Đơn 25: Nguyệt
❖Writer: _cutelun_
❖Customer: tb_luv
❖ Tên truyện: Tớ thích cậu
oOo
|Nội Dung|
Tôi nhìn lên trời, chân vẫn từng bước đi đến trường với tâm trạng khá thoải mái. Hôm nay là ngày tiên đi học sau hai tháng hè dày dặc nóng bức, lên lớp mười hai, môn học ngày càng nhiều khiến phần nào đó nhan sắc bị xuống dốc không phanh, giờ hai mắt tôi không khác gì một em gấu trúc bé bé xinh xinh ngồi gặm trúc trong sở thú nhìn hành khách mà nở nụ cười ngây ngốc.
- Tiểu Nữ ngốc, cậu còn không đi nhanh? Sắp đến giờ học rồi kìa!
Kim Ngưu từ xa gọi tôi lại, giọng của cậu ấy vẫn trầm, vẫn ấm khiến tôi thật mê mẩn. Chơi với Kim Ngưu từ nhỏ, tôi không còn lạ gì tính của cậu, cậu tuy vẻ ngoài lạnh nhạt, ít nói, thực chất bên trong lại ấm áp và quan tâm người thân vô điều kiện a. Tôi từ nhỏ làm quen với cậu, thực sự lần đó cũng gọi là oan gia, làm hỏng đồ chơi của cậu, nhiều lần sau đó chạy theo sau xin lỗi lại thân lúc nào chả hay. Tôi và cậu, hai hình bóng không bao giờ rời, cứ dính lấy nhau như sên, người khác nhìn vào cũng chỉ mỉm cười lắc đầu.
- Rồi rồi, tớ đến đây.
Tôi chạy lại, tay đưa ra sau gáy cười hì hì, cảm thấy bản thân thật hành xử chẳng khác gì một con ngốc. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng đưa tay lên xoa đầu khiến tim tôi lỡ đi một nhịp, người con trai ngọt ngào ấy, tôi thật sự muốn tỏ tình với cậu ngay lập tức. Thân là lớp trưởng, tôi luôn có những kế hoạch ổn thỏa, mọi việc trong lớp đều qua tay tôi và cô nên cũng không bị các giáo viên liệt vào danh sách đen. Chỉ có điều, trong lớp, có một người khiến tôi rất e ngại.
Đó là Triệu Ma Kết - cô gái không mấy thân thiện của lớp.
Ma Kết từ nhỏ đã bị bệnh về chân bẩm sinh, việc di chuyển rất khó khăn nên cô ấy phải ngồi xe lăn. Từ ngày nhập học, Ma Kết luôn bám lấy Kim Ngưu vô điều kiện, bất kể lúc nào ở trường có mặt Kim Ngưu cũng có mặt của Ma Kết. Tôi thỉnh thoảng cũng có chút khó chịu, song lại âm thầm giấu vào lòng, dù gì việc đưa đẩy Ma kết cũng là do cha mẹ cô ấy nhờ, cha mẹ Kim Ngưu có quan hệ tốt với họ cũng không nỡ từ chối.
Ma Kết tính tình hướng về phía nội, cô ấy rất ít khi cười, nói chuyện lại càng không, đối với Kim Ngưu còn nhiều lời chứ đối với bọn tôi cũng chỉ là những cái gật đầu hay những từ ngữ ngắn cộc lốc không chủ vị. Dù sao gia thế không phải loại tầm thường, tuy có khó chịu nhưng trong lớp ngoài tôi và Thiên Bình - con bạn thân trời đánh ra thì cũng chẳng có ai dám ý kiến, tất nhiên rồi, cha mẹ họ đều ở dưới quyền của tập đoàn nhà cô ta, sơ suất cái gì thì chỉ có mà ra đường ở.
- Cậu ăn sáng chưa?
Kim Ngưu đi bên cạnh tôi, tay cầm gói bánh đưa sang. Cậu mỉm cười, tiện tay bóc cho tôi cái vỏ.
- Sáng cậu dậy trễ, chưa ăn gì nên tớ mua trước rồi, ăn nhanh lên còn vô học.
Ây da, Kim Ngưu ôn nhu thế này, bảo sao không nhiều người theo đuổi, cái số đào hoa đến kiếp sau chắc vẫn còn. Tôi nhận lấy, không nói không rằng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, hình tượng thục nữ uy lệ của nàng tiểu thư út nhà họ Lương bay đi trong một nốt nhạc. Kim Ngưu bật cười, cậu lấy khăn lau mấy vệt kem dính ở khóe miệng tôi rồi thở khẽ.
- Tiểu Nữ à, cậu đã lớn, tính cách trẻ con như thế này thì ai rước đây?
- Không ai rước tớ thì cậu rước nhá?
Không hiểu sao, khi đùa xong cái mặt tôi lại đỏ tưng bừng hết cả lên. Thật ngại quá đi mất, đã thế cậu còn nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng nữa chứ, ai cho tôi cái hố để chui xuống đi mà! Kim Ngưu bật cười, cậu đưa tay cầm cặp hộ tôi, tiện thể xoa xoa cái đầu của con người thấp hơn mình năm phân kia mà bật cười.
- Nếu sau này không ai rước cậu, tớ sẵn sàng đón cậu về nhà tớ nuôi. Còn nếu ai rước cậu rồi, tớ sẽ luôn canh chừng tên đấy, chỉ cần hắn giở trò gì đồi bại làm tổn thương cậu, tớ liền cho hắn thừa sống thừa chết.
Tôi bất ngờ, cậu... cậu ấy nói vậy có phải là tán tỉnh gián tiếp không? A, tim tôi giờ đang bấn loạn cực kì, cái giọng nói trầm ấy, nay còn thêm đường vô khiến tôi chết ngất mất thôi.
- Kim Ngưu...
Một giọng nói khàn khàn vang lên ở phía sau, chúng tôi đồng thời quay lại, đập vào mắt là hình ảnh người con gái với mái tóc nâu ngắn ngồi trên xe lăn, đôi đồng tử màu nâu nhạt trùng xuống trông đáng sợ nhìn tôi. Lướt qua vài giây là vậy đấy, sau cô ấy lại lấy lại dáng vẻ bình thường của mình để nhìn Kim Ngưu, cổ họng tôi bỗng nhiên mắc nghẹn cái gì đó, thật khó chịu với cái bộ mặt của Ma Kết.
- A Ma Kết, cậu... cậu mới đến hả? Quản gia nhà cậu đâu sao không đưa cậu vào?
- Không phải cha mẹ tôi nhờ cậu sao?! Cậu phải là người đưa tôi vào chứ!
Kim Ngưu nhíu mày, tôi có thể thấy rõ sự khó chịu được hiện trên khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng dù sao thì Ma Kết cũng thật quá đáng, tôi tính nói thì Kim Ngưu nhìn xuống tôi, ánh mắt cậu ấy có vẻ cũng không muốn làm lớn chuyện. Lặng lẽ đi ra sau chiếc xe đẩy, Kim Ngưu đẩy nó lên trước, trên vai vẫn đeo cặp của tôi, không quên ngoái lại nhìn.
- Đi thôi nào.
Tôi giật mình, luống cuống chạy theo sau Kim Ngưu. Nhiều lúc tự hỏi, Ma Kết là người xấu hay người tốt? Cô ấy có phải là những dạng trà xanh tôi hay thấy trên Weibo và phim không? Dù không chắc chắn nhưng lòng vẫn còn đầy hoài nghi, vào đến lớp Thiên Bình thấy cảnh tượng nam đẩy xe cho nữ, đằng sau là tôi lẽo đẽo theo sau liền chỉ thẳng vào mặt Ma Kết mà rít lên.
- Cậu căn bản là luôn được gia đình chiều chuộng, tôi tự hỏi cái thứ như cậu mà cũng không nhờ quản gia, mặt dày đeo bám Kim Ngưu bằng cách này lại cho mình là hay?!
- Thiên Bình, tôi nể cậu, gia đình cậu cũng không phải thuộc dạng nhỏ, là một tiểu thư của tập đoàn lớn, tôi mong rằng cậu nên hành xử sao cho đúng mực!
Ma Kết liếc Thiên Bình một cái rồi tự động lăn xe về chỗ ngồi, tôi ái ngại nhìn hai người, nhỏ và cô phải nói ngay từ đầu năm nhập học đã không ưa nhau rồi. Ma Kết tính tình như vậy, gây ra bao cái gai trong mắt Thiên Bình ngày càng nhiều, một ngày không cãi nhau y rằng ăn không ngon. Thiên Bình hậm hực ngồi xuống, phải liếc mắt cô đến tận mấy lần rồi mới nhìn sang tôi, nhỏ nhíu mày trách móc.
- Cậu để yên được?
- Dù sao cũng là chuyện của gia đình Ma Kết, tớ chen vô được gì đây?
Thiên Bình cứng họng, mái tóc ngắn như con trai được nhỏ vuốt ra sau nay xù như một con sư tử khiến tôi phì cười. Cẩn thận lấy ra lọ keo xịt tóc và cái lược nhỏ, tôi vừa chỉnh lại tóc cho Thiên Bình, vừa mỉm cười hỏi nhỏ.
- Cậu nhan sắc không kém gì một siêu sao, tớ tự hỏi sao bây giờ vẫn chưa có người nào dám tán cậu nhỉ?
Được tôi khen, mặt mày Thiên Bình giãn ra trông thoải mái, vô tư đến lạ. Nhỏ hếch mũi, ngước đôi đồng tử màu xám lên nhìn tôi mà nhếch mép.
- Ta đây thiên kim tiểu thư vạn sắc khuynh thành, người muốn cùng đường xếp hàng dài không đếm nổi, chỉ trách yêu cầu quá cao, chẳng có phàm nhân nào làm được.
- Cái con nhỏ này, xem phim ít thôi.
Tôi cốc đầu Thiên Bình một cái rồi ngồi xuống, tiện tay lấy cuốn tập trong cặp ra để đàng hoàng trước mặt. Kim Ngưu từ nhỏ tính tình không thuộc dạng quá lười, nhưng chỉ cần gặp việc gì đó tập trung cao độ sẽ chóng nản ngay lập tức, tôi cũng không lạ gì, chỉ trách cái tính đấy rất xấu, sửa mãi không được.
- Kim Ngưu, cậu đã làm bài về nhà chưa đó?
- Chữ dày đặc, tớ nhìn xong choáng quá nên không làm được rồi.
Kim Ngưu bĩu môi, uy khuất nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, chẳng cần cậu nói tôi cũng biết ý đồ. Cậu ấy đơn giản là muốn tôi làm hộ, nhưng tôi làm hộ nhiều lại sinh hư, nói chung không thể chiều mãi được! Hít một hơi thật sâu, tôi né tránh ánh mắt đầy sự cám dỗ đấy mà hếch mặt đưa quyển vở về phía Kim Ngưu.
- Hôm nay tay đau, tớ không chép bài được cho cậu. Cậu phải tự thân tự vận thôi!
Kim Ngưu nghe đến từ "đau" liền trố mắt nhìn tôi, phải nói biểu cảm của cậu ấy rất đáng yêu a~ Luống cuống cầm tay tôi lên xoay qua xoay lại, cậu ngó một hồi, hai cặp lông mày nhíu lại tỏ vẻ ủy khuất cầm bút lên chép bài. Đã thế vừa chép, Kim Ngưu còn vừa nói tôi.
- Hôm nay tay đau thì nghỉ đi, tớ chép bài hộ cho.
Tôi cười, tay xoa xoa đầu của Kim Ngưu.
- Thế thì phiền cậu nhá.
Tôi gục đầu, mắt lim dim rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào chả hay. Một giấc ngủ thật sâu, tựa như chẳng có gì có thể đánh thức tôi dậy được. Trong giấc mơ, tôi thấy về một viễn cảnh gia đình quý tộc với đứa con ngồi xe lăn, cô ấy thật giống Ma Kết, từ nét mặt, đôi mắt đến màu tóc. Tôi đứng dậy, tiến lại gần nhẹ nhàng, Ma Kết bỗng dưng quay ngoắt lại nhìn tôi, ánh mắt trông vô hồn đến kì lạ.
- Ma Kết..?
- Kết Kết, con đang nhìn ai vậy? Đứng dậy đi thôi.
Người phụ nữ với bộ đồ đắt tiền nhìn người hầu gắn thêm những cái nẹp sắt vô chân con mình, ánh mắt chứa đầy sự vô tâm hững hờ khiến tim tôi thắt lại. Tôi từ nhỏ đã luôn đề cao chính sự hạnh phúc của gia đình, bất kể khi nào, lúc nào, nhìn thấy gia đình người khác có chuyện, tim tôi thắt lại đến đau quặn. Cô bé sau khi được gắn nẹp liền mặc bộ váy rộng, che đi đôi chân loạng choạng không thể đứng vững, đôi đồng tử màu nâu nhạt ngân ngấn nước ngước lên nhìn cha mẹ mình.
- Con đau quá... con đau lắm cha mẹ ơi.
- Ma Kết, nếu con không muốn gia tộc mình bị tiếng xấu thì nghe mẹ, con phải đứng, phải chứng minh rằng tiểu thư nhà họ Triệu hùng mạnh đến mức nào. Ta không muốn người khác nhìn vào, tiểu thư của gia tộc này lại phải ngồi xe lăn đâu.
Tôi lấy tay che miệng, mắt hằn lên những tia chán ghét và tức giận đến tột cùng. Suy cho cùng, tôi dù có ghét Ma Kết đến đâu, tôi vẫn có thể cảm nhận được cô ấy thiếu thốn thứ gì đó gọi là tình cảm. Ma Kết đứng im nhìn tôi, con bé bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười hồn nhiên đến yên bình. Tôi bỗng dưng hoảng sợ, ngã xuống đất không rõ lí do, Ma Kết dần dần tiến lại gần tôi, bên cạnh con bé là hình bóng của cậu con trai tóc đen trông lạnh lùng thấy rõ.
Không cần nghĩ ngợi, tôi biết ngay đó là Trần Kim Ngưu - người bạn từ thuở nhỏ của mình. Càng tiến đến gần, hình bóng cậu con trai đó càng mờ, cho đến khi thấy rõ cũng chỉ là khoảng trống hiu quạnh chỉ mỗi cô bé tóc nâu đứng nhìn tôi. Con bé chỉ tay ra sau, tôi liền ngoáy đầu lại. Đập vào mắt tôi là hình ảnh của bọn tôi khi còn nhỏ, thật vui vẻ làm sao.
- Em mất bạn rồi...
Cô bé cất tiếng nói, giọng nói trông thật tội nghiệp.
- Ma Kết, ý cậu... ý em là sao?
- Kim Ngưu là bạn của em... cậu ấy từ khi có con nhỏ kia liền bỏ em đi chơi với nó. Em buồn lắm, nhưng em sẽ không phá đám đâu.
Trố mắt lên nhìn Ma Kết, tôi hỏi.
- Em nói vậy là sao?
- Duyên định, trời đã tính, em vốn dĩ cũng không phải người cậu ấy cần... Kim Ngưu, sự thật chẳng bao giờ là của em cả.
Con bé vừa nói câu đấy xong cũng là lúc tôi bật dậy, đôi đồng tử màu đen run run tìm lấy hơi ấm bên cạnh. Kim Ngưu không biết từ khi nào ôm tôi gọn vào lòng, cậu vỗ về, giọng có chút hoảng loạn.
- Tớ đây, tớ đây, ổn rồi, ổn cả rồi.
- Kim Ngưu, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi thắc mắc hỏi, tay vẫn ôm lấy cậu ấy trong sợ hãi.
- Lúc nãy đang giờ ra chơi, cậu vừa ngủ vừa khóc, người lạnh ngắt, tớ liền bế cậu xuống phòng y tế. Cô y tế bảo cậu lên cơn sốt nhẹ, lấy thuốc xong liền trở về làm việc, để yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.
- Vậy là cậu bên cạnh tớ từ lúc đó tới giờ?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngả sang trưa nắng gắt, tầm này cũng chắc chắn được đã là buổi chiều. Kim Ngưu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên trán một cái. Cậu ngước lên, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn tôi mà mỉm cười.
- Có gì cần nói, cứ kể với tớ. Đừng giấu kín trong lòng, tớ thấy cậu khóc, tớ xót, ha?
Tôi thoáng bất ngờ, sau đó liền ôm lấy cậu ấy mà nói.
- Cảm ơn cậu, Kim Ngưu.
Tôi biết, bên ngoài cửa, Ma Kết đã nghe thấy, cũng như chứng kiến tất cả mọi việc. Tôi tuy có chút ân hận, sau đó muốn tìm cô ấy để nói chuyện thì hay tin Ma Kết đã về nhà chuẩn bị sang Mỹ cho cuộc phẫu thuật. Nếu lần này thành công, chắc chắn sẽ đi lại được như người bình thường. Thiên Bình thấy tôi, nhỏ vẫy lại, lặng lẽ đưa tôi bức thư rồi bỏ đi mất. Ở ngoài ghi rằng người viết là Ma Kết, tôi thấy lạ lạ, bóc ra đọc xem sao.
"Giữa vạn người, tôi nhìn cậu, cậu nhìn người khác, tôi biết, đã đến lúc phải buông tay. Xử Nữ, tôi thật lòng coi cậu là tình địch, nhưng cũng coi cậu là người bạn của mình. Nhờ cậu tôi mới ngộ ra được rất nhiều điều, thật sự biết ơn không hết. Kim Ngưu là người con trai tôi yêu say đắm, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn, mãi mãi chỉ dừng chân ở mức bạn bè, sợ rằng tôi tiến thêm một mức, liền trở thành người dưng, lùi về sau, lại không may thành người cũ. Xử Nữ, tôi đi rồi, cậu nhớ lo cho Kim Ngưu, ha? Cậu ta thật lòng yêu cậu, tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình buông tay, đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân rồi. Dù sao thì... chúc hai cậu luôn bên nhau nhé, thân ái."
Ma Kết tôi biết mười năm sau hay tin quen được một người con trai bên Mỹ, nghe nói rất yêu cô ấy, họ chuẩn bị làm đám cưới, còn mời chúng tôi sang đó tham dự. Thiên Bình sau này cũng có người tỏ tình, nhưng nhỏ không chịu, thề rằng một kiếp cô đơn tự do còn sướng hơn rất nhiều, sẵn sàng làm mẹ đỡ đầu cho tiểu thiên thần nhà chúng tôi. Kim Ngưu lớn rồi nên thay cha quản công ty, cậu ấy tuy sắp trở thành ba rồi mà vẫn còn ngang bướng lắm. Tôi sau khi kết hôn với Kim Ngưu liền chuyển ra Bắc Kinh sống, tiện thể ở đấy có con bạn thân đang theo học ngành thời trang, chẳng lo cô đơn không có ai chơi.
Thanh xuân chúng tôi, trôi qua thật nhẹ nhàng, sóng gió đến, chỉ cần biết cách là sẽ qua nhanh. Chỉ cần là Kim Ngưu, tôi sẽ không đắn đo gì, nghe cậu nói lên ba từ: "Tớ thích cậu.", lúc nào cũng là tôi mỉm cười gật đầu. Cái thứ tình yêu trong sáng của tuổi học trò đấy, cảm thấy thật muốn quay lại, tận hưởng những gì còn ngây ngô khi mới yêu. Kim Ngưu, cậu bạn thân luôn bên tôi, nay lại trở thành chồng, còn sắp trở thành ba, chúng tôi giờ có một gia đình đầm ấm, còn đòi hỏi gì hơn nữa sao?
|End|
oOo
Hoàn thành đơn vào ngày 29/04/2020
Cảm ơn quý khách đã đặt hàng ở Cooking_Team !
_cutelun_#Nguyệt
Hẹn gặp lại quý khách lần sau, thân <3
@Cooking_Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com