Cuộc sống thường ngày của Boboiboy, cùng những phân thân diễn ra tại đây, lưu ý đây chỉ là Fancomic, Boboiboy thuộc bản quyền của Monsta-Mình không phải tác giả của bộ truyện tranh này, mình chỉ dịch nó thôi-Hãy vote cho mình nhé <3 Mọi thắc mắc xin để lại dưới bình luận-Có những ý kiến đóng góp hay mọi người muốn mình dịch bộ truyện nào thì hãy để lại lời nhắn cho mình nhé!!The author permit me to translation and posting. Please do not bring out without permission. Support by sharing and enjoying the author's personal page below:https://instagram.com/aicrystalyia?utm_source=ig_profile_share&igshid=41gdzyahaihp…
Mỗi lần hai người ân ái, cô sẽ nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy anh ta. Nhưng anh lại thích chiếm đoạt cô, tra tấn cô, dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô, " Yêu anh không?"Cô không trả lời, anh liền đổi cách khác tra tấn cô, khiến cô rên rỉ, khiến cô van xin tha thứ nói, " yêu, yêu anh......." Lần lượt chạy trốn, lần lượt bị anh bắt về, cuối cùng anh cũng tức giận, hai tay xốc qua người cô, thân thể cao lớn đè lên cô trên giường, đôi mắt màu đen nặng nềnhìn cô, lạnh lẽo nói với cô, " Mạc Tiểu Hữu, em còn dám chạy nữa có tin anh đánh gẫy chân em không, em không được rời khỏi anh!"Cô nhíu mày vì đau, đôi mắt cô mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, " Phải như thế nào anh mới chịu buông tha tôi, buông tha tôi...." cô không kìm được hét lên. Trong mắt anh hiện lên nỗi đau sâu lắng,trái tim nhói lên, khuôn mặt lạnh lùng trở nên đáng sợ, " Anh nói cho em biết, Mạctiểu hữu, muốn rời khỏi anh, trừ phi em chết, hoặc là anh mất mạng...."Cô không có cách giết anh, bởi vậy cô tự giết chính mình.…
"Đã biết tôi và cậu không thể nào đi chung một con đường, càng không xứng để đứng cạnh nhau. Cớ sao cậu vẫn cố chấp như vậy?""Em yêu Soo!" - Một cốt truyện khá cũ, một vài chi tiết quen thuộc thường thấy. Nhưng mà một người viết khác, một dòng văn khác thì nó đã trở thành một câu chuyện khác rồi. :)))))))…
Thể loại : Đam mỹ hiện đại, H cao không dày, có ngược, SM, hắc bang, phúc hắc ôn nhu công X nhà báo cường thụ, ngọt, HE.Truyện có yếu tố SM, nếu không hợp xin hãy click back.Tình trạng: Đã hoàn Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @Lac0069. Không chấp nhận chuyển ver và vui lòng không tự ý re-up trên các nền tảng khác. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và ủng hộ mình.…
Tác giả : Mị NhânCre : vespertineBìa và mockup edit bởi Cục Bông Nho Nhỏ (Jydee from KingKang House)Editor : MonThể loại : Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, báo thù, H văn, ngọt sủng, hào môn thế gia, cẩu huyết, ngược luyến, hắc ám, đô thị tình duyên, cận thủy lâu dài,duyên trời tác hợp, trâu già gặm cỏ non, lôi, cường thủ hào đoạt, 1v1.Văn án :Mẹ của Vân Mộc Cẩn tái hôn, cô theo mẹ chuyển đến nhà mới, cô hận mẹ vì đã hại chết ba mình, đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không một chút áy náy, cho nên cô muốn phá hủy hạnh phúc của mẹ mình bằng cách câu dẫn cha dượng.Vào ngày tân hôn đầu tiên của Lục Nghiêu và Triệu Lệ,ông đã nhìn ra con gái vợ không thích ông, thậm chí là chán ghét, điều mà ông không nghĩ đến đó chính là Vân Mộc Cẩn lại nhiều lần câu dẫn mình, để rồi cuối cùng hai người cùng nhau sa đọa trong thế giới tình dục.WARNING: TRUYỆN PHI LOGIC VÀ VÔ TAM QUAN, NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI NHẢY HỐ.P/STruỵên edit chưa có sự cho phép của tác giả, cấm chuyển ver, copy trong mọi hình thức.…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…