Chap 7
Lúc Ji Hoon tỉnh dậy nhìn trời vẫn còn tối mịt, cậu không xác định dược bây giờ là mấy giờ. Cảm giác khô rát nơi cổ họng cũng biến mất một cách thần kỳ.
Nhìn xung quanh định tìm kiếm bóng dánh anh Sang Hyeok, cậu thấy anh đang ngồi cách mình khoảng ba gang tay, hình như anh vẫn chưa ngủ.
" Anh ơi! Anh còn thức không?"
Sang Hyeok choàng tỉnh từ trong những suy nghĩ của bản thân. Anh không dám ngủ, sợ nếu ngủ quên mất mà lửa không cháy tiếp tục thì hôm sao hai đứa khỏi cần mở mắt dậy luôn.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, anh cũng sợ rằng nếu cả hai không thoát khỏi nơi này được thì sao.
Cả tuối trẻ của anh đã cố gắng chăm chỉ làm việc, bây giờ có thể nghỉ ngơi được xíu thì chuyện như thế này lại xảy ra. Tệ hơn là còn kéo theo cả người khác nữa chứ.
" Em tỉnh rồi à? Có thấy đỡ hơn xíu nào chưa?"
" Em thấy khỏe hơn nhiều rồi, anh ngồi lại gần em đi cho ấm, sao tự nhiên lại ngồi xa thế"
Nhắc tới lại làm anh đỏ mặt lên, quyết định sẽ giải thích với cậu luôn bây giờ.
"À thì chuyện lúc nãy... anh có cho em uống nước... thật ra..."
" Ồ hèn gì lúc em tỉnh dậy thấy người mình thoải mái ra hẳn. Chắc anh lấy tay cạy miệng em ra hay sao mà em thấy môi mình hơi đau"
Anh sầm mặt, dũng khí bản thân tích góp để chuẩn bị giải thích cho cậu phút chốc tan biến đi. Thằng nhóc này thật sự quên hết chuyện lúc nãy rồi à, bệnh đến nổi mất trí nhớ luôn à.
Thấy vẻ mặt anh có vẻ không vui, cậu nhanh chóng giải thích:
" Em không phải trách anh, chỉ là thuận miệng nói ra vậy thôi, em không có ý gì cả"
Nếu cậu đã quên rồi, thì anh còn giữ trong lòng làm gì. Đáng ra thấy Ji Hoon quên như vậy anh phải mừng hơn chứ, tự nhiên lại đi bực bội với cậu.
" Anh lại đây ngồi gần em đi"
Sang Hyeok bực bội nhích người qua gần sát bên cậu, Ji Hoon thấy thế kéo mạnh tay để anh qua ngồi gần mình. Cậu có ăn thịt anh đâu mà anh lề mề dữ vậy.
" Anh chợp mắt xíu đi, để em canh cho, giờ em không thấy buồn ngủ nữa rồi"
" Thật sự có thể tin được em không? Em ngủ quên là chết cả hai luôn quá"
"Tin em đi chứ, nếu em muốn ngủ sẽ gọi anh dậy để canh cho em. Anh đi ngủ lẹ đi"
Nói thật là anh cũng mệt muốn chết rồi, tinh thần luôn căng như dây đàn từ lúc cả hai lăn xuống núi tới giờ. Đành tin tưởng cậu, anh chợp mắt chìm vào giấc ngủ.
Chợt một bàn tay ấm nóng đưa đến bên đầu anh, kéo anh dựa vào vai người đó mà ngủ đi. Anh cũng lười phản kháng cứ thế dựa cả người vào cơ thể cậu, thật sự là ấm áp thoải mái.
Ji Hoon nhìn Sang Hyeok dựa vào người mình, đây là lần đầu cậu có cơ hội được nhìn kỹ anh. Trước giờ cậu làm gì dám dùng ánh mắt soi mói như vậy để nhìn anh chứ.
Con trai gì mà ốm quá, da thì lại trắng nữa chứ, môi thì hồng chúm chím như con mèo, trên đầu anh cũng có vài sợi tóc bạc rồi nè.
Tự nhiên càng nhìn anh, tim cậu càng đập nhanh. Nhanh chóng quay đầu sang chổ khác không nhìn anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com