Chap 6
Ji Hoon tình lại từ cơn mê man, cổ họng cậu khô rát rất khó chịu, chỉ lẫm bẩm trong miệng vài từ " Nước... nước..."
Sang Hyeok ngồi cạnh bên đương nhiên là nghe được, anh cầm chai nước đưa lại gần môi cậu.
" Ji Hoon nước đây, em uống đi"
Cậu nằm yên không động đậy, có lẽ lại chìm vào cơn mê nữa rồi. Trời lạnh như vậy lại càng không thể để cơ thể mất nước được, anh đổ nước ra nắp chai đưa tới bên miệng cậu, nhưng môi cậu đóng kín không một kẻ hở, không thể nào đưa nước vào cơ thể cậu được.
Trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết vấn đề này như thế nào, trong đầu anh lóe lên một sáng kiến. Cái này xem phim thì thấy người khác làm rất nhiều, nhưng thực tế anh không biết sẽ có hiệu quả hay không.
Tự động viên chính bản thân mình "Đây là việc làm cứu người, cũng như là hô hấp nhân tạo thôi, mình không hề có suy nghĩ xấu nào với em ấy cả".
Lẫm nhẫm trong đầu hơn mười lần, anh quyết tâm thực hiện hành vi cứu người của mình.
Đưa chai nước lên môi, anh hớp một ngụm nước. Chần chừ trong 5 giây, bình tĩnh lại, anh đưa môi mình gần đến môi cậu.
Có thứ gì đó mềm mềm, ấm nóng chạm đến môi mình làm cho Ji Hoon đang trong cơn mê cũng phải hé môi ra một xíu.
" Thật sự có hiệu quả à" Sang Hyeok mừng thầm trong bụng.
Ji Hoon theo bản năng cơ thể mong muốn được gần hơn với cái nơi ấm nóng kia, cậu tham lam hút hết nước từ nơi đó.
Sang Hyeok đỏ mặt đẩy cậu ra, lấy lại bình tĩnh. Cho cậu ấy uống thêm 1 lần nữa thôi chắc là đủ rồi.
Hít một hơi thật sâu, ngậm thêm một ngụm nước thật to phồng cả hai bên má. Sang Hyeok một lần nữa đưa môi mình sát đến môi cậu.
Lần này vừa chạm môi vào, Ji Hoon đã chủ động hé môi ra. Nhanh chóng đảo khách thành chủ, cậu chủ động hút lấy hết mật ngọt từ nơi ấm nóng chết người đó.
Cho đến khi không còn nước nữa, Ji Hoon vẫn chưa buông ra, cậu muốn đưa lưỡi mình vào dò xét nơi đó.
Đầu lưỡi Ji Hoon liếm ở khóe miệng anh như đang muốn tìm cách mở được đôi môi anh ra.
Sang Hyeok nhịn không được, tràn ra tiếng ưm a "A..."
Vừa hé môi ra, miệng anh liền bị lấp kín, cái lưỡi trơn trượt nhanh chóng luồn vào trong.
Ji Hoon bắt được cái lưỡi mềm mại, lưỡi của cậu nhanh chóng ngậm lấy cuốn lưỡi anh lại, liếm láp như đang thưởng thức cây kẹo thơm ngon.
Đến khi Sang Hyeok như bị nghẹt thở muốn dứt ra khỏi nụ hôn này, anh lấy tay đẩy cậu ra.
Khi hai người dần tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, do khoảng cách kéo giãn nên dần dần sợi chỉ đó cũng đứt đoạn.
Đôi môi của anh và cậu đều sưng mọng lên, Sang Hyeok lấy tay chùi đi " Mình điên thật rồi mới để cậu ta làm như vậy"
Nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Ji Hoon, anh bây giờ đang cần hít hơi gió lạnh cho bản thân bình tĩnh trở lại.
Liếc mắt nhìn cái người đang nhắm mắt không biết trời trăng gì đằng kia, anh có chút bực bội.
" Tại sao chỉ có mình mình bối rối còn cậu ta lại có thể tiếp tục ngủ yên như vậy chứ? Sao này làm thế nào để đối mặt nhau đây trời?"
Trong đầu anh bây giờ đang soạn sẵn cả ngàn kịch bản có thể xảy ra, dù gì cũng phải cho người ta một lời giải thích rõ ràng vì sao anh lại đưa môi mình tới trước chứ.
Tuy là hành động cứu người nhưng vẫn phải giải thích rõ ràng, tránh sự ngại ngùng trong đội.
Tắm gió lạnh gần 30 phút để suy nghĩ, anh quyết định đi vào bên trong vì thật sự lạnh chịu hết nổi rồi. Tiện tay, anh bỏ thêm củi vào trong đống lửa đang cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com