Chap 2
Ăn uống xong mọi người có vẻ đều say cả rồi, còn anh Sang Hyeok là có vẻ còn tỉnh táo vì tửu lượng anh rất cao.
Con trai với nhau mà, chỉ cần vô bàn nhậu là nhanh chóng thân thiết liền, huống chi trước đó họ cũng đã quen biết nhau chứ không phải hoàn toàn đều là người xa lạ.
Ai về phòng người nấy, hôm nay có lẽ là ngày nghỉ ngơi cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai cả đội sẽ vào quá trình luyện tập để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng với HLV mới của họ.
Cậu mở cửa phòng, nhanh chóng đáp lên chiếc giường mới, hôm nay thật sự rất mệt nhưng cũng rất vui khi được nói chuyện với các thành viên mới một cách thoải mái như vậy. Chỉ có 1 người là cậu thấy vẫn hơi chưa dám nói chuyện thân thiết, vì dù sao cũng là Thần mà, trừ đồng đội và những người từng là đồng đội, ai dám nói chuyện thoải mái với anh ấy chứ.
"Chiếc giường này thơm thật đấy" mùi hương không phải là mùi của nước xả vải khiến cậu hơi thắc mắc, nhưng bây giờ thì cậu chỉ muốn đi ngủ thật nhanh mà thôi.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vài phút sau có tiếng cửa phòng được mở ra, sau đó là ánh sáng từ đèn được bật lên.
"Hử? Sao cậu lại nằm ở đây?"
Nhìn cái tướng người to đùng đang nằm trên giường của mình, Sang Hyeok hơi nhức nhức cái đầu. Nhanh chóng tiến lại lay cậu dậy, mà có vẻ người này ngủ say quá gọi dậy không được, khiến anh không biết phải làm sao.
Đang suy nghĩ cách thì cái người nằm trên giường anh cũng tỉnh lại được xíu, mà có vẻ cũng chưa được tỉnh táo cho lắm.
"Anh Sang Hyeok sao lại vào đây? Giờ này anh tìm em có chuyện gì không? Để mai được không anh? Giờ em rất muốn ngủ."
"Cậu đang ngủ trên giường của tôi" Anh lạnh lùng lên tiếng.
Cậu ngơ ngác, khoảng 30 giây sau cậu mới hiểu được những gì anh đang nói. Chợt bật dậy nhìn xung quanh căn phòng, do lúc vào cậu không bật đèn chỉ nhờ ánh sáng từ bên ngoài nhanh chóng tìm được chiếc giường rồi đáp xuống nên chẳng để ý mọi thứ bày trí xung quanh.
"Thật ngại quá, là em đã vào nhầm phòng, xin lỗi anh!"
Cậu định dứng dậy bước đi, bổng một cảm giác nhợn trong người xuất hiện. Nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ nôn hết những gì có thể ra, một bàn tay chợt vuốt lưng cậu giúp giảm bớt cảm giác khó chịu trong người.
"Em xin lỗi, em nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ"
"Cậu ở đây đến khi nào thoải mái thì ra, tôi đi lấy cho cậu cốc nước" Nói rồi anh xoay người đi ra khỏi phòng.
Sau trận nôn này khiến cậu tỉnh táo vài phần, cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay đi mất. Dọn dẹp sạch sẽ xong, bước ra khỏi phòng. Một mùi hương thơm bay đến khiến cho bụng cậu lại kêu lên, nhưng lần này là vì đói.
Trong bếp, tuyển thủ Faker đang cặm cuội đứng nấu mì. Hình ảnh này rất mới lạ đối với cậu, nhìn anh đang tập trung thật sự mang lại cảm giác thu hút.
"Nước ấm tôi để trên bàn rồi, cậu nhanh chóng uống đi"
"Dạ! Anh đói nữa hả?
Cậu vừa cầm cốc nước lên uống vừa hỏi, muốn tìm đề tài để nói chuyện với anh cho đỡ ngại ngùng. Sang Hyeok nhìn cậu với anh mắt cạn lời, anh nhanh chóng bưng nồi mì từ bếp để sang bàn ăn.
"Cái này là dành cho cậu, tôi không đói. Cậu mới nôn ra hết tất cả rồi còn gì, tôi chỉ nấu đại thôi không ngon thì cậu có thể không ăn"
"Em ăn chứ, đồ anh nấu cho ai mà dám bỏ đi"
Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, thưởng thức nồi mì do chính tay bảo vật quốc gia nấu cho mình.
Cầm muỗng lên húp ngay nước mì cho ấm bụng, ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.
"Em không phải nịnh anh đâu, ngon thật sự nha. Cảm ơn anh rất nhiều"
"Ừm vậy cậu ăn tiếp đi, tôi đi nghỉ đây"
Nói rồi anh đứng dậy bước đi, để lại cho cậu bóng lưng lạnh lùng khiến cho cậu cảm giác như cái người vừa mới quan tâm cậu lúc nãy không phải là anh vậy.
Nhanh chóng xử lý nồi mì rồi đi ngủ, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày bận rộn, lần này cậu sẽ không vào nhầm phòng nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com