Chap 26
Phần lớn da thịt trắng trẻo đều hiện ra trước mắt Ji Hoon, lỗ rốn nho nhỏ, phần eo mềm mại, còn cả đầu vú đỏ thẫm nữa.
Đầu vú bên trái lộ ra, còn bên phải vẫn bị che, như ẩn như hiện, trái lại càng hấp dẫn hơn, miệng lưỡi Ji Hoon khô khốc.
"Mau tới nghe đi, bác sĩ Jeong."
Sang Hyeok ngồi trên ghế tự vén áo mình lên nên mặt mũi đỏ bừng, có vẻ rất ngại ngùng, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Ji Hoon, mà là quay đầu sang một bên, trông như cực kỳ xấu hổ.
"Được." Ji Hoon cong khóe miệng lên. Cậu đến ngồi bên cạnh anh cầm ống nghe đặt lên ngực anh Sang Hyeok một lần nữa, lần này là đặt ở chính giữa ngực, ở giữa hai đầu vú.
Lúc ống nghe đặt lên ngực, đầu ngón tay Ji Hoon chạm vào làn da anh, cả hai đều giật mình, cơn run rẩy truyền đi khắp toàn thân.
Phân thân Ji Hoon bắt đầu sưng lên, nhưng lúc này mới chỉ bắt đầu thôi mà, cứ từ từ.
"Hmm... Vẫn không nghe rõ, em đau bên trái hay bên phải?" Ji Hoon tiếp tục giả bộ.
"Bên... Bên trái." Sang Hyeok cảm thấy cực kỳ cực kỳ xấu hổ, bởi vì hình như đầu vú của anh cứng lại rồi.
"À ~ bên trái hả, vậy anh chuyển sang bên trái xem sao." Ji Hoon từ từ chuyển ống nghe sang bên trái, vừa chuyển vừa hỏi.
"Là ở đây à?"
"Không phải, trái một chút nữa."
"Vậy là ở đây?"
"Cũng không phải, trái thêm chút nữa."
Sau đó ống nghe được đặt ngay bên dưới đầu vú, Sang Hyeok đỏ mặt nói: "Lên trên một chút."
Vì thế, lúc này vào chính giữa điểm đỏ luôn, ống nghe áp vào đầu vú đỏ thẫm bên trái của anh.
"Ưm..." Sang Hyeok phát ra tiếng rên khó kìm nén.
"Sao thế, ở đây đau à?" Ji Hoon ra vẻ nôn nóng hỏi.
"Ừ, đúng là ở đó." Sang Hyeok yếu ớt nói.
"Nhưng anh vừa chạm vào là em thấy đỡ hơn, em cũng tự thử rồi, không có hiệu quả. Bác sĩ Jeong đúng là bác sĩ Jeong, khám bệnh giỏi quá."
Sang Hyeok nói dối không chớp mắt.
"Ồ? Vậy tôi thử lại một lần nữa." Nói xong Ji Hoon cầm ống nghe ấn lên đầu vú Sang Hyeok, còn xoa nhẹ.
"Cảm thấy sao?" Chính cậu thì thấy không tốt một chút nào, hạ thân trướng đau quá, mặc quần thật là khó chịu.
"Tốt... Tốt hơn nhiều."
Sang Hyeok thở hổn hển, kỹ xảo của Ji Hoon lợi hại quá, biết đùa giỡn đầu vú của anh thế nào là hữu dụng nhất, khiến cho anh rên rỉ không ngừng, hai chân cứ cọ sát vào nhau, phân thân trướng lên rồi.
Có điều ống nghe cũng chỉ là ống nghe, vĩnh viễn không lợi hại bằng ngón tay. Sang Hyeok không muốn ống nghe nữa, anh quay sang nhìn Ji Hoon bằng ánh mắt mê ly:
"Bác sĩ Jeong, anh dùng tay xoa giúp em được không, nhất định tay anh hữu dụng hơn ống nghe nhiều."
"Ừ... Em nói có lý, thế mà tôi không nghĩ ra."
Ji Hoon làm bộ bừng tỉnh tháo ống nghe ra, đến ngồi gần Sang Hyeok hơn, trực tiếp chạm tay vào đầu vú dựng đứng.
Ngón tay luôn gảy ra gảy lại, khiến Sang Hyeok thở gấp gáp hơn, anh cố ưỡn ngực về phía Ji Hoon, hiển nhiên còn muốn nhiều hơn nữa.
"Cảm thấy thế nào?" Hầu kết của Ji Hoon di động lên xuống, hai mắt không hề chớp cứ nhìn chăm chú vào đầu vú khiến mình thèm nhỏ dãi kia.
"... Tốt hơn... lúc nãy nhiều..." Sang Hyeok nói chuyện đứt quãng, anh nhắm mắt hưởng thụ sự mơn trớn của Ji Hoon.
Đột nhiên Ji Hoon nghĩ ra một ý tưởng rất hay, cậu nói:
"Là thế này, gần đây tôi đang nghiên cứu về nước bọt của con người, nếu tôi liếm ngực của em, có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."
"Vậy bác sĩ Jeong mau liếm đi." Sang Hyeok đang cầu mà không được đây, bây giờ anh chỉ muốn Ji Hoon động chạm sờ soạng mình thôi.
"Mặc sơmi chắc không tiện, cởi ra được không, tôi thấy em vén áo mỏi tay lắm rồi." Ji Hoon giả vờ tốt bụng nói.
"Đúng đúng, đúng là mỏi tay rồi."
Sang Hyeok rất phối hợp, hiện giờ trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh, hơn nữa giờ cũng chỉ còn cài hai nút áo, da dẻ ở eo và bụng như ẩn như hiện, cả người đều dần biến thành màu hồng.
"Cởi mấy cái nút còn lại ra đi." Hai mắt Ji Hoon tối lại.
"Được..." Sang Hyeok đỏ mặt cởi hết nút ra, sau đó nhẹ nhàng kéo áo sơmi xuống một chút, không cởi hoàn toàn, chỉ là vắt vẻo trên vai, khiến miệng lưỡi Ji Hoon càng khô hơn.
"Anh liếm đi." Sang Hyeok hơi híp mắt lại nhìn Ji Hoon.
Ji Hoon cũng híp mắt, sau đó do dự nói: "Nhưng cái ghế này thấp quá, em thì cao, không tiện để liếm."
"Vậy... Vậy..." Sang Hyeok hơi nóng vội. "Vậy phải làm sao đây?"
"Thế này đi, em ngồi lên đùi tôi được không?"
Ji Hoon kéo vạt áo blouse ra sau rồi cười mỉm vỗ lên đùi mình.
"Ngồi nghiêng trên đùi tôi là được rồi."
"Ừm..." Sang Hyeok nhìn về phía đùi Ji Hoon, cũng thấy được dục vọng phồng lên của Ji Hoon, trái tim đập thình thịch, phản ứng bên dưới cũng kịch liệt hơn.
Chân Sang Hyeok hơi run lên, nhưng cuối cùng vẫn tự ngồi lên đùi Ji Hoon, là ngồi nghiêng, phần mông bên trái vừa vặn đặt lên dục vọng của Ji Hoon, trong khoảnh khắc ngồi xuống hai người đều phát ra tiếng rên cố nén.
Ji Hoon vươn tay phải ôm Sang Hyeok, tay trái nhẹ nhàng nắn đầu vú bên trái của anh:
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa, tôi bắt đầu đây."
"Anh mau bắt đầu đi, em không sao đâu." Sang Hyeok chỉ hận Ji Hoon không thể bổ nhào lên cắn mình mấy cái.
Ji Hoon cúi đầu xuống, đôi môi nong nóng và cái lưỡi ẩm ướt đến gần, đầu vú được liếm láp yêu thương, Sang Hyeok kêu khẽ lên, anh thấy vừa thoải mái lại vừa tra tấn.
Đầu lưỡi trơn trơn ẩm ướt đảo quanh đầu vú, vừa ướt vừa tê, mang theo tiếng nước rất nhỏ, kích thích thính giác của hai người.
Liếm một lúc lâu, đầu vú bên trái đỏ thẫm sáng bóng, Ji Hoon ghé vào nói bên tai Sang Hyeok:
"Có thấy tốt hơn không? Nước bọt có tác dụng với em không?"
"Có, rất hữu hiệu." Sang Hyeok động đậy cọ lên dục vọng của Ji Hoon.
"Trên người em còn có rất nhiều chỗ khó chịu, anh chữa cho em được không?"
"Đương nhiên là được." Ji Hoon cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com