Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

"Đến giờ rồi, đi tắm thôi nào bé cưng" Ji Hoon háo hức mong chờ khoảnh khắc này lắm rồi.

"Đi nào đi nào!" Cậu kéo tay anh về phòng ngủ.

Ji Hoon tắm xong thì mặc quần áo bình thường, nhưng lần này thì khoác thêm áo blouse trắng bên ngoài, đeo ống nghe bệnh trên cổ, đeo cả găng tay y tế nữa, đương nhiên, đều là đạo cụ giả mua qua mạng.

Cũng phải nói, hóa trang xong xuôi thực sự cũng có chút mùi vị giống bác sĩ, vốn dĩ Ji Hoon còn định đeo cả kính mắt nữa, nhưng cậu không bị cận thị.

Đeo kính vào thậm chí còn thấy rất phiền, giữa hai mắt mình và làn da của anh Sang Hyeok còn cách nhau một lớp kính, không tốt chút nào.

Sang Hyeok nhìn thấy dáng vẻ trông y như thật thế này của Ji Hoon, hóa trang mà giống như thế, người không biết còn tưởng cậu định đi cứu người nữa.

Kỳ thật chỉ là một tên lang băm thôi! Đang chuẩn bị làm chuyện cầm thú đây này!

Sang Hyeok cũng chỉ mặc quần áo bình thường, bên trên mặc một chiếc áo sơmi mỏng, bên dưới mặt quần bình thường, đóng vai bệnh nhân không cần đạo cụ gì, lúc thường thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy.

Địa điểm cosplay tất nhiên là ở phòng ngủ của anh, mấy cái ghế sô pha giữa trong coi như là nơi khám bệnh, cái giường chính là giường bệnh.

Tất cả đều đã được chuẩn bị xong, Sang Hyeok bắt đầu bị làm khó, Ji Hoon đóng vai bác sĩ thì cứ ngồi ở sô pha là được, nhưng anh là người đi khám bệnh, dù sao cũng phải biết mình bị bệnh gì chứ.

"Anh bị bệnh gì mới được đây?" Sang Hyeok không nghĩ ra bệnh gì thích hợp.

"Tự anh nghĩ đi." Ji Hoon vẫn ung dung ngồi đó.

Mười phút sau, Sang Hyeok đã nghĩ ra mình nên bị bệnh gì, dùng ánh mắt tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi.

Quan hệ của hai người là như thế này: Ji Hoon là bác sĩ riêng của Sang Hyeok, Sang Hyeok rất thích Ji Hoon, nhưng hình như Ji Hoon không có ý đó, cho nên Sang Hyeok giả vờ bị bệnh để quyến rũ bác sĩ Jeong.

Cuối cùng bác sĩ Jeong không thể chịu nổi sức hấp dẫn đó bèn hóa thân thành con sói xám, ăn sạch bệnh nhân Lee không sót một chỗ.

Thật ra bác sĩ Jeong vẫn luôn thèm nhỏ dãi bệnh nhân Lee, chỉ là ngoài mặt giả vờ rất giỏi, bây giờ người ta đến tận cửa, đương nhiên là phải phối hợp rồi!

Đây chính là kịch bản của cosplay ngày hôm nay, là do một mình anh Sang Hyeok nghĩ ra đấy.

Ji Hoon nghe xong, nước miếng chảy nhỏ giọt, hay, hay, thật sự là quá hay! Đến cậu cũng chưa nghĩ ra được ý tưởng hay như thế!

"Không được cười đâu, khó khăn lắm anh mới nghĩ ra được đấy!" Sang Hyeok cảnh cáo Ji Hoon không được hủy bỏ tâm huyết của anh.

"Yên tâm yên tâm, tuyệt đối sẽ không!" Làm sao Ji Hoon cười được, hiện tại cậu đã bắt đầu sục sôi mạch máu rồi.

"Khoan! Mà sẳn thì anh cho em lớn tuổi hơn anh luôn đi, em muốn đổi tuổi với anh" Ji Hoon được voi đòi tiên mà đưa ra thêm yêu cầu của mình.

"Được! Em nhiều chuyện quá, còn đưa ra thêm yêu cầu nào nữa thì nghỉ làm luôn"

"Vậy bắt đầu thôi." Cậu nhe rằng cười, biết chắc rằng anh sẽ không từ chối mình.

Lúc mở màn có vẻ khá bình thường, đó là Sang Hyeok tìm đến Ji Hoon muốn khám bệnh, nói là trong người khó chịu, mong Ji Hoon kiểm tra xem sao.

"Khó chịu ở đâu?" Ji Hoon bày ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp, ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, tỏ vẻ cực kỳ đạo mạo.

"Ở đâu cũng khó chịu, ngực đau, bụng đau, bên dưới... cũng đau, không biết bị làm sao nữa." Trông Sang Hyeok có vẻ rất khó chịu.

"Có vẻ nghiêm trọng nhỉ." Ji Hoon thì rất nóng ruột.

"Ngực đau? Đau thế nào, nhịp tim đập bình thường không?"

"Em cũng không biết, em không hiểu phương diện này lắm, bác sĩ Jeong xem giúp em đi." Sang Hyeok nhập vai vào nhân vật thật sự rất nhanh.

Tất nhiên Ji Hoon cầu còn không được, ống nghe nhanh chóng được sử dụng, cậu nghe một lúc trên người Sang Hyeok cách lớp áo.

Ống nghe đặt lên ngực Sang Hyeok cách lớp áo sơmi, trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở của hai người ra, chính là tiếng tim đập thình thịch trong ống nghe.

Một lát sau, Ji Hoon không thay đổi sắc mặt nói:

"Tôi không nghe rõ, em thấy vẫn giống bình thường không có gì khác biệt, chắc là không sao đâu."

"Sao lại thế được, bác sĩ Jeong, em thật sự khó chịu lắm, ngực rất đau."

Nói xong, Sang Hyeok còn ôm chặt ngực kêu đau.

"Bây giờ lại đau rồi, anh mau xem cho em đi, rốt cuộc em bị làm sao vậy?"

Anh diễn rõ ràng không bằng Ji Hoon, rất là vụng về, nhưng cũng rất mê người, Ji Hoon thầm nuốt nước miếng.

"Nhưng tôi thật sự không thấy có chỗ nào bất ổn mà." Ji Hoon cố ý nói.

"Vậy anh cho hẳn ống nghe lên ngực em đi, cái áo này dày như thế, đương nhiên anh không nghe rõ rồi." Sang Hyeok táo bạo đề nghị.

"Vậy cũng được, em vén áo lên cao đi." Ji Hoon trưng ra dáng vẻ rất chi là miễn cưỡng.

"Tôi thử lần nữa xem sao."

Sang Hyeok cởi mấy cái nút áo từ dưới lên trên, đến khi cởi một nửa số nút áo rồi mới vén áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com