Chap 37
Dạo gần đây đã vào thu, trời cũng bắt đầu se lạnh, bệnh cũ của anh lại tái phát.
Hôm đó trước giờ đi ngủ, anh cầm cốc nước lên uống, chợt tay anh như có một luồng điện xẹt qua rồi nhanh chóng mất đi cảm giác bên tay phải, cốc nước đang cầm trên tay cũng rơi xuống vỡ tan.
Ji Hoon ở phòng kế bên nghe tiếng động cũng vội chạy qua mà gõ cửa phòng anh.
"Anh ơi! Có chuyện gì vậy?"
Anh muốn ra mở cửa cho cậu, nhưng loay hoay bằng tay trái nãy giờ vẫn chưa xong. Lúc cánh cửa được mở ra, cậu chụp vội vai của anh hỏi anh có sao không.
"Vào trong đi rồi nói"
Cậu nghe lời anh, đi vào phòng rồi đóng cửa lại.
"Có chuyện gì vậy anh? Đừng làm em lo mà"
"Ji Hoon à! Tay phải anh lại mất cảm giác nữa rồi" Anh thở dài một tiếng.
"Lại? Tức là trước đó anh đã bị như vậy rồi"
"Đúng vậy, mùa hè năm 2023 lúc anh phải tạm nghỉ thi đấu. Gần đây thời tiết có vẻ lạnh, mấy hôm trước đã râm rang đau rồi, bây giờ mới mất cảm giác"
Ji Hoon nắm lấy bàn tay của anh đưa đặt lên đó một nụ hôn, rồi dùng bàn tay ấm nóng của mình xoa xoa tay anh.
"Em thật sự không biết làm sao để giúp anh bây giờ, ngày mai đến bệnh viện cùng em nhé!"
"Ừm! Anh nghĩ chắc chỉ là uống thuốc và tập vật lý trị liệu thôi, bệnh này không thể chữa dứt được"
"Anh sẽ không sao đâu mà, em tin chắc là vậy"
"Giờ anh rối lắm Ji Hoon, không biết ngày mai kết quả như thế nào"
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh bộc lộ vẻ mặt yếu đuối như vậy trước mặt cậu, cái lần cả hai cùng nhau lăn xuống núi cũng không khiến anh phải buồn rầu như vậy.
"Giờ đi ngủ thôi nào bé ngoan! Em sẽ là cánh tay phải của anh, anh không cần lo lắng gì cả"
Kéo anh nằm xuống giường, ôm anh trong vòng tay của mình, đặt những nụ hôn nhẹ lên mái tóc của anh.
Dỗ anh phải hơn 30 phút sau cậu mới nghe được tiếng thở đều đều đi vào giấc ngủ của anh. Còn bản thân mình thì trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
Sáng sớm, bốn đứa em còn say giấc bên chiếc giường của mình thì hai ông anh đã dậy sớm lên đường đến bệnh viện.
Từ việc rửa mặt, súc miệng, thay quần áo cậu đều giúp anh làm hết, chăm sóc anh rất chu đáo.
"Anh không muốn bị đối xử như một người tàn phế đâu Ji Hoon" Anh thấy cậu cứ không cho mình làm cái này, không cho làm cái kia mà phải lên tiếng phản kháng.
"Em không hề có ý đó mà! Chỉ là muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn thôi, em cảm thấy khoảng thời gian qua là anh chăm sóc cho em chứ em chưa làm gì được cho anh nhiều cả"
"Tình yêu đâu cần phải tính toán như vậy đâu Ji Hoon"
"Chính anh nói câu này, mà bây giờ lại không cho em chăm sóc anh à?"
Anh cãi hết nổi với cậu luôn rồi, đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Đến bệnh viện làm hàng loạt kiểm tra, cuối cùng bác sĩ kết luận rằng chỉ là trời trở lạnh, bệnh cũ tái phát, nên hạn chế dùng lực ở tay phải, mỗi tối có thể ngâm nước nóng trước khi ngủ. Còn về bàn tay mất cảm giác tạm thời của anh có thể đến bệnh viện để tập vật lý trị liệu để lấy lại cảm giác như hôm nay, nếu nó xảy ra lại lần nữa. Dù sao bệnh này không thể hoàn toàn chữa hết được, chỉ có điều dưỡng từ từ tránh cho khi trời lạnh tay quá đau thôi.
Cả hai lên xe rời khỏi bệnh viện, anh mới lên tiếng:
"Cũng xem như là kết quả tốt! Không có bệnh mới gì cả, em đừng lo lắng quá, cười lên nào"
"Anh vui thì em mới vui được"
"Thế bây giờ về nhà anh làm tình có khiến em vui lên không?"
"Bộ anh nghĩ em thích làm việc đó nhất hay sao?" Mà công nhận là cậu cũng thích thật.
"Nhưng anh thích làm chuyện đó cùng Ji Hoon, mỗi lần làm xong tinh thần đều rất sảng khoái"
"Em xin anh! Để cho em tập trung lái xe đi mà"
"Vậy có làm hay không thì bảo? Hôm nay mình play nhà bếp nữa đi nha"
"Này là anh tự tìm đường chết với em"
Kịch bản hôm nay là Ji Hoon tan ca về nhà, Sang Hyeok đang nấu ăn trong bếp. Trước giờ anh không giỏi chuyện bếp núc, toàn gọi cơm về hoặc ra ngoài ăn. Sau khi hai người bên nhau, hầu như tất cả các bữa ăn đều do Ji Hoon lo liệu, chưa từng để anh động tay vào.
Lần này Sang Hyeok muốn tạo bất ngờ cho cậu, cố ý mua sách rồi cẩn thận nghiền ngẫm, muốn nấu một bàn thức ăn ngon cho Ji Hoon vui vẻ.
Nhưng kết quả khác hẳn với tưởng tượng, món ăn anh nấu ra đúng chuẩn "hắc ám" trong truyền thuyết. Ji Hoon vừa bước vào thì thấy Sang Hyeok mặc tạp dề màu quýt chín, đang luống cuống tay chân trong bếp, tay còn đang chảy máu.
"Sao vậy? Không phải em đã bảo anh đừng làm mấy việc này rồi à?" Ji Hoon đi đến sau lưng anh, để ý thấy tay anh bị dao cứa vào một nhát, lập tức cầm lên cho vào miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Sang Hyeok hết sức ấm ức: "Anh muốn nấu cho em ăn, dạo này em bận và mệt như thế, anh muốn em về đến nhà là được ăn ngay..."
Ji Hoon nhìn anh chăm chú. Một lúc lâu sau, cậu bỏ ngón út xinh xắn trong miệng mình ra hôn, bấy giờ mới giữ hông Sang Hyeok, để anh đối diện với bếp. Cậu cúi người gặm cắn vành tai Sang Hyeok
"Em nào có mệt? Bây giờ em có thể phịch anh phát khóc, chịch anh không nói lên lời, anh có tin không...?"
Quãng thời gian này Ji Hoon đã khai phá toàn bộ cơ thể của Sang Hyeok rồi, bấy giờ vừa nghe cậu nói thế, lỗ dâm lại bắt đầu râm ran ứa dịch. Anh rên lên một tiếng, đưa tay định tắt bếp, lại bị Ji Hoon tóm lấy ngăn cản.
"Không phải muốn nấu cho ông xã ăn à? Tiếp tục đi nào..."
Nói đoạn, bàn tay đặt trên mông Sang Hyeok bóp mạnh, khiến anh càng rạo rực hơn, chẳng còn tâm trí nấu ăn gì nữa. Nhưng chính miệng anh đã bảo muốn nấu, đành phải miễn cưỡng cầm muôi đảo thức ăn trong nồi.
Ji Hoon hài lòng hôn lên vành tai anh, sau đó hôn dọc xuống gáy, xuống sống lưng anh. Chiếc áo này hở nửa phần lưng, đằng sau có dây kéo, là Ji Hoon mua cho anh mấy hôm trước. Chỉ cần kéo khoá là có thể cởi sạch cả người, cậu chỉ cho phép Sang Hyeok mặc ở nhà để mình ngắm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com