Chap 16
Ji Hoon bước vào phòng anh kèm theo nụ cười tinh nghịch.
" Phòng anh lớn thật đấy!"
"Nói cứ như hôm nay em chưa vào phòng anh lần nào"
Anh vẫn còn hơi cay chuyện cậu vào phòng mình rồi phát hiện ra bí mật của anh.
"Được anh cho phép vào đương nhiên sẽ khác hơn chứ!"
Cậu bước tới giường anh cầm ảnh của bản thân mình đưa lên mũi ngửi ngửi.
"Thật sự có mùi lạ nè anh! Anh chỉ dùng khăn giấy lau sơ chứ không xịt sát khuẩn hả?"
Sang Hyeok tiến lại giật tấm hình ra khỏi tay cậu. Anh cũng biết ngại chứ có phải không đâu mà cậu cứ trêu anh hoài.
"Chuyến tham quan đến đây kết thúc, anh muốn đi ngủ rồi"
"Vậy có nụ hôn chúc ngủ ngon không?"
Sang Hyeok nhón chân lên chạm nhẹ môi mình vào môi cậu.
"Rồi đi về phòng ngủ dùm anh" Vừa nói anh vừa dùng tay đẩy cậu ra cửa.
"Dạ xin tuân lệnh"
Cả hai ai ở phòng nấy, nằm trên giường vậy thôi chứ ai đi ngủ liền được mới là lạ.
Ji Hoon lấy điện thoại ra muốn khoe với cả thế giới rằng anh Sang Hyeok bây giờ đã là của cậu.
Nhưng suy nghĩ bình tĩnh lại, cậu chọn đại một hình trong điện thoại đăng lên tài khoản IG kèm theo câu "Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mong các bạn luôn hạnh phúc giống mình ngày hôm nay"
Sang Hyeok nằm trên giường nghe tiếng điện thoại thông báo, mở lên là bài đăng của Ji Hoon.
Anh nghĩ mình cũng cần phải đăng gì để đáp lễ cậu chứ.
Sang Hyeok lựa một tấm ảnh về đồ ăn ngày hôm nay trong điện thoại rồi đăng lên với caption: " Chúc mọi người năm mới vui vẻ, ngày hôm nay mình đã ăn rất ngon miệng"
Thông báo hiện tài khoản Chovy_Jihun đã bình luận bài viết của anh.
"Món ăn ngon nhất là lúc hơn 11h hôm nay đúng không anh?"
"Cái thằng ranh này bình luận điên khùng gì vậy? Tanh muốn xĩu chứ thơm ngon gì!"
Anh thầm chửi cậu trong miệng, nói vậy thôi chứ vẫn có thể thấy rõ nụ cười hiện trên môi anh.
Sang Hyeok chỉ trả lời đơn giản lại một chữ "Ừm" trong bình luận của cậu.
Fan ở dưới thì nháu nhàu hỏi hai người ăn món gì có thể chia sẻ cho mọi người biết được không, fan cũng rất muốn thử xem nó có ngon hay không.
"Món gì hả? Còn lâu mới nói" Sang Hyeok và Ji Hoon có cùng suy nghĩ với nhau.
Buổi sáng ngày hôm sau Ji Hoon thức dậy đi ra khỏi phòng, hôm nay cậu thức dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều.
Ngủ tại nhà người yêu sao có thể như bình thường nằm đến hơn 12h mới dậy được, cậu còn đặc biệt cài báo thức để dậy sớm đó nha.
Bước ra tới bếp đã thấy gia đình anh đang dọn bữa sáng.
"Ji Hoon dậy rồi à, bà cũng định kêu Sang Hyeok gọi con dậy ăn sáng"
"Dạ chào bà, chào chú! Buổi sáng vui vẻ ạ"
"Ngoan quá, nào lại đây nhanh cùng ăn sáng"
Bà của anh nhiệt tình gọi cậu tới.
Bốn người vào bàn ăn cùng nhau dùng bửa sáng, chợt cậu hỏi anh:
"Viết bỏng hôm qua sao rồi anh? Có bị phồng rộp lên không"
"Sao? Tối qua có chuyện gì xảy ra à"
Ba Lee lên tiếng hỏi, Sang Hyeok đang húp canh nghe nhắc tới tối qua liền sặc canh ho khù khụ.
"Không sao đâu ba! Chỉ là đổ sữa lên thôi, tối qua đã bôi thuốc, sáng nay con xem thấy không có vấn đề gì cả"
"Vậy là bà yên tâm rồi" Bà anh lên tiếng nói.
Bửa ăn nhanh chóng kết thúc, cậu cũng chào tạm biệt bà và ba của anh Sang Hyeok để về nhà mình.
Mẹ Jeong cũng trông con trai mình về nhà lắm rồi, từ lúc cậu bị thương ở chân tới giờ chưa về nhà lần nào.
Anh tiễn cậu ra tới của, Ji Hoon quyến luyến nắm tay anh không muốn chia xa chút nào.
"Anh ơi! Phải 3 ngày sau em mới được gặp lại anh hả?"
Ji Hoon là như vậy, còn trẻ nên cậu nghĩ gì, muốn gì sẽ nói thẳng ra, huống chi mới vừa có bạn trai chưa được 12 tiếng mà giờ phải chia xa 3 ngày.
Thấy Ji Hoon không ngần ngại nói thẳng ra tâm tư trong lòng, anh cũng suy xét thêm về bản thân mình.
Anh cảm thấy mình quá thận trọng rồi, thật sự chính bản thân mình cũng không muốn xa cậu, nhưng lại cứ im im chẳng nói ra thành lời.
Nhìn thấy cậu như vậy, anh cũng muốn tập nói những lời yêu thương từ tận lòng mình ra với cậu.
"Anh cũng không muốn xa em xíu nào" Mạnh dạn nói ra tâm tư trong lòng mình, anh cảm thấy thật sự rất thoải mái.
"Vậy anh nhớ phải thường xuyên liên lạc với em đó"
"Ừm nhất định, về tới nhà nhắn cho anh liền nha"
Tài xế nhìn hai thằng đực rựa đứng đó lưu luyến chưa chịu lên xe liền kéo cửa kính xuống thò đầu ra nói :
"Rốt cuộc cậu có lên xe không hả? Để tôi còn chạy cho khách khác nữa"
"Dạ con lên liền đây chú" Ji Hoon nhe răng ra cười
Lúc xe chạy đi rồi vẫn còn lưu luyến mà vẫy tay tạm biệt với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com