tư Đồ Lan có chút rối rắm, lời nói trong miệng lại không thay đổi.
Người nọ thoạt nhìn không phải thứ thiện lương gì. Nếu Thẩm Tầm không xin lỗi, chắc chắn là muốn ra tay đánh nhau, như vậy thì ám vệ đang ẩn giấu trong đám người sẽ chạy tới giải quyết. Trong mắt bọn họ, kẻ dám mạo phạm Thái tử đương triều có chết vạn lần cũng không đủ. Tuy rằng người này thoạt nhìn tính tình không tốt lắm, trong nhà chắc cũng có cha mẹ con nhỏ. Nếu hiện tại vì việc nhỏ này mà mất mạng thật không đáng. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, có thể dùng hoà bình để giải quyết thì đừng dùng vũ lực, đây là cách làm người của nàng.
Truyện 'Đông Cung Thái Tử Là Đồ Ngốc' chỉ đăng trên Watpad. Nếu bị mang đi nơi khác là đồ trộm... Mong mọi người tôn trọng chút công sức.
Đôi mày Thẩm Tầm đột nhiên nhíu lại, một câu cũng không nói.
“Chính mình gây chuyện, thì bản thân phải chịu trách nhiệm.” Tư Đồ Lan buông xuống đôi mắt, từng tiếng nói: “Nam tử hán có gan thừa nhận sai lầm, cũng không phải chuyện mất mặt gì.”
Thẩm Tầm vẫn như cũ không để ý tới nàng, biểu tình thoạt nhìn giống như còn có chút tức giận.
Tư Đồ Lan không có biện pháp, mắt thấy người nọ lại muốn phát hỏa, trong lòng lại càng phiền, đơn giản nói với Thẩm Tầm: “Ngươi không xin lỗi có phải không?” Thẩm Tầm hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác, ta chính là không xin lỗi đấy, ngươi có thể làm gì ta.Là không thể bắt ngươi thế nào.
Tư Đồ Lan xoay người liền quỳ xuống, ngữ khí vẫn bình đạm như thường: “Ta nhận lỗi với ngươi như vậy, ngươi có vừa lòng chưa?”
Sinh ra đã là mệnh nô tỳ, cũng không nên coi trọng mình quá mức. Dù sao ở trong cung mỗi ngày đều quỳ với chủ tử, dưới gối nàng cũng chả có hoàng kim nên không cần để bụng chuyện này.
Thân thể Thẩm Tầm cứng lại, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng.
“Ngươi đây là…” Người nọ thấy nàng quỳ xuống, nhất thời có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy chính mình thật sự có lý không tha người, áy náy nói: “Thôi thôi, ngươi mau đứng lên đi.”
Chuyện này cứ như vậy giải quyết xong, Tư Đồ Lan đứng lên, trong lòng vẫn có chút phiền muộn.
Sợ ảnh hưởng đến người bên cạnh, nàng bình tĩnh đi về phía trước không quay đầu lại, Đức Phúc, Hoà Thuận, An Lạc đều đi theo sau Thái tử, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đi rồi được vài bước nàng liền phát hiện có gì không thích hợp, vừa quay đầu lại. Thái tử nhắm mắt đi theo sau nàng, thấy nàng đột nhiên ngừng lại, biểu tình còn có chút kinh ngạc.
Tư Đồ Lan giận sôi máu, quay đầu lại tiếp tục đi, đến một cái hẻm hẻo lánh nhỏ trước mặt, đột nhiên dừng bước chân. Nàng cảm thấy chính mình thật sự là có chút vô cớ gây rối, người ta vốn dĩ chính là chủ tử, làm cái gì cũng đều đúng.
Vì thế liền bước sang một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Thái tử. Ánh mắt Thái tử nhìn nàng càng phức tạp hơn.
Hắn giống như muốn nói cái gì đó, lại nghẹn trở về, qua thật lâu mới ủy khuất nói: “Sao phải xin lỗi, là ngươi kêu ta đá người mà…”
Tư Đồ Lan nhất thời ngơ ngẩn. Trước đây nàng có nói qua những lời này, lúc đó Thái tử bị Lăng Giang mắng. Nếu là người bình thường đều có khả năng hiểu từng tình huống nhưng lúc ấy nàng thật sự thiếu suy xét, quên mất hắn là một người tâm trí không kiện toàn, quên mất hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sẽ không biết xử sự thay đổi thông việc nhìn sắc mặt người khác.“Thực xin lỗi, là ta làm việc không chu toàn.”
Tư Đồ Lan thực sự cần phải nói lời xin lỗi với hắn. Sau đó lại nói tiếp: “Hiện tại ta sẽ nói thêm với ngươi một lần: Đầu tiên, ngươi là trữ quân. Trong toàn bộ Đại Chu ngoài quân vương là phụ hoàng của ngươi thì ngươi là người có quyền hành lớn nhất. Cho nên nếu có người dám khinh đến trên đầu ngươi, không cần nén giận, nếu không người khác sẽ không biết sợ. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là chính ngươi, nhưng mà ngươi phải học được cách nhìn tùy trường hợp.”
“Ngươi có biết vì sao mới vừa rồi không thể đá người kia không? Bởi vì hiện tại ngươi không phải là Thái tử. Khi ngươi cởi bỏ triều phục Thái tử, mặc vào quần áo bá tánh, ngài cũng chỉ là một người qua đường bình thường đi ở trên đường, dẫm phải chân của người khác, thì phải nói xin lỗi.” Nàng giảng giải một tràng, không dùng kính ngữ, chỉ dùng ngươi và ta, tựa như một tỷ tỷ dạy dỗ đệ đệ gặp rắc rối thôi. Bị nàng dạy dỗ một trận, Thẩm Tầm cúi đầu không nói lời nào, có chút bất an vân vê tay áo mình, cũng không biết có nghe hiểu hay không.
“Kỳ thật ta chỉ là một hạ nhân, ngươi không cần nghe ta nói, ta cũng không nên nói cùng ngươi những lời này.” Tư Đồ Lan thở dài một hơi. “Thật ra những chuyện thế này phải là do Thái phó ngươi cùng mẫu hậu ngươi dạy dỗ. Những chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đây là đạo lý làm người cơ bản nhất. Nếu người muốn bản thân tự mình đối mặt thế giới này, cho dù ngươi là Thái tử đương triều, cũng không thể luôn dung túng ngươi ngươi, ngẫm lại, nếu có một ngày phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi không còn nữa, không có hậu thuẫn giúp ngươi chắn phong ba, ngươi nên lấy cái gì để đối mặt với lời nói lạnh nhạt của người khác chứ?”
Kỳ thật lúc nàng nói nếu Hoàng đế cùng Hoàng hậu không còn, huyệt thái dương của Tư Đồ Lan đột nhiên giật giật, loại này lời nói này cũng không thể là có thể tùy tiện nói bậy, nếu như bị người có tâm nghe được thì coi như xong luôn. Cái mạng nhỏ của nàng đã khó có thể giữ được, xoay người lại nhìn nhìn bên cạnh, không thấy những người khác, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vốn dĩ nàng đã nói nhiều, vừa ra khỏi miệng còn dừng không được tới, Tư Đồ Lan cảm thấy chính mình thật là kẻ thích lo chuyện bao đồng, chẳng qua coi như là vì tích cóp kinh nghiệm để sau này dạy dỗ giáo hài tử đi.
Thẩm Tầm cái hiểu cái không, cúi đầu thật cẩn thận nhìn nàng, qua thật lâu thật lâu mới nhỏ giọng nói một chữ: “Ờ.”
“……” Tích chữ như vàng là muốn tức chết người sao, Tư Đồ Lan đỡ trán, nói: “Ngươi thật sự đã hiểu hả? Muốn thực sự diễn tập một chút không”
“Được đó.” À lúc này thêm một chữ nữa.
Tư Đồ Lan lại nhìn nhìn tứ phía, phát hiện Đức Phúc, Hoà thuận An Lạc, mấy thái giám đó cũng không có cùng tới đây, lúc này mới yên tâm nói: “Nếu, hiện ta là tiểu thái giám hầu hạ ngươi, ta nhân lúc ngươi không chú ý ăn vụng điểm tâm của ngươi, nhưng ngày thường ta cũng không có làm cái gì chuyện gì xấu, ngươi nên làm như thế nào?”
Thẩm Tầm trầm tư thật lâu sau, rầu rĩ đáp: “Ngươi nhả điểm tâm ra tạm thời ta tha cho ngươi tội chết.”
“…” Tư Đồ Lan cảm thấy chính mình đang đàn gảy tai trâu.
“Thôi… Từ từ học đi.” Nàng xoay người ra hẻm nhỏ: “Ta nói sẽ dẫn ngươi đi tham quan mấy nơi vui chơi, trước không nói chuyện những việc này. Nàng đi theo Thái tử ra ngoài thì nhìn thấy những người theo đang đứng cách đó không xa, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phương hướng này, một chút sai lầm cũng không dám, Tư Đồ Lan vội vàng bước đi tới.
Thẩm Tầm thấy nàng không tức giận, thật cẩn thận đi theo sau nàng, bẹp miệng, cố ý vô tình chạm chạm tay nàng, hình như muốn nắm tay lại không dám nắm.
“Ngươi làm gì vậy!” Tư Đồ Lan bị hắn chạm vào sởn tóc gáy, vội vàng ra tiếng ngăn lại.
Thẩm Tầm giấu bàn tay ở phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Không phải ta đụng tới.”
Ngươi nói đi ngươi đã là người lớn như vậy rồi, còn chơi cái trò ấu trĩ này ữa hả? Tư Đồ Lan đã lười nói với hắn, khuôn mặt đen thui dẫn hắn đi Nam phố.
Trước đây lúc tâm tình nàng không tốt thường xuyên tới nơi này, Nam phố ở Quảng Lăng thành là có tiếng náo nhiệt, rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều sẽ ở chỗ này bán nghệ, có kéo nhị hồ, có chơi hầu, còn có phun lửa, muốn cái gì thì có cái đó. Nếu Thái tử đã ra ngoài đi chơi, không dẫn hắn tới Nam phố là không thể được.
Đám ám vệ tận chức tận trách lại lần nữa trà trộn vào trong đám người, ánh mắt một khắc không rời, thực sự là có chút vất vả.
Không đợi nàng tiếp đón, Thái tử đã bị xiếc ảo thuật hấp dẫn đi qua. Ngốc ngốc nhìn mấy người mãi nghệ kia, may mắn hắn lớn lên cao lớn, không cần đứng ở đằng trước cũng có thể nhìn đến người đang biểu diễn bên trong, nhưng Tư Đồ Lan thì không như vậy… Bị một bức tường người rắn chắc chắn hết, cũng không biết Thái tử là đang xem cái gì.
Bên trong nghệ nhân giang hồ kia đang quỳ rạp trên mặt đất, vặn hai cái đùi kéo lên rồi đặt trên cổ, Thẩm Tầm trước nay chưa từng thấy qua loại này, vẻ mặt ngạc nhiên, rất giống cái vẻ đồ nhà quê mới lên tỉnh.
Tư Đồ Lan buồn cười không nói ở đứng yên bên cạnh thật lâu, nhìn biểu tình này của hắn, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Ngươi đang nhìn cái gì đó?”
Thẩm Tầm đang nhìn hăng say, đột nhiên nghe được thanh âm nàng, có chút mờ mịt cúi đầu, hỏi: “Ngươi không nhìn thấy hả?”
“…” Tư Đồ Lan cảm thấy chính mình đang bị kẻ cao lêu khêu kia kỳ thị. “… Ngươi thấy sao?”
Thẩm Tầm không xem biểu diễn, cúi đầu tự hỏi một phen, sau đó bắt đầu nghiêm túc đánh giá nàng.
“Nhìn ta làm gì?” Tư Đồ Lan bị xem có chút dựng lông.
Thẩm Tầm tiếp tục nhìn nàng, qua thật lâu, hắn đột nhiên cong lưng cúi xuống, bế nàng lên.
Cả người Tư Đồ Lan cả cứng ngắc.
Điện hạ… Ngươi… Như vậy… Thật sự tốt đâu…… Sao…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com