Đơn 41: Thợn
Write: @MSM_888
Customer: Varylhanji
•Một ngày của học sinh chăm ngoan•
Thời đi học, hẳn ai cũng từng đặt chuông 6 giờ sáng, 7 giờ kém dậy.
Nguyễn Đức Duy của chúng ta cũng không ngoại lệ.
Hiện tại còn 5 phút nữa là trống vào nhưng Duy vẫn còn cách đường cỡ bốn năm con phố. Cố gắng vừa đạp hết tốc lực vừa cố không vượt đèn đỏ, Duy cảm giác như mình bị ma đuổi đến nơi. May thay, nhờ ăn ở tốt mà cậu đến trường kịp giờ. Trống vào giờ truy bài vừa điểm cũng là lúc cậu lọt qua cổng trường để tới nhà để xe.
"May mà không vượt đèn đỏ."- Duy nghĩ.
Lên lớp, Duy thấy Hiếu đang buôn với Trường- đứa bạn bàn bên của cậu- trên tay còn cầm theo một cốc nhựa, chẳng biết là đựng gì. Thấy Duy lại gần, Hiếu vẫy tay.
- Duy ơi!
Ngay tức thì, cậu lao vào lòng Hiếu, ôm anh thật chặt rồi hỏi.
- Hiếu có cái gì trong cốc đấy? Cho xem được không?
- Dừa dầm nè, hôm qua mày kêu thèm mà.
Nói rồi, giơ túi nilon trên tay lên, bên trong là cốc dừa dầm bán ngoài cổng trường mà cậu vẫn hay ăn. Hôm qua đúng là Duy có đòi ăn dừa dầm thật nhưng không nghĩ tới Hiếu vẫn nhớ mà mua cho mình.
- Ặc, mày đâu cần cầu kì vậy. Có gì cuối tuần đi ăn, đâu cần mua luôn cho tao.
- Có gì đâu, mày thèm thì tao mua. Hôm nay đến muộn nên chưa ăn gì đúng không? Ăn tạm cốc dừa dầm đi không lả ra đấy ai khiêng về.
- Mới sáng ra ai ăn dừa dầm hả ông?
- Có Duy nè. Áu!
Nghe cậu người yêu trêu mình như vậy, Duy đánh yêu Hiếu. Anh cũng phối hợp mà ra vẻ đau đớn muốn được đối phương xoa cho. Hai bên đùa qua lại một hồi thì Hiếu về lớp, bỏ lại Duy cùng cốc dừa dầm làm đồ ăn sáng bất đắc dĩ.
---------------------------------
Hiếu và Duy chơi thân từ nhỏ. Tới tuổi đi học, phụ huynh hai bên cho hai đứa học chung trường để tiện đưa đón. Giờ ra chơi nào, Duy cũng sang lớp kế bên tìm Hiếu chơi cùng. Dần dà, cả trường đều biết Hiếu và Duy là đôi bạn thân thiết. Lên cấp hai, Hiếu được bố mẹ mua cho chiếc xe đạp, vậy là đôi bạn đèo nhau tới trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau học thêm, cùng nhau đi chơi. Tới một ngày đẹp trời nào đó, Duy nhận ra mình đã thích Hiếu từ bao giờ.
Đôi khi, ta yêu ai đó chẳng cần lý do gì cả, chỉ là thấy người đó thích hợp, thấy người đó thú vị rồi nhận ra người đó bước vào tim mình lúc nào không hay.
- Mày thấy hồi hộp, căng thẳng, tim đập nhanh khi ở cạnh nó?
Duy tìm gặp Lan- người được mệnh danh là quân sư tình yêu của khối 9 lúc bấy giờ- để giải đáp thắc mắc rằng có phải cậu yêu Hiếu không.
- Ừ, cứ kiểu gì ấy.
- Thế lúc đụng chạm cơ thể nó thì sao?
- Ngại ngại mày ạ. Xong thỉnh thoảng thấy nó đẹp trai cơ.
- Chậc, chào mừng đến với thế giới của những kẻ đang yêu.
- Hả? Tao... tao yêu Hiếu á?
- Ừa đúng rồi con yêu. Nào, đừng lo, hãy cứ sống thật với chính mình. Hít sâu, thở đều, ok chứ? Trường hợp này tao gặp một lần rồi, không sao đâu, ok?
- Ok rồi, cám ơn mày nha.
- Hổng có chi, nghề của "chụy" mà.- Lan xoè quạt giấy, phe phẩy trước mặt.
Nhưng Duy nào có hay, lúc cậu vừa rời đi, Lan lẩm bẩm.
- Haizzz, hai thằng ngốc đơn phương nhau.
Thời gian dần trôi, thấm thoắt đã là lớp 10. Sau một thời gian chấp nhận sự thật, Duy quyết định gửi thư tình nặc danh cho Hiếu.
"Mình phải chủ động thôi, thanh xuân ngắn lắm, đâu phải ai cũng có thể đợi được."
Tờ giấy trắng mới tinh nằm gọn trong ngăn bàn Hiếu. Nhân lúc chưa ai tới, Duy trở về lớp. Vừa mới về chưa được bao lâu thì Hiếu bước vào lớp mình. Cậu cố nén tò mò mà không chạy đi ngó thử. Cả ngày hôm đó, cậu cố gắng không để lộ ra chút biểu hiện gì bất thường, thậm chí còn không nhắc tới bức thư kia dù tụi bạn có nói tới. Hiếu trông có vẻ hơi đờ đẫn một chút, lúc cậu hỏi thì Hiếu bảo mình bị thiếu ngủ.
- Tối qua giải đề, đi ngủ muộn.
Chiều về, như thường lệ vẫn là Hiếu trở Duy về. Mặc dù cậu đã ngăn cản vì sợ anh mệt nhưng anh vẫn không đồng ý, nằng nặc chở cậu về.
Tới ngõ, Hiếu hỏi Duy.
- Duy, bức thư hôm nay là mày gửi, đúng không?
Bước chân của Duy khựng lại. Cậu chầm chậm xoay người lại, nhìn Hiếu. Đôi mắt luôn mang vẻ cợt nhả của Hiếu nhìn cậu chăm chăm. Duy bỗng có cảm giác mình như một con mồi bị thèm khát bấy lâu nay. Mất một lúc, cậu đáp.
- Sao mày biết?
- Tao nhìn thấy mày để nó trong ngăn bàn tao.
- Lúc đầu giờ mày nhìn thấy tao?
- Ừ.
Trời ơi, hố chưa, đưa thư nặc danh xong lộ từ đầu mà không biết.
- Thế giờ cho mày yêu mày có yêu không?
Có hay không?
Câu trả lời chỉ có một mà thôi.
Nếu cậu chọn có, tình bạn này sẽ chỉ còn là kí ức.
Nếu cậu chọn không, nếu cậu nói rằng tất cả chỉ là trò đùa thì có lẽ tình bạn ấy vẫn sẽ còn.
Hơn nữa, Duy không muốn ép buộc Hiếu.
- Có.
Thà rằng một lần rõ ràng còn hơn lập lờ chẳng rõ suốt thanh xuân.
Dù thế nào thì người đau vẫn là cậu thôi.
- Mày khóc đấy à?
- Không.
Hiếu xuống xe, đi tới bên Duy. Anh nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh đờ đẫn ấy. Ánh mắt anh nhìn một lượt khuôn mặt cậu rồi cúi xuông, hôn đôi môi hồng hào ấy. Duy đờ người, chỉ biết môi mình bị một vật mềm mại phủ lên. Anh tách hai hàm răng của cậu, trêu đùa cái lưỡi đo đỏ bên trong. Duy khẽ chống cự nhưng bị Hiếu giữ chặt không cho động. Tới lúc cậu tưởng bản thân không thể thở được nữa thì anh buông cậu ra, liếm môi mình.
- Xin lỗi, tôi không kìm chế được bản thân mình.
Bị crush cưỡng hôn phải làm sao?
- Tôi yêu cậu, yêu cái tính cách hấp hơi của cậu, yêu dáng vẻ tập trung học của cậu, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
- Thực ra, tôi sợ, sợ rằng tất cả chỉ là một trò đùa do cậu bày ra nên giờ mới dám hỏi cậu.
- Cảm ơn cậu, Đức Duy.
Ngạc nhiên, hoảng hốt, sững sờ, đó là tất cả những gì cậu nghĩ được. Hiếu yêu cậu, vậy là tình yêu đơn phương ba năm trời cuối cùng cũng được báo đáp.
--------_-----------------------
- Ê! Thầy vào kìa! Đừng nhớ người yêu nữa bố ơi.
Tiếng gọi của thằng Trường đã đánh thức cậu khỏi dòng hồi tưởng đẹp đẽ với cốc dừa dầm đong đầy yêu thương. Vội vàng đứng dậy chào thầy dạy Văn, Duy lặng lẽ đặt cái cốc không xuống đất rồi lấy giấy lau mồm, chuẩn bị sách vở môn Văn.
- Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 90 phút.
Khoan!
Chết rồi, hôm qua mải làm đề để tối học thêm, kết quả quên mất không ôn dàn ý.
XONG PHIM TÔI RỒI LÀNG NƯỚC ƠI!
Lần đầu tiên trong đời, học sinh chăm ngoan Nguyễn Đức Duy không làm được bài theo đúng nghĩa, không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh.
90 phút trôi qua trong sự mát mẻ. Không học mà, đành chém gió vậy, cứ theo sườn bài mà chém. Duy chỉ hy vọng Duy trên trung bình thôi.
- Sao mà hôm nay cắn bút mãi thế?- Trường hỏi cậu.
- Tối qua quên ôn bài.
- Mày mà cũng có ngày quên ôn bài á? Xạo! Mai kia bài về kiểu gì cũng 9 phẩy.
- Hi vọng thế mày ạ. Tao chỉ cần không dưới trung bình thôi.
- Thôi, khỏi lo. Kìa, Hiếu nó sang đấy, tao đi chỗ khác đây, sáng ăn thức ăn chó no rồi, khỏi nhồi thêm.
Nói rồi cậu ta đi khỏi lớp. Ngay lập tức, Hiếu ngồi xuống chỗ của Trường, ân cần hỏi.
- Sao thế? Không ngon à?
- Tao rớt rồi.
- Cái...
- Hôm qua không ôn bài, sáng nay kiểm tra, không nhớ, chém đại, tạch.
- Yên tâm đi em yêu, em không tạch được đâu, siêu phàm cỡ em thì sao tạch nổi.
- Êu! Em yêu cái gì! Cứ mày tao cho thân thiện.
- Rồi rồi. Không sao, không tạch được.
- Nhưng mà lo lắm.- Duy nằm dài ra bàn, than thở.
- Mai này tao nuôi, không phải lo.
- Mạnh mồm nhể, thế nhỡ tao nuôi mày thì sao?
- Thì càng tốt.
- Xí!
Cậu tức giận quay đầu sang chỗ khác, để anh cười một mình như thằng dở.
Cả ngày hôm ấy của Duy trôi qua trong sự chán nản. Ngay cả mấy tiết học yêu thích cậu cũng không dơ tay phát biểu mà ngồi im lặng, thiếu điều muốn tàng hình luôn. Ra về, mẹ nhắn cho cậu một cái tin.
- Tối nay bố mẹ đi ăn với bạn, chị con cũng đi chơi, con sang nhà Hiếu mà ăn cơm.
Haizzzz.
Thôi cũng được, ăn chực nhà người yêu cũng không sao, hơi mất liêm sỉ tẹo nhưng kệ đi.
Có cái ăn là được rồi.
Xuống tới nhà để xe thì gặp anh. Hiếu lăng xăng lăng xăng chạy lại chỗ Duy đang thất thểu đi về phía con xe thân yêu.
- Ê Duy, tối sang nhà tao ăn cơm, mẹ tao bảo rồi.
- Ừ, tao biết rồi.
Bằng giọng yếu xìu, Duy đáp lại một cách thờ ơ. Nhưng dường như ông trời cảm thấy ngày hôm nay của cậu quá may mắn nên đã tặng cậu thêm một món quà nhỏ.
- Má! Thằng nào đâm lốp xe bố?
- Tao, tao đâm tao đâm. Thôi đừng giận nữa, giận nhiều nhanh già, nhanh già là tao hổng thương mày đâu nha.
- Trời ơi mày đâu cần nhận về phía mày làm gì đâu. Tao biết là mày không làm mà. Hôm nay mày chở tao về nha?- Duy ngao ngán lắc đầu, hỏi Hiếu với giọng điệu hoà nhã.
- Okey, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.
Cảnh tượng năm xưa lần nữa hiện ra. Hiếu chở Duy trên con xe châu chấu nay đã được nâng cấp thành xe đạp điện. Bon bon chở người yêu về nhà, hai mắt Hiếu tít lại, suýt chút nữa đâm xe người ta. Kết quả, cậu nạt anh một trận, còn đòi chở người ta cho an toàn.
- Chở cho đàng hoàng vào, không dỗi đấy.
Về tới nhà, cô Huyền- mẹ Hiếu- đang dọn cơm cùng dì giúp việc. Bố Hiếu đi làm chưa về, anh trai thì đi làm xa, nửa năm về một lần. Cả nhà chỉ có bố mẹ, Hiếu và dì giúp việc tuần sang hai lần. Thấy hai đứa về, cô Huyền chạy ra mở cửa.
- Duy đấy à? Hôm nay Hiếu chở cháu đi học hả?
- Dạ không ạ. Sáng nay cháu tự đi nhưng mà xe bị thủng lốp nên Hiếu chở cháu về.
- Chết! Thế xe để ở trường à?
- Dạ cháu gửi ở nhà sửa xe gần trường ạ.
- Ò, vào ăn cơm đi.
Lát sau, bố Hiếu về. Bữa cơm đầm ấm diễn ra trong sự vui vẻ, hạnh phúc. Duy cứ tấm tắc khen món canh chua mẹ Hiếu làm. Hiếu thì chăm chăm gắp thức ăn cho Duy như muốn độn bát cơm của cậu thành ngọn núi nhỏ. Bố mẹ Hiếu thì hỏi thăm nhà Duy rồi dặn dò đôi ba câu về nói với bố mẹ.
Ăn xong, hai đứa dọn mâm cơm rồi rửa bát.
- Tao rửa, mày úp nha?- Duy nói.
Và thế là trong bếp, một đứa thì hì hụi rửa, một đứa đứng bên cạnh vừa úp bát đĩa vừa hầu chuyện đứa còn lại. Căn bếp ấm cúng cứ như vậy mà sáng đèn.
Tối muộn, cậu ngủ lại nhà anh. Tắt đèn rồi, Hiếu ôm Duy, thì thầm.
- Sau này lấy tao nhé?
Mặt Duy nóng bừng lên, thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực đối phương.
- Mày nuôi nổi không? Tao ăn lắm cực đấy.
- Tao tính cả rồi, kiểu gì rồi cũng nuôi được, yên tâm đi.
- Thôi đi ngủ, tao mệt lắm rồi.
- Ừ, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Mấy ngày sau, kết quả bài kiểm tra gửi về tới tay học sinh. Bài của Duy đạt 8 điểm tròn trong sự khinh bỉ của Trường.
- Biết ngay, quả nhiên tao không nhìn nhầm người.
Chiếc xe đã được vá lốp từ lâu, cậu lại bon bon chạy về nhà trên con xe thân yêu của mình.
- Duy ơi, cùng về không?
- Ừ, đi!
Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy thôi.
-Cooking_Team-
Payment
1. Vote chap trả đơn
2. Gửi lời nhận xét tới bạn Writer
3. Follow Team và Writer.
P/s: xin lỗi cậu nhiều vì trễ deadline a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com