Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Sang Hyeok "Thôi tiêu rồi", ngay lúc đó anh trượt té và lăn xuống.

Một bàn tay nắm lấy tay anh, nhưng do quán tính anh kéo theo cả người đó lăn xuống cùng mình. Cả hai cùng nhau lăn xuống núi, cho đến khi lưng của 1 trong 2 người chạm vào 1 thân cây mới dừng lại.

Suốt quá trình Sang Hyeok luôn được người kia bảo vệ trong vòng tay, ngay cả cái lưng tiếp xúc với cái cây cũng là của người đó.

"Đau quá!" Tiếng rên của người đó cất lên, bây giờ anh mới biết được người cùng mình lăn xuống núi là ai, chính là Chovy.

Thoát khỏi vòng tay của cậu, anh ngồi dậy và đỡ cậu dậy.

"Cậu không sao chứ? Còn tỉnh táo không? Trả lời tôi đi"

"Ưm.... em không sao, chỉ là hơi đau xíu thôi, cũng may là có đeo balo sau lưng"

" Đứng dậy được không?"

" Đỡ em dậy với"

Anh đỡ cậu dậy rồi tiếp tục hỏi:

"Có cảm thấy đau ở đâu không? Sao cậu ngốc quá vậy? Để bị kéo xuống đấy cùng tôi"

"Hình như chân em bị thương rồi, cảm giác hơi đau. Anh không cảm ơn em thì thôi còn la em nữa" Ji Hoon ấm ức lên tiếng, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.
Anh thật sự cạn lời với cậu luôn rồi.

"Được rồi, cảm ơn cậu, lần sau không cần phải làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Tôi thì đã giải nghệ rồi, cậu còn tương lai phía trước, cậu không định trân trọng đôi tay của mình hay sao?"

"Lúc đó em không nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ là bản năng muốn giúp đỡ mọi người thôi."

"Cậu thiệt tình, bây giờ ngồi im ở đây đi, tôi đi xung quanh xem có chổ nào để trú tạm hay không. Ở bên ngoài lạnh quá sợ rằng không chờ được tới lúc mọi người đến cứu"

"Em đi với anh, càng đi riêng càng nguy hiểm"

"Tùy cậu, đứng dậy được thì đi"

"Anh đỡ em đứng dậy đi"

Cả hai nhìn nhau, rốt cuộc anh đành chịu thua mà đỡ cậu dậy. "Thật sự là một đứa trẻ không nghe lời" anh âm thầm nhận xét cậu.

Anh để lại ký hiệu tại chổ hai người vừa ở, rồi cả hai cùng nhau đi tiếp về phía trước, trên đường đi cũng tranh thủ nhặt vài cành cây để có thể đốt lửa. Đi khoảng tầm 10 phút, họ phát hiện ra một hang động có thể vào đó để tránh gió.

"Nghỉ tạm ở đây đi, chắc cứu hộ sẽ nhanh tới thôi"

"Anh ơi! Anh có sợ không? Lỡ nhưng chúng ta kẹt ở đây vĩnh viễn thì sao?"

"Bây giờ cậu mới biết sợ à? Ngồi yên đây đi, tôi sẽ nhóm lửa"

Cùng lúc đó, những người khác còn trên núi nhanh chóng liên hệ đội cứu hộ. Các thành viên còn lại muốn được giúp sức trong việc tìm kiếm nhưng những người khác trong đoàn không cho.

"Nguy hiểm lắm, các cậu yên tâm giao việc này cho đội cứu hộ, họ là những người có kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta. Không biết rõ địa hình nơi đây mà chỉ đâm đầu tìm kiếm càng nguy hiểm hơn thôi"

"Anh Sang Hyeok và anh Ji Hoon nhất định sẽ không sao đâu" Min Hyung lên tiếng trấn anh các thành viên còn lại. Em út của chúng ta đã khóc luôn rồi này.

"Nhất định là sẽ không sao, họ sẽ trở về an toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com