Chap 5
Nhìn đồng hồ trên tay, đã qua 5 tiếng kể từ khi họ rơi xuống đây. Quay qua nhìn chàng trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi cạnh đống lửa, anh cảm thấy sắc mặt cậu có vẻ càng ngày càng tệ, mồ hôi cứ tuôn ra.
" Này Ji Hoon! Thấy khó chịu ở đâu sao?" Anh tiến tới gần lay cậu dậy, tình thế này có vẻ hơi không ổn rồi.
Cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn anh, muốn cất tiếng nói nhưng cảm thấy cổ họng mình khô rang, yếu ớt mà lên tiếng.
" Có lẽ em bị sốt rồi, chắc vết thương bị nhiễm trùng"
" Cậu bị thương ở đâu? Sao tới bây giờ mới nói?"
Ji Hoon chỉ vào bắp đùi của mình, vì cậu mặc quần đen nên tới bây giờ anh mới để ý chổ đó có vết rách cùng với vết máu đã khô đi. Tất nhiên trong balo của hai người chỉ toàn là đồ ăn cũng với nước uống, hộp dụng cụ y tế tất nhiên là không ai mang theo rồi.
Anh mở chai nước ra nói với cậu :
" Chịu đau xíu, để tôi rửa vết thương cho cậu"
" Thôi anh ơi! Không biết sẽ mắc kẹt ở đây bao lâu, nước rất quý, anh đừng lãng phí nó. Em ngủ một giấc dậy sẽ khỏe thôi."
" Con nít thì nên im lặng, không được cãi lời người lớn"
" Sao lúc nào anh cũng nói chuyện lạnh lùng với em thế. Lỡ như không thoát được khỏi đây những lời cuối cùng em được nghe trên đời này là từng câu từng chữ lạnh lùng của anh thì sao?"
Ji Hoon ấm ức nói lên tiếng lòng của mình. Cậu đang bệnh mà, đáng ra anh phải nói chuyện nhỏ nhẹ dỗ dành cậu chứ. Cái người đáng ghét này!
Sang Hyeok trầm tư một lát, anh suy nghĩ rồi cất tiếng nói:
" Không phải tôi lạnh lùng với cậu mà là.."
" Đó thấy chưa? Anh có bao giờ xưng anh gọi em với em đâu. Cái gì mà tôi với cậu chứ, nghe xa cách cả 1000km"
" Do tôi à nhầm, do anh chưa quen thôi. Sao em chỉ để ý những cái nhỏ nhặt đó, bao nhiêu lần phỏng vấn anh khen em thì em không để ý" Sang Hyeok ngại ngùng nói, có lẽ do trời lạnh nên hai lỗ tai anh đỏ cả lên.
" Ai biết được những lời anh nói có phải là thật lòng hay không"
" Tất nhiên là thật rồi. Giờ em ngồi yên nào, để anh rửa vết thương cho"
Ji Hoon ấy mà, là người ăn mềm không ăn cứng. Anh Sang Hyeok đã nói tới vậy rồi cậu cũng không giở chứng lên làm khó anh nữa, ngoan ngoãn ngồi im để anh làm sạch vết thương cho mình.
Nước chạm vào vết thương có hơi đau, tất nhiên cậu sẽ không la lên rồi. Sợ mất mặt với anh, nên cố gắng cắn răng chịu đựng. Nhưng nếu cho cậu một cơ hội chọn lại, cậu tất nhiên sẽ không do dự mà vẫn quyết định đưa tay ra kéo anh lại, dù cho kết quả không thành công lắm thì phải.
Rửa vết thương cho cậu xong rồi, anh ngước lên nhìn cậu, chắc là đau lắm đây, nhìn mồ hôi trên mặt cậu túa ra như mưa.
" Em ngủ tiếp đi, để anh thức canh cho"
Cậu thật sự rất mệt, đành nghe lời anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời nhanh chóng lặn xuống núi, có vẻ đêm nay thật sự phải ngủ lại nơi đây rồi. Cũng may trời không rơi tuyết vào hôm nay, nếu không thực sự không biết họ có thể cầm cự được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com