Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mei Mei đáng yêu

Ruan Mei đứng trước phòng làm việc của cô, cô nhíu mày khi nhận ra đã có người đột nhập. Liền liên tưởng đến Herta, Ruan vẫn tỏ ra bình tĩnh vì Polka đang đứng bên cạnh. Ngón tay cô nắm chặt đến nổi nhìn bằng mắt cũng có thể thấy đau, dĩ nhiên, Polka cũng không bỏ qua chi tiết nhỏ ấy
"Haha..xem ra có một con chuột hôi hám lẻn vào huh?"_Polka
Ruan Mei không đáp lời, tiếp tục thao tác trên bảng điều khiển để mở khoá. Cánh cửa nặng nề mở ra như không khí giữa ánh mắt của Mei và Herta chạm nhau. Ruan bước vào, thấy mọi thứ vẫn bình thường, chưa có dấu hiệu bị lục soát. Nhưng ánh mắt cô liếc đến chỗ Herta đang đứng cách tấm ảnh gia đình cô vài bước.
"Ruan-!"_Đại Herta
Không để Herta giải thích, Polka biết đây là bước ngoặc lớn trong kế hoạch của bà ta. Một bảng điều khiển ảo hiện lên, nó là hệ thống kết nối trực tiếp với vòng trên cổ Herta, sau một nút ấn các dữ liệu mã hoá xuất hiện dưới dạng sợi dây xích nối từ vòng cổ của Herta đến tay bà ta đã xuất hiện. Polka giật mạnh khiến Herta chao đảo, Polka áp sát sau lưng Ruan Mei. Từ từ luồng sợi xích vào lòng bàn tay Mei
"Lần này đến lượt tôi xem, cô cứ từ từ 'nghiên cứu'"_Polka
Herta nắm chặt cạnh bàn để giữ thăng bằng, cô nhìn thẳng vào mắt Ruan Mei. Lần đầu tiên, Herta cảm nhận được một thứ mà bằng cả đời nghiên cứu cô cũng không thể hoá giải được - nỗi oán hận của Mei đối với cô
"Mei! Nghe tôi nói, chỉ cần cho tôi mở khoá kí ức của tôi!"_Đại Herta
Ánh mắt Ruan Mei vô hồn, lạnh lẽo nhưng lại kiên định. Khi Mei nắm chặt dây xích trong lòng bàn tay. Như một quyết định đối với Herta. Một thao tác đơn giản trên bảng điều khiển ảo đã khiến vòng trên cổ Herta xiết lại chặt. Herta muốn nói thêm nhưng không ra hơi, chỉ còn là tiếng phát ra từ cổ họng một cách vô thức để thể hiện cho đau đớn. Ruan Mei bước đến, tiếng giày cao gót vang lên khi tiếp xúc với sàn lạnh lẽo như vựng sâu không đáy
Herta khụy dưới sàn, cố thở và họ sặc sụa. Ánh mắt cô thấy Mei lờ mờ bước đến, tay Herta vô thức vươn đến muốn chạm đến Ruan Mei. Ruan Mei nắm lấy tay cô, một chút bất ngờ trước hành động đó - Mei đang đáp lại sao? Herta tự hỏi
Suy nghĩ đó bị bác bỏ ngay là cơn đau truyền đến. Tay cô bị Mei cầm chặt, móng tay Mei ấn vào lòng bàn tay cô.
"Mei-...chúng ta..nói chuyện"_Đại Herta
Cô nói một cách khó khăn vì bị tác động bởi vòng cổ đang xiết không ngừng
Mei không đáp, ánh mắt cô hờ hững nhìn xuống Herta. Cô giật mạnh sợi xích trong tay lên, bắt buộc phải ngẩn lên nhìn cô
Một thoáng im lặng cho đến khi 'BỐP'
Dây thần kinh truyền đến cơn nóng rát trên má Herta đến não. Cô mở to mắt nhìn lên Ruan Mei như không tin được thực tại, thật nhục nhã...và..tan nát? Tổn thương?
Cô đã cứu Ruan Mei nên phải chịu sự khống chế của cái vòng cổ ngu ngốc này, giờ cô chịu đủ đau đớn từ thí nghiệm của Polka, làm đồ chơi của Mei. Và giờ cái tát là thứ Ruan Mei trả lại cho cô sao?
Bỗng cô lại thấy thở nhẹ nhàng hơn, cái vòng cổ đột nhiên nới rộng ra. Tranh thủ lấy lại Oxy, Herta nhìn lên Ruan Mei. Lại nữa,...một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khoé môi cô. Trái tim Herta vừa vỡ như vụ nổ của một hành tinh giờ lại được Ruan Mei ghép lại chỉ bằng một hành động đơn giản?
Một nụ cười có chút gượng gạo trên mặt cô, Herta cố nở một nụ cười thách thức như mọi khi nhưng không thể. Ruan nâng cằm Herta lên, ánh mắt cô nhìn Herta như một hố đen, Herta chỉ có thể bị cuống vào mọi lúc, thể xác lẫn tinh thần.
Ruan Mei nắm chặt tóc cô, kéo ra sau, buộc cô phải ngửa đầu ra sau. Ruan Mei mỉm cười, đồng tử Herta co lại. Nụ cười đầy dịu dàng như gió xuân thổi qua thoang thoảng chút hương hoa mận. Thật say mê khiến cô quên đi nổi nhục nhã và đau đớn, một cách vô thức, cả hai tay cô níu chặt vải áo của Mei. Giọng nói dịu dàng vang lên
"Herta, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi cũng...yêu cô..?"_Ruan Mei
Giọng điệu có chút gượng gạo của Ruan Mei khi nói và cách biểu đạt như một câu hỏi nhưng Herta dường như không quan tâm hoặc là không nhận ra. Cô chỉ biết bản thân đang chìm vào từng khoảnh khắc dịu dàng này của Ruan Mei
"Mei? Thật sao?"_Herta
Giọng nói Herta nhẹ bẫng, có chút run rẩy vì cô không thể tin được. Ruan Mei nhìn bàn tay Herta nắm chặt áo mình, một tia lạnh lẽo khẽ xuất hiện nhưng nhanh chóng bị Mei giấu nhẹm đi. Mei không nói chỉ ôm Herta không thể để Herta biết đây là lời nói dối, có lẽ...
Herta nhắm nghiền mắt, gục trên vai Ruan Mei không có chút phòng thủ nào. Mùi thuốc sát trùng và hoà lẫn với hương hoa thoang thoảng sộc vào mũi cô, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Bàn tay lạnh lẽo của Ruan Mei nhẹ nhàng xoa lưng Herta, vuốt ve từ sống lưng đến gáy của Herta. Một thoáng rùng mình vì nhiệt độ của bàn tay Mei, rồi một sự đau nhức truyền đến từ sau gáy, Herta ngất đi trong vòng tay Mei. Ánh mắt Ruan Mei lạnh đi khi nhìn Herta, cô nhẹ nhàng bế bổng Herta lên bước đến hướng cửa cũng là nơi Polka đang đứng theo dõi nãy giờ
"Dùng xích kéo cũng được mà, đâu cần làm khổ bản thân"_Polka
"Nếu là người quan sát thì hãy dùng mắt, miệng hơi thừa rồi"_Ruan Mei
Polka thích thú với câu đáp trả của Ruan Mei, sự thích thú nổi lên khi nhìn đến bóng lưng Ruan Mei đi xa. Đảo mắt hướng đến tấm ảnh gia đình của Mei, Polka mỉm cười
"Thú vị như vậy...khiến Herta chú ý đúng là không phải dạng nhạt nhẽo"_Polka
....
Sau vài giờ trôi qua, khi Herta lấy lại được ý thức. Herta cảm thấy trên mắt mình bị một tấm lụa che lại xung quanh rôi đen chắc là bị tắt đèn rồi. Thử cử động thì cảm giác lạnh lẽo từ cổ tay và cổ chân mang đến truyền thẳng đến đại não. Ý thức được tình hình của bạn thân, hiện tại cô đang bị còng lại tay và cả chân, nhưng lại cảm thấy mềm mại có lẽ là đang trên một cái giường. Herta nhớ lại đoạn Ruan Mei nói yêu cô, trong lòng lâng lâng, không khỏi mỉm cười nhưng nếu vậy cái tát trước đó là gì? Có phải là tự ý xâm phạm quyền riêng tư không? Tất nhiên là một phần nhỏ, vô vô cũng nhỏ, còn lại là nổi căm thù của Mei nhưng sao lại đột ngột tỏ tình thế?
Herta chép miệng vài cái, thở dài. Bây giờ đến di chuyển cũng khó, nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Ha, vì sao? Dù sao thì Đại Herta-Lệnh sứ Tri Thức không phải để trưng bày, miễn cô còn triệu hồi được trượng ma thuật thì mấy cái còng này là chuyện nhỏ, Herta nhếch mép cười. Có chút phấn khích vì biết lại là trò của Ruan Mei, định sẽ phá mấy cái còng và đi tìm Ruan Mei để khiến cô bất ngờ nhưng có tiếng bước chân đi vào. Tiếng gót giày và mùi sát trùng có phần nồng nặc, vậy là Mei vừa làm xong thí nghiệm hoặc là đi thăm mấy sinh vật cô ấy tạo ra. Herta không mấy để tâm, giọng nói hiện lên vẻ phấn khích
"Mei? Trò mới à?"_Đại Herta
Ruan Mei tiếp tục đi, cưa như di chuyển trong căn phòng tối không làm cô gặp chút khó khăn nào, Herta đã chuẩn bị tinh thần cho những cái chạm đầy thân thương của Mei nhưng khi tiếng bước chân dừng lại, một tiếng khét nhỏ vang lên. Chân mày Herta nhíu lại
"Mau đến đây, ngồi ở cái ghế làm gì?"_Đại Herta
Ruan Mei không đáp lời, chỉ tìm tư thể thoải mái trên ghế một cách lười biến, lúc lâu cô mới hỏi
"Herta...cô không ngại để tôi làm một bài kiểm tra nhỏ với cô phải không? Tình yêu?"_Ruan Mei
Ban đầu Herta định bụng sẽ từ chối nhưng chữ 'Tình yêu' phát ra từ bờ môi của Ruan Mei lại quyến rũ và khiến cô đê mê lạ thường
"Mấy cái còng, bịt mắt và căn phòng tối này là bài kiểm tra cùng tôi sao? Cưng~"_Đại Herta
Ruan Mei cũng không mảy may đến lời nói của Herta, dù cô biết Herta đang càng bạo dạng hơn trong cái mối quan hệ rối bời và méo mó này. Mei hiểu Herta đủ thông minh để biết giữ cô và Herta là gì, nhất là sau khi Herta đã thấy ảnh gia đình của cô vã lại Mei chỉ hỏi vì không biết phải nói gì với Herta thôi chứ dù Herta có từ chối thí nghiệm này cô cũng sẽ có cách cưỡng chế Herta phải tham gia
"Đừng im lặng lâu quá, lại muốn bày kế gì với tôi? Hay muốn tôi chủ động nhưng ngại nói?"_Đại Herta
"Tôi chỉ muốn thử độ linh hoạt thôi"_Ruan Mei
Mei khẽ mỉm cười, giọng cô vang trong căn phòng tối làm Herta cũng thấy hưng phấn đến lạ. Herta cũng phải chấp nhận vì người cô yêu cũng không phải người bình thường mà là Quái nhân khoa học...tất nhiên dù là gì chỉ cần là Mei thì cô đều yêu
"Để tôi giải thích, tôi đã...dùng DNA và tế bào gốc của mình để tạo ra...một loại bộ phận mới mà tôi có thể lấy ra và khiến nó biến mất mà chỉ cần một ý nghĩ"_Ruan Mei
Herta đang lắng nghe Mei nói rất chăm chú, cô còn tưởng là thí nghiệm gì với mấy sinh vật không não, nhưng nếu với Mei thì..là chuyện khác!
"À...bộ phận mới này kết nối với não bộ của tôi nên tôi có thể kiểm soát nó hoàn toàn, không cần lo nó làm bậy với cô đâu"_Ruan Mei
"Cô đúng là người yêu bé nhỏ thích kiểm soát của tôi phải ?"_Herta
Herta trả lời một cách thích thú, Ruan Mei thích kiểm soát mọi thứ đó là sở thích của cô ấy có lẽ do ảnh hưởng từ cách cô ấy nghiên cứu. Vì cô ấy luôn tạo ra cách sinh vật bằng các phương thức hay những sự sống kì lạ và yếu đuối nhất trong vũ trụ này nên một phần kiểm soát đã ăn sâu vào tâm trí cô ấy
Ruan Mei tuy im lặng nhưng Herta có cảm giác thứ gì đó đang tiếp cận mình. Tôi mỉm cười, Ruan Mei đúng là không bao giờ làm cô chán dù một chút cũng không. Herta ngoan ngoãn ngồi im chờ bộ phận..mới gì đó của Mei chạm đến mình. Nhưng chờ mãi cũng không thấy gì, Herta đang mất dần kiên nhẫn
"Mei! Cô lại dở cái trò máu S của cô ra à?!"_Đại Herta
"Cô nói tôi máu S thì cô chính là máu M"_Ruan Mei
Herta cứng miệng khi nghe câu đáp trả của Ruan Mei. Trong phút chốc, cô suy ngẫm liệu mình có như Mei nói không nhỉ?
Herta tuy đang tập trung suy nghĩ nhưng đã có thứ khiến cô phân tâm. Một thứ gì đó trơn trơn, dài dài như xúc tu quấn lấy chân cô. Herta khẽ rùng mình, cái nhiệt độ của nó không khác gì Ruan Mei, lạnh như băng và mùi lại nồng nặc thuốc khử trùng. Bỗng lại có thể một thứ giống vậy quấn lấy eo cô, cô mở miệng muốn hỏi cái bộ phận mới này của Mei nhưng khi môi cô hé ra, chưa kịp bật ra tiếng thì đã có một cái xúc tu khác đâm thẳng vào miệng cô. Tiếng rên từ từ vang lên khi mỗi cái xúc tu di chuyển, luồng vào váy đến đùi trong, quấn chặt eo rồi cũng tiện thể chạm đến ngực của Herta và khó chịu nhất là cái xúc tu đang trong miệng cô. Nó không có ý định rời khỏi miệng thì phải, cứ trêu chọc lưỡi Herta rồi cố tình tiến sâu từng chút đến cuống họng cô
"Không muốn bình luận chút về Mei Mei đáng yêu của cô à? Lệnh sứ~"_Ruan Mei
Dù trong căn phòng tối và đang chịu đủ mọi kích thích nhưng Herta biết Ruan Mei đang cô cùng đắc ý và...có lẽ đanh nhếch môi cười trước vẻ bất lực này của cô
________
Đoán xem chap sau sẽ là cảnh gì tiếp theo?[⚡💦]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com