Sự lo lắng méo mó
Đêm đó Ruan Mei khi giúp Herta thay váy ngủ, loại được thiết kế riêng giống của Herta đang sử dụng ở tháp đồng hồ và xem các thông số của Herta đã trở lại bình thường mới trở về khoang phòng ngủ, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra làm cô nhức hết cả đầu. Bước vào trong Mei đi thẳng đến giường, chưa bao giờ cô muốn ngủ đến vậy nhưng mắt vừa nhắm hình ảnh của Herta đau đớn lúc đó lại hiện lên, đôi mắt Ruan Mei mở hờ, trong cái bóng tối này lại làm cô nhớ đến trận mây mưa hôm qua của hai người lòng nhói lên từng hồi khó chịu, cảm giác trống rỗng có thể cảm nhận được đến từng tế bào. Mà sao những mảnh kí ức ấy cứ chạy mãi như một thước phim trong đầu, làm Mei cứ nhớ mãi không dứt nhớ đến từng tiếng thở gấp rút của Herta cả những lúc Herta gọi cô dù chỉ là những lời nỉ non rất nhỏ.
Trước lúc rời khỏi trạm thí nghiệm, Polka có nói sẽ trở về đây thí nghiệm, với Herta sao? Chứng khiến cách Polka nổi điên hôm qua không phải Ruan Mei không biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra nếu Herta rơi vào tay bà ta, nhưng...Những chuyện đó đâu liên quan gì đến Ruan Mei cơ chứ.
Tự dặn lòng nên nhớ bi kịch của gia đình là do Herta gây ra, sao bản thân phải lo cho cô ta. Nếu Polka giết Herta, không phải cô đã trả được thù mà không bẩn tay? Quá tốt còn gì, có gì phải suy nghĩ cho Herta. Ruan Mei tay xoa trán, cố thoát ra khỏi những kí ức chứa Herta ở đó, thú thật lúc Herta líu lo bên tai cũng không đến nổi nào là ghét bỏ. Bỗng Ruan Mei bật ngồi dậy, cô nghiến răng lấy ra khăn tay lau lên môi, rất nhiều lần
"Polka Kakamond, bà nghĩ cái quái gì mà lại hôn tôi vậy!"_ Ruan Mei
Kinh tởm! Kinh tởm! Quá kinh tởm. Ruan Mei rời khỏi khoang phòng ngủ, đến với đống bản thảo của các thí nghiệm đang dang dỡ, cả đêm đó Mei lại mất ngủ
.....
Hôm sau, Polka đến, dù bà ta nói sẽ đến sau nhưng cũng không ngờ sẽ nhanh vậy. Gương mặt không giấu nổi sự phấn khích khi vật thí nghiệm lại là Đại Herta, một Lệnh sứ Tri thức
"Tình trạng đúng là tốt lên nhiều, giao việc chăm sóc cho cô đúng là lựa chọn đúng"_Polka
"Câm miệng giùm tôi, tôi phải đi tiếp tục các thí nghiệm, đừng có làm phiền"_Ruan Mei
"Được, được. Cô không tham gia sao?"_Polka
Tâm trạng của Polka xem ra đang bình thường, câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng trong đó chứa ý thăm do Ruan Mei. Cô biết, nhưng đã suy nghĩ rất nhiều tối đêm qua, và Mei đưa ra kết luận rằng
"Tôi và Đại Herta chỉ trên quan hệ hợp tác, cũng không nhất thiết phải quản chuyện của nhau. Trước giờ đều như vậy"_Ruan Mei
Đối với vẻ mặt bình thản và khiên định của Ruan Mei cuối cùng Polka cũng nở một nụ cười
"Ra là vậy, haha, yên tâm, tôi sẽ chia sẽ vài thứ thú vị cho cô"_Polka
Đặt tay lên vai Ruan Mei khẽ vỗ nhẹ sau đó Polka bước vào khoang thí nghiệm có Herta bên trong. Ruan Mei cũng rời đi ngay khi cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại
.....
Ruan Mei nhíu mày, nhìn đống dự án trên bàn cô cầm chúng lên ném thẳng vào sọt rác bên cạnh. Đã qua bao nhiêu ngày, Mei cũng không biết. Khi Polka đến đây và bắt đầu thí nghiệm thì cô đã nhốt mình trong phòng nghiêm cứu liên tục không bước ra. Kì lạ thay, tất cả các thí nghiệm của cô đang thực hiện đều thất bại, các sinh vật luôn mất kiểm soát vào thời kì mấu chốt. Ngồi xuống chiếc ghế, cô tựa vào rồi cố trấn tĩnh lại bản thân, Mei cũng nhận ra, dạo này cô có hơi bừa bãi khi cho cảm xúc khống chế hành động. Những lúc thế này thì sao nhỉ, cảm giác thiếu đi mất gì đó làm cô không tài nào tập trung vào các thí nghiệm
"Ah...Nhớ ra rồi"_Ruan Mei
Herta sẽ đến chúc mừng thất bại của Mei đúng không? Bất kể là dù một ngày có thất bại bao nhiêu lần thì Herta vẫn không ngại sẽ vào bếp nghiên cứu mấy công thức gì đó rồi chụp cho cô xem thành phẩm. Sau đó là sẽ đến với vỏ bánh được mua ở của hàng đồ ngọt ở Penacony
"..."_Ruan Mei
"Ha, Ruan Mei tĩnh lại, thói quen được hình thành khi điều đó diễn ra quá nhiều lần. Việc từ bỏ thói quen sẽ khó khăn và vô thức con người sẽ nhớ nó, vậy nên việc nhớ đến Herta cũng là điều bình thường"_Ruan Mei
Nhìn vào bức ảnh chụp chung với gia đình, một cặp vợ chồng bế một bé gái, ngồi trước là bà lão gương mặt hiền từ, một gia đình trong kí ức, Ruan Mei dặn lòng. Không bao giờ để cảm xúc chi phối thêm lần nào nữa
"Cha, mẹ, bà ơi. Yên tâm, đó chỉ là phản ứng có điều kiện của cơ thể người thôi. Con không đời nào lại nhớ kẻ gây nên bi kịch nhà chúng ta"_Ruan Mei
Cốc! Cốc! Tiếng gọi vọng từ bên ngoài vang vào. Mei đến bên cửa rồi nhập một loạt các kí hiệu, sau khi được mã hoá cửa mới mở. Polka?
"Sao nhăn nhó vậy? Gặp vấn đề gì trong nghiên cứu à? Thôi tôi cho cô một thứ mới mẻ đây"_Polka
Mei giật mình, vẻ mặt cô từ khi nào lại dễ biểu lộ cảm xúc đến vậy. Bà ta đưa tập tài liệu cho Ruan Mei, rồi cười đầy bí hiểm.
"Đọc cho kĩ đi, tôi nghĩ lần nghiên cứu sau cô sẽ tham gia cùng"_Polka
"Cái này,... với Herta?"_ Ruan Mei
"Chứ cô nghĩ bốn ngày nay tôi ở đây làm gì"_Polka
Tay cô vô thức nhận lấy, trong lòng dâng lên nổi niềm khó tả vô cùng
"Tôi phải đi mấy ngày, chắc lại nhờ cô chăm sóc 'thứ' đó lần nữa"_Polka
"....ừ"_Ruan Mei
Đợi Polka đi khỏi, Ruan Mei trở lại vào phòng nghiên cứu, rõ là cô không có ý định đếm xỉa đến Herta. Nhưng cũng không khỏi tò mò, Polka đang nghiên cứu gì trên người một lệnh sứ, Mei lật tập tài liệu ra
_______
Ngày X, tháng X, X giờ hệ thống
Loại thuốc XX được tiêm thử lên người Herta, thuốc chỉ mới là liều thấp, thuốc vẫn chưa hoàn thành nhưng chưa hoàng thành mới đáng thử nghiệm. Đúng chứ, Bé Mei?
_______
Đọc những dòng đầu tiên, Ruan Mei cả người như đông cứng. Polka là đang thử xem phản ứng của cô sao, tay bấc giác run lên. Mei có thể cảm nhận được lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, cô nuốt nước bọt đôi mày cau lại, nhanh chóng lật đến trang cuối, gương mặt hiện lên vẻ phức tạp khi nhìn vào
_______
Ngày X, tháng X, X giờ hệ thống
Vẫn là loại thuốc đó, nhưng đã tăng liều lượng lên tầm trung.
Các triệu chứng khác hẵn so với các lần trước, bắt đầu hôn mê, nhưng đã dùng cách ép bức tỉnh dậy. Bắt đầu xuất hiện ảo giác như những lần trước cũng có, luôn lầm bầm một điều gì không rõ. Hôm nay cuối cùng cũng nghe rõ, cô ta gọi tên cô đó, RUAN MEI
_______
Đồng tử Mei co lại khi nhìn vào dòng cuối cùng của tập tài liệu. Cô vứt đi, chạy nhanh đến phòng nghiên cứu đó. Herta nằm bệch trên sàn lạnh lẽo với gương mặt không còn sức sống, bước vội đến cạnh Herta, tay Ruan Mei đưa đến một cách run rẩy
"Ruan..?"_Đại Herta
"Giữ ý thức, Herta!"_Ruan Mei
Bế Herta lên, Ruan Mei vội đưa Herta vào khoang phục hồi. Cô chạy, chạy nhanh đến đó, gương mặt cô hốt hoảng, Herta vì bị Mei bế còn chạy nên bị sốc lên làm Herta tỉnh lại, chắc là tỉnh. Nhìn Ruan Mei vội vàng như vậy, Herta thật đang không biết có phải đang gặp ảo ảnh không nữa, cô nói một cách khó khăn
"Mei?...La, là cô sao?"_Đại Herta
"Tsk! Cố mà giữ ý thức"_Ruan Mei
"Cô thấy... sao?"_Đại Herta
"Sao g-! Herta! Herta!"_Ruan Mei
Sau tiếng gọi của Ruan Mei Herta thật sự đã mất ý thức, vừa hay đã đặt cô ấy vào khoang phục hồi. Lúc đó, Ruan Mei liên tục theo dõi thông số, nhưng ...càng ngày, các thông số thể hiện cho sự sống ngày càng giảm, Mei trong phút chốc lần đầu tiên cô chỉ biết đứng nhìn. Cứ như ngày định mệnh của cha mẹ cô, Herta cũng, cũng...! Ruan Mei cảm thấy dường như thế giới đang sụp đổ, người ta cô là quái nhân khoa học, cô không màng. Nói cô khó gần vì bản thân là thiên tài, Mei cũng không để tâm
"Herta"_Ruan Mei
Như phép màu xuất hiện, các con số tăng lên không ngừng. Ruan Mei chăm chú nhìn, thật sự khó tin. Rõ là khi nãy...gì chứ, như vậy là tốt rồi. Mei thở phào nhẹ nhõm, bên trong lồng kính Herta cử động nhẹ tay môi vẫn đang mấp máy. Mei mở cửa lồng kính, hồi sau cuối cùng Herta cũng đã mở mắt. Đôi mắt mang vẽ mệt mõi vẫn cố gắng mở để tìm kiếm, tìm Ruan Mei
"Mei..."_Đại Herta
"...Thảm quá, Lệnh sứ"_Ruan Mei
Giọng nói Herta nhỏ và mỏng manh đến cả Mei cũng cảm thấy nghẹt thở. Nhưng khác với sự lo lắng trên mặt Ruan Mei, Herta lại cố nắn lên nụ cười của mình
"Chắc giờ, khụ..cô đang thấy động lòng lắm,...vì được, lệnh sứ như tôi yêu đúng k- khụ!khụ"_Đại Herta
"Ha, vẫn ái kỹ nhỉ"_Ruan Mei
Herta thiếp đi, Ruan Mei giờ có thể nhìn rõ các vết thương trên người Herta, các gân máu chi chít nổi khắp nơi đến cả cổ may mà cái mặt ái kỹ này vẫn còn nguyên trạng, chỉ có vài vết xước nhỏ. Herta vẫn đang thở đều tuy còn đứt quảng xong mặt vẫn không góc chết khi tàn tạ như vậy nhỉ? Hàng mi cong dài, ngũ quan tinh xảo. Thế cô ta ái kỹ cũng có chút lý do chính đáng
Giờ nhận ra từ khi nào tay của hai người đã đan chặt vào nhau, sắp chết nhưng vẫn còn làm mấy chuyện không đâu. Với Ruan Mei bây giờ, cảm xúc và hành động cô đang rất mâu thuẫn với rõ là rất hận Herta nhưng vẫn chạy đến và lo lắng, Mei hiểu rõ mình đang lo lắng cho người này. Cảm giác giằng xé đang mãng liệt bên trong cô, nói không hận thì là nối dối nhưng cũng không thể để Herta như vậy mà chết. Hay Ruan Mei đang muốn mình là người tiễn Herta đi đến để tạ lỗi với cha mẹ cô
"Đúng, ra là vậy. Sao tôi lại lo lắng cho cô chứ Herta. Điều tôi muốn thật ra là chính tay đưa tiễn cô"_Ruan Mei
Rút tay khỏi bàn tay của Herta, Ruan Mei vừa rời di lấy khăn tay ra lau tay mà Herta vừa nắm chặt miệng vẫn lập đi câu nói khi nãy
_____
Hình tượng dì Mei hiền hoà mất roài, do tui tất bùn quá, chắc chap sau phải cho Mei hành Lệnh sứ hoi, mà cho vật lộn trên giường hen, otp mà hành hạ nhau tui cũng xót xa lém hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com