Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Sau hai chiến thắng tại LCK xuân và MSI, tất nhiên mục tiêu cả đội đặt ra chính là Golden Road.

Trờ về Hàn Quốc với những lịch trình mới dày đặc như: chụp ảnh quảng cáo, quay video, tham dự các sự kiện.... Cả đội muốn dành ra một ngày để đi chơi với nhau cũng là khó khăn.

Thế nên hai con người già nhất team quyết định từ bỏ ngày nghỉ của mình để lén lút đi hẹn hò.

Cả hai quyết định sẽ đi biển với nhau, Ji Hoon lại tất nhiên muốn chơi trò play bãi biển với anh.

"Lỗ nhỏ của anh có thuốc phiện trong đó đúng không? Em cứ như con nghiện không dứt ra được"

"Đó là do em dâm, vậy mà tối ngày cứ nói anh là người dâm"

"Đúng đúng, em dâm nhất, là em cưỡng ép anh làm cùng em"

"Hứ! Nói vậy còn nghe được"

Ai ngờ ngay trước hôm nghỉ nhiệt độ giảm xuống, Sang Hyeok đột ngột bị cảm lại lên cơn sốt nhẹ.

Đêm đó Ji Hoon chăm sóc anh suốt đêm, đương nhiên không thể thiếu cảnh uống thuốc bằng miệng trong truyền thuyết rồi.

"Anh là hồ ly thật sự à? Đến lúc bệnh rồi còn quyến rũ người khác nữa"

Anh Sang Hyeok khi bị bệnh cực kỳ dính người, không muốn cậu rời xa anh giây nào. Cậu cũng leo lên giường ôm hôn lên mái tóc anh, dỗ dành anh vào giấc ngủ.

"Ngoan ngủ nào! Như vậy thì anh mới nhanh chóng khỏe lại được"

May mà không có gì đáng lo, qua một đêm là hạ sốt, nhưng vẫn còn hơi nóng, thoạt trông có chút phờ phạc, uể oải.

Ji Hoon huỷ bỏ kế hoạch, quyết định ở nhà chăm sóc thật tốt cho anh.

Sang Hyeok biết, thực ra Ji Hoon rất chờ mong chuyến đi dã ngoại lần này, dẫu sao từ trước đến nay hai người vẫn chưa đi chơi xa cùng nhau.

Nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện giờ của anh, dù cho anh đồng ý thì Ji Hoon cũng sẽ không cho anh đi.

Bây giờ Ji Hoon bảo vệ anh quá đỗi nghiêm ngặt.

Vì thế Sang Hyeok bắt đầu cân nhắc xem có chỗ nào trong thành phố có thể đi chơi được không, cũng coi như bồi thường nho nhỏ cho tiếc nuối lần này.

Anh đang lật xem phong cảnh gần đây trên iPad, Ji Hoon cầm thuốc và nước ấm ngồi vào bên giường anh.

"Uống thuốc nào." Cậu đưa viên thuốc đến giữa môi anh, Sang Hyeok ngoan ngoãn nuốt xuống.

Đang định nhận lấy cốc nước thì đột nhiên cậu tự mình uống một hớp, kế đó đặt lên môi anh nụ hôn,

"Môi anh hơi khô, làm mềm một chút."

Sang Hyeok đỏ mặt, mặc cậu hôn lên cánh môi mình, sau đó chờ cậu vừa đi khỏi thì vội vàng cầm lấy cốc nước uống một hớp to.

Ji Hoon nhìn iPad trong tay anh, hỏi: "Anh muốn đi núi Inwangsan à?"

Núi Inwangsan không xa, lái xe nửa tiếng là đến, bình thường cuối tuần mọi người vẫn thích đi leo núi, hoặc đến dựng lều qua đêm ngắm bình minh.

"Đi xa không được thì mình đi gần, anh muốn được đi chơi riêng với em"

"Từ chuyện lần trước em tưởng anh sợ việc leo núi rồi chứ"

"Còn lâu mới sợ"

"Ngoan ngoãn nằm nghỉ một lát, chiều em đưa anh đi." Ji Hoon vừa nói vừa nhéo nhẹ lên mũi của con người cứng đầu này.

Ba giờ chiều, Ji Hoon đã dọn xong tất cả những đồ đạc cần mang theo. Đầu tiên cậu chuyển hết đồ ra, sau cùng về ký túc xá trực tiếp bế Sang Hyeok đang định cài cúc áo ra ngoài.

May mà bấy giờ ký túc xá không có ai, Sang Hyeok yên tâm nằm trong lòng Ji Hoon, được cậu đặt xuống ghế phó lái.

Núi Inwangsan có xây một con đường lớn đi thẳng lên đỉnh núi, dành riêng cho những người đến ngắm bình minh lái xe lên.

Bây giờ tình trạng sức khoẻ của Sang Hyeok không tốt mấy, cộng thêm trên xe có khá nhiều đồ đạc, nên Ji Hoon lái thẳng xe lên đỉnh núi luôn.

Trên đỉnh núi có một bãi cỏ rất rộng có thể cắm trại, lúc Sang Hyeok và Ji Hoon đi lên thì đã có rất nhiều lều rồi, xem ra hôm nay có rất nhiều người muốn qua đêm ở đây. Tâm trạng Sang Hyeok rất tốt, kéo Ji Hoon tìm một góc hẻo lánh bắt đầu dựng lều.

Khi Ji Hoon dựng lều, Sang Hyeok ở bên cạnh giúp ít việc lặt vặt, phần lớn thời gian vẫn là ngồi trên cỏ ngắm bóng lưng cậu rồi cười khẽ.

Anh rất thích cuộc sống như bây giờ.

Sau khi chuẩn bị lều xong thì đã gần năm giờ rồi, Ji Hoon lấy đồ ăn và hoa quả đã chuẩn bị trước ra, cùng ăn tối với anh.

Đỉnh núi lúc sắp hoàng hôn rất mát mẻ, lúc nào cũng có gió thổi qua. Sang Hyeok đề nghị nhân lúc trời vẫn chưa tối, cùng nhau xuống núi đi dạo.

Ji Hoon cũng không phản đối, lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo khoác màu nâu, khoác lên cho anh.

Hai người chậm rãi đi dạo cùng nhau trên con đường núi, sắc trời không còn sớm nữa nên hầu như trên đường không một bóng người. Sang Hyeok khoác áo, dứt khoát kéo tay Ji Hoon đi về phía trước.

Ji Hoon sững người, nhìn khoé môi đang trộm cười của anh, bàn tay nắm chặt tay anh.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm tay cậu khi ở bên ngoài.

Lúc đi tới lưng chừng núi, Sang Hyeok thoáng mệt, Ji Hoon bèn cõng anh đi. Thật ra từ khi bắt đầu xuống núi thì Ji Hoon đã muốn cõng anh rồi, nhưng Sang Hyeok cảm thấy như thế sẽ làm mất niềm vui của việc tản bộ nên không đồng ý.

Khi đến chân núi thì trời đã tối hẳn, hai người nghỉ ngơi một lát rồi đi về.

Sang Hyeok thương Ji Hoon, không để cho cậu cõng nữa, nhảy xuống muốn tự mình đi. Nhưng chưa đến mười phút đã mệt nhoài thở dốc, Ji Hoon trực tiếp bế anh lên, ôm trong lòng, nói:

"Không cõng thì bế vậy."

Sang Hyeok không còn sức nói nhiều, ôm cổ Ji Hoon, hé miệng thở hổn hển. Âm thanh vừa mềm vừa thấp, tất cả hơi thở nóng ấm phả hết lên cổ cậu.

Anh thở dốc một lát thì phát hiện, dường như dưới mông có vật gì cấn lên.

Sau khi nhận rõ nguồn cơn, Sang Hyeok trêu cậu: "Em...có cái gì cứng đụng trúng anh hoài"

Ji Hoon cau mày nói: "Đừng để ý, cứ ôm chặt em đi."

Quãng đường đến đỉnh núi còn rất xa, cùng là đàn ông nên Sang Hyeok biết bây giờ cậu đang khó chịu nhường nào.

Chẳng biết là phải chịu đựng như thế bao lâu, hơn nữa còn phải bế anh mà đi, Sang Hyeok đau lòng khôn xiết cho người yêu bé nhỏ của mình.

Đi thêm một đoạn nữa, Sang Hyeok thổi thổi vùng cổ chảy đầy mồ hôi của cậu, thấp giọng nói một cách đau lòng:

"Em để anh xuống đi, anh tự mình đi được."

Nhưng Ji Hoon lại càng ôm anh chặt hơn, hoàn toàn không để ý đến lời anh nói. Sang Hyeok nói hai lần đều là kết quả như thế, bèn thở hắt cắn lên ngực cậu.

Ji Hoon suýt thì lảo đảo.

Nhìn cậu nhanh chóng vững bước trở lại, bỗng nhiên trong lòng Sang Hyeok nảy sinh một ý nghĩ to gan. Anh lẳng lặng dịch một tay xuống, trong khi Ji Hoon đang đi, thình lình tóm lấy bộ vị đàn ông dưới quần đối phương, nắn qua nắn lại.

"Hự! Anh!" Ji Hoon vội dừng bước, mặt đã biến sắc, Sang Hyeok càng ra sức mơn trớn, cậu thở dài một hơi.

"Đừng... Bé cưng ngoan, buông tay ra nào, anh biết rõ em không chịu nổi nhất khi anh làm thế mà..."

Sang Hyeok hừ một tiếng: "Dĩ nhiên là anh biết, ai bảo hồi nãy em không để ý đến anh!"

Ji Hoon nhìn thẳng vào anh, không nói lên lời.

Sang Hyeok tiếp tục thắp lửa cho hạ bộ đang lớn dần của cậu:

"Anh đã bảo em để anh xuống rồi, nhưng em còn chả buồn nghe, đồ xấu xa..."

Lời còn chưa dứt, Ji Hoon bất chợt bế anh vào trong khu rừng nhỏ ven đường. Đổi một tư thế khác, xốc người anh thẳng dậy, xốc cho bờ mông Sang Hyeok đột ngột đập vào một thân cây.

Sang Hyeok rên lên một tiếng, Ji Hoon nắn mông anh, giận dữ hỏi: "Muốn em để anh xuống thật chứ?"

Dù ngây thơ đến đâu thì Sang Hyeok cũng biết Ji Hoon định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com