[Tri kỉ bắt đầu]-[đã kết thúc]
Ruan Mei tỉnh giấc, không biết đã ngủ bao lâu, đưa tay lên giữa trán mà xoa. Tự ngẫm lại thì không biết đã bao lâu Mei mới có một giấc ngủ lâu như vậy, thật ra ngay từ nhỏ Ruan Mei đã bị căn bệnh rối loạn giấc ngủ, khi ấy vẫn còn mẹ và bà ở bên cạnh, họ đã nghiên cứu loại dược liệu để giúp Mei đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn nhưng cuối cùng ngày định mệnh ở Trạm thí nghiệm đó đến quá nhanh...Nhớ lại, hình như khi ngủ cùng Herta có lẽ cũng không phải tệ lắm, nói trắng ra là Herta giúp Ruan Mei có một giấc ngủ đàng hoàng kể từ năm ấy đến giờ, cô nhìn Herta vẫn còn nằm trên giường ngủ lòng lúc này thực sự không biết đối với Herta liệu có chút tình cảm nào hay không những dấu vết trên người của Herta Ruan Mei cũng không ngờ đến là của bản thân, rít nhẹ một cái. Cuối cùng cũng đứng lên rời khỏi giường, vào nhà tắm vệ sinh bản thân
Lúc sau, Ruan Mei đã rời khỏi phòng tắm, cảm giác có hơi uể oải một chút. Thở ra một hơi, Ruan Mei tiến đến bàn bật đèn, tiếp tục với đống tài liệu còn dỡ dang. Tầm vài tiếng sau, Mei bị phân tâm bởi một ánh mắt cứ chằm chằm nhìn cô
"Có gì sao?"_Ruan Mei
"Cô hành hạ tôi cả hôm qua, xong giờ ngồi đó như không có gì?"_Đại Herta
Mei không nói thêm gì, Herta có thể cảm nhận được sự thay đổi kì lạ này, không chỉ Mei mà cũng nhận ra bản thân cũng đã có xúc cảm lạ đối với cô ấy. Herta khó chịu khi Fugue được Mei quan tâm, ghét khi không nhìn thấy thân ảnh đó trong cuộc họp do mình tổ chức, một điều rõ ràng hơn là Herta không hề ghét sự đụng chạm của Ruan Mei có phần muốn cô ấy để mình dưới thân mạnh mẽ làm giống tối qua. Herta tuy sống rất lâu trên vũ trụ rộng lớn này, cô còn không nhớ nổi bản thân đã bao nhiêu tuổi nữa, mỗi ngày chỉ biết tìm những thứ chưa được giải đáp để vùi đầu vào chôn đi sự cô đơn, rồi tạo ra những con rối, có lẽ mục đích ban đầu là để trò chuyện chăng? Người đời chỉ thấy vẻ hào nhoáng ấy nhưng chưa ai nghĩ một Herta luôn cao ngạo, vểnh cao đầu, thách thức cả Aeon cũng có nổi sợ thuần túy là cô đơn. Có lẽ do cô biết quá nhiều, quá rõ vũ trụ này nên cũng không còn ai khiến Herta hứng thú dài lâu hoặc bản chất là không đủ trình độ để Herta nổi hứng lên tiếp chuyến. Ruan Mei thì khác, Herta nhớ như in lần đầu gặp Ruan Mei.
........
Là khi cô nghe hội Thiên tài đã có thành viên mới hôm đó chán quá cũng tò mò nên đi tìm thử xem sao. Mei lúc đó có lẽ chỉ mới tầm 16-17 tuổi, chịu thôi. Khi ấy Mei còn thấp hơn Herta một cái đầu, Herta tiến đến gần hơn, muốn bắt chuyện nhưng bị Ruan Mei né tránh. Nghĩ con nhóc này chưa biết mình là ai nên mới trịch thượng như vậy, Herta ngấm ngầm không biết cái mặt đó như thế nào khi biết Đại Herta lệnh sứ Tri thức đang ở trước mắt. Thế là nguyên ngày hôm đó Herta đi theo Ruan Mei, cô gái trẻ chắc cũng biết bị Herta đi theo vì khác với kẻ khác Herta bám đuôi một cách công khai và rồi thời cơ cũng đến Mei gặp một nhà nghiên cứu, lúc đó Herta mới giả vờ vô tình đi ngang. Nhà nghiên cứu đó thấy Đại Herta liền phản ứng dữ dội, Ruan Mei đứng bên cạnh, mặt vẫn không thay đổi
"Cô Đại Herta!"_Nhà nghiên cứu
"Trùng hợp, chào, dạo này nghiên cứu thế nào"_Đại Herta
"Được cô hỏi thăm, tôi cảm thấy mình sắp đạt được thành tựu gì rồi"_Nhà nghiên cứu
Đại Herta vẫn không phản ứng với lời nói, nhìn chằm chằm Ruan Mei đứng đó, im lặng, vô cùng bình tĩnh
"Chào cô ấy đi Ruan Mei, Đại Herta là-"_Nhà nghiên cứu
"Tôi biết cô ấy là ai"_Ruan Mei
Ngắt lời của nhà nghiên cứu, Ruan Mei nói xong vẫn quay đi. Đại Herta như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt
/Con nhỏ khó ưa/_Đại Herta
Ruan Mei ngồi trên ghế vẫn đang miệt mài với một nghiên cứu mới, Đại Herta đã từ phía sau lưng xuất hiện, Ruan Mei đứng lên muốn đi chỗ khác yên tĩnh hơn
"Ruan Mei đúng không? Nhóc con đang cố thu hút sự chú ý của tôi à?"_Đại Herta
"Nếu vậy thì thành công rồi đó, giờ muốn gì?"_Đại Herta
"Câu đó, tôi mới là người hỏi, cô muốn gì?"_Ruan Mei
Đại Herta ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, nhìn cô ấy đúng là toát lên khí chất của kẻ mạnh. Nụ cười của Đại Herta, khiến Ruan Mei nhỏ có chút rùng mình, nhưng sau khi nghe câu nói sau đó, nụ cười liền tắt hẵn
"Tự lừa bản thân làm gì? Rồi một ngày cô đơn sẽ nuốt chửng cô và bộc phát khiến cô trở thành một con thú thôi"_Ruan Mei
Đại Herta nghe như sét đánh ngang tai, không hiểu sao câu nói của Ruan Mei làm cô điếng người một cái, và thứ gì đó vô hình được Đại Herta vừa nhận ra. Cảm giác trống rỗng đã từng ăn sâu vào cô dai dẳng đến nổi ám ảnh. Như một lời xúc phạm Đại Herta bước gần hơn đến với Ruan Mei, gương mặt không giấu nổi sát khí hừng hực nhưng Mei nhỏ chưa từng nao núng trước vị Lệnh sứ khiến mọi người kính nể, vô tình Đại Herta lướt trúng ánh mắt của Ruan Mei, một ánh mắt có vẻ cô đã từng có, nó kiên định, mạnh mẽ chấp nhận mọi thứ sẽ diễn ra kể cả là cái chết. Đó là khi Đại Herta lún sâu vào biển tri thức
"Bỏ đi, Ruan Mei. Nếu một ngày tôi bị thứ đó làm cho điên loạn, ...chắc chắn tôi sẽ tìm nhóc đầu tiên"_Đại Herta
Kể từ đó Đại Herta và Ruan Mei không gặp nhau lần nào nữa và khi thân như bây giờ chắc cũng là vài trăm năm trở lại đây
_____
Đại Herta sau khi kết thúc hồi tưởng vẫn đang chăm chú vào Ruan Mei, nhìn đứa nhóc đáng ghét ngày nào giờ đã trở thành thứ biết căn người rồi nên Đại Herta cũng yên tâm vài phần. Trước đó cứ nghĩ con nhóc này không trụ nổi 2 tuần khi vào hội thiên tài đâu có lẽ đã đánh giá quá thấp Mei rồi
"Nhìn tôi thì mấy dự án của cô sẽ xong sao?"_Ruan Mei
Herta không đáp lời Mei, giọng của Ruan Mei đang vang bên trong đầu Herta. Từng nốt trầm thấp của Mei khiến Herta không ngừng xao xuyến, vì mọi thứ của Ruan Mei. Herta nhận ra dạo gần đây, bản thân không còn tập trung nhiều vào công việc nhưng chỉ cần có liền quan đến người phụ nữ này cô đều đặt lên hàng đầu, bỗng Herta nhận thấy lồng ngực nhói lên, cảm giác khác lạ, khiến Herta không thể không dừng lại suy ngẫm kỹ càng.
Đôi mắt Herta nhắm khẽ, cô giữ bản thân ổn định để xác định rõ ràng. Từ đâu, bàn tay mát lạnh chạm vào trán cô, là Ruan Mei, vẫn vậy cử chỉ luôn nhẹ nhàng như cánh hoa động trong gió nhưng gây lưu luyến vô cùng
"Bị lây bệnh sao? Mặt cô đỏ quá rồi"_Ruan Mei
Mông lung! Quá mông lung rồi! Đẩy tay Ruan Mei ra, Herta nhanh chóng ôm đồ sang phòng khác, làm Ruan Mei cũng ngỡ ngàng khi bị bỏ lại. Đôi môi cô mím chặt, cuối cùng thở hắt ra một hơi
"Đi hỏi người có kinh nghiệm là được chứ gì!!"_Đại Herta
Vừa hay có tin nhắn từ Asta gửi đến
_____
Đặt tách Cafe xuống bàn, Himeko đang cố nghĩ ra câu trả lời chính xác nhất với câu hỏi của vị Lệnh sứ Tri thức đang ngồi đối diện. Sau khi nhận tin nhắn của Asta, biết đội tàu sẽ ghé trạm không gian Herta nên ngay lặp tức, Đại Herta cứ thế liền muốn gặp riêng Himeko để hỏi chuyện
"Để tôi tóm tắt vấn đề cô đang gặp phải"_Himeko
"Cô Herta đang cảm thấy vô cùng khó hiểu cảm xúc trong lòng? Cô thấy tim đập nhanh khi gần một người? Cảm thấy tức giận khi người đó ngó lơ cô và quan tâm một người khác mặc dù sự quan tâm đó mang tính chất công việc. Cuối cùng... ừm, Cô Herta đang không biết mối quan hệ thật sự giữa hai người là gì khi đã làm nhiều chuyện 'thân mật'?"_Himeko
"Đúng là vậy, tôi nghe nói cô từng có mối quan hệ tương tự giống tôi nên mới đến đây xin lời khuyên"_Đại Herta
Himeko đơ người, cái thông tin vớ vẫn đó từ đâu vậy hả? Mà cho lời khuyên một Lệnh sứ Tri thức cũng là hơi quá sức rồi đó, Himeko thở ra một hơi, đôi mắt chuyển hướng sang nhìn cửa sổ của đội tàu, chắc cô ấy đang nhớ về ít chuyện cũ trước khi đưa ra câu trả lời chính xác nhất
"Không biết nữa, ban đầu do chúng tôi có cùng lí tưởng. Gặp nhau giữa ngân hà rộng lớn, việc gặp một người có cùng lí tưởng là vô cùng hiếm nhưng để đi cùng nhau đến cuối cùng thì còn khó tìm hơn"_Himeko
Nhưng một lúc, Himeko cười nhạt như đang tự giễu cợt bản thân
"Nhưng tôi chọn đồng hành, dù biết trước kết cục chẳng như trang truyện tôi từng đọc. Mọi cuộc gặp gỡ đều sẽ có chia ly, nhưng tôi mong nếu đã lựa chọn thì đừng nên hối hận cũng như không để trái tim lạc lối và lỡ nhịp..."_Himeko
Đại Herta nghe vô cũng nghiêm túc, rồi cứ suy nghĩ, nhớ lại hình ảnh bên trong tâm trí chỉ có Ruan Mei hiện lên. Lỡ nhịp...bỏ lỡ? Lạc lối...tìm, mất, Ruan Mei! Như có câu trả lời quan trọng, Đại Herta đứng dậy nhìn vào Himeko, có vẻ chần chừ nhưng cũng thốt ra câu hỏi
"Là ai đã rời bỏ ai? Cô bị phản bội sao?"_Đại Herta
"Chúng tôi sao? Không, chỉ là không còn có thể bước cùng một con đường nên phải rẻ hướng. Không đến mức là phản bội đâu, vì mối quan hệ 'đó' cũng chỉ là 'qua đường'. Cô Herta mong cô chuẩn bị trước tâm lí để bắt đầu một mối quan hệ"_Himeko
"...ừm"_Đại Herta
Sau khi Đại Herta rời đi, Himeko nâng tách Cafe lên, nhìn vào gợn sóng nhỏ trong tách như những kí ức ùa về. Khoé miệng bất giác cong lên, ngày tháng đó thật sự rất vui
....
"Himeko, chúng ta sẽ cùng đi đến tận cùng vũ trụ, những nơi Akivili cũng chưa từng ghé qua"_..?
"Haha, Lạc quan vậy sao? Kể cả khi vận mệnh không cho phép?"_Himeko
"Vậy tôi sẽ tự cắt đứt rồi viết lại vận mệnh, yên tâm! Trong vận mệnh của tôi sẽ không thiếu Himeko!"_..?
Câu nói ấy trong vô thức đã trở thành lời hứa, lời ràng buộc vô hình giữa cả hai. Himeko đương nhiên rất vui, rất tận hưởng, mọi nơi họ đi qua, từng cảnh vật, từng lời nói đều khắc sâu vào tâm trí chưa hề, phai mờ dù là điều nhỏ nhặt nhất nhưng rồi...
"Nè Himeko, chúng ta có thể thoát khỏi số phận đã định sẵn không?"_..?
"Gì vậy? Bi quan quá, không giống cậu chút nào đâu"_Himeko
"Ừ, chắc là vậy rồi, Himeko yên tâm nhé, tôi sẽ viết lại, mọi thứ, để tương lai của chúng ta lần nữa lập lại, cậu cũng không chịu khổ vì tôi như thế, rất đau đúng không?"_..?
"Nói gì vậy hả?! Cái gì mà khổ? Tôi đang rất hạnh phúc mà!"_Himeko
....
Khoé mắt Himeko không thể điều khiển mà cứ rơi lệ, âm vang của ngày mất đi tri kỉ vẫn còn, để giờ con người lạc quan đó đã biến dạng một cách méo mó kể cả Himeko cũng không còn nhận ra khi gặp lại. Không lâu sau, Himeko ngồi trên ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, có bàn tay vuốt nhẹ lên từng lọn tóc đỏ thẫm, hành động vô cùng tự nhiên như đã làm hàng nghìn lần. Đôi mày nhíu lại khi thấy khoé mắt Himeko đỏ lên, biết rằng người khiến cô ấy thành ra như vậy là bản thân nhưng thật sự đây là lựa chọn tốt nhất
"Himeko ráng lên, tương lai của chúng ta, đến lúc đó, muốn trách cứ tôi như nào cũng được. Nhưng đừng ghét tôi nhé"_..?
"Mời rời khỏi tàu, Pom!"_Pom Pom
Tàu trưởng nhìn dáng vẻ người phụ nữ bên cạnh Himeko mà nói. Bị phát hiện nhưng lại vô cùng thong dong mà mỉm cười, chắc không phải lần đầu bị bắt quả tang như này
"Một chút nữa, làm ơn"_..?
"Hừm! The Stellaron Hunter Kafka! Cô không còn là hành khách của đội tàu Astral nữa!"_Pom Pom
"Ít nhất cho tôi đưa cô ấy về phòng đã"_Kafka
Pom pom không nói gì, chỉ nhìn Kafka bế Himeko lên, đi trên hành lang tàu, cảnh này Pom pom đã nhìn quen mắt khi họ còn cùng nhau muốn chạm đến những vì sao
Đã từng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com