Chap 8
Mặt trời ló dạng lên, kèm theo tiếng bước chân sột soạt.
" Họ ở đây!! Họ ở đây!!" Tiếng la vang vọng cả ngọn núi.
Sang Hyeok choàng tỉnh từ trong giấc ngủ, Ji Hoon đang ngồi thẩn thơ cũng giật mình.
" Anh có người đến cứu chúng ta rồi! Chúng ta được cứu rồi" Ji Hoon vui mừng hét lên như một đứa trẻ, dù bây giờ giọng cậu không được tốt lắm.
" Có người tới thật sao? Không phải anh nghe nhầm đúng không?"
" Không nhầm đâu anh, chúng ta nhanh ra đi"
Ji Hoon kéo Sang Hyeok đứng lên, cả hai dìu nhau bước ra khỏi chổ trú ẩn, chân cậu có vẻ đau hơn hôm qua rồi.
" Chúng tôi ở đây!! Chúng tôi ở đây!!"
Đội cứu hộ nhanh chóng đến chổ hai người, hỏi thăm tình hình có ai bị thương hay gì không.
" Có cậu ấy bị thương ở chân, hôm qua còn phát sốt, bây giờ thì còn hơi ấm ấm" Sang Hyeok vừa trả lời vừa đưa tay lên trán Ji Hoon kiểm tra nhiệt độ.
" Cậu bây giờ có thể đi được không?" Nhân viên quay qua hỏi Ji Hoon.
" Em nghĩ là mình cầm cự hết nổi rồi, chân em giờ đau quá, không đi xuống núi nổi mất"
" Không bắt cậu đi xuống núi đâu, chúng tôi có trực thăng cứu hộ mà" Nhân viên cầm bộ đàm lên gọi trực thăng đến để đưa hai người về thành phố.
" Thật sự cảm ơn tất cả mọi người"
" Không có gì đâu, nhiệm vụ của chúng tôi mà. Hai cậu được bình an chúng tôi cũng rất vui"
Cả hai nhanh chóng được trực thăng đến đón, đưa họ thẳng đến bệnh viện để kiểm tra.
Sang Hyeok thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, còn Ji Hoon cậu bị nhiễm trùng vết thương phải băng bó lại, tránh để vết thương tiếp xúc với nước.
Cả đội cùng với gia đình hai người cũng nhanh chóng đến bệnh viện, cả bầy nhóc khóc lóc khiến Sang Hyeok cảm thấy rất nhức đầu.
" Thôi được rồi! Tụi anh không sao mà, các em nín đi, mọi chuyện đã qua rồi"
" Còn anh Ji Hoon thì sao anh? Ảnh sẽ ở bệnh viện hay về nhà?" Bé út nín khóc hỏi thăm về người anh còn lại, trước đó Sang Hyeok đã nói sơ về tình hình cả hai.
" Bác sĩ bảo có thể về nhà tự thay băng cũng được, hạn chế đi lại ảnh khiến vết thương lâu lành. Còn việc em ấy chọn ở đâu thì anh chưa biết."
" Em sẽ về ktx với mọi người" Ji Hoon chống nạn đi tới chổ mọi người.
" Hy vọng mọi người chiếu cố Ji Hoon nhà cô, làm phiền các cháu quá rồi. Cô khuyên nó về nhà nhưng nó lại không chịu" Mẹ Jeong lên tiếng.
" Dạ không sao đâu cô! Ji Hoon cũng là vì cháu nên mới bị như vậy, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"
Vốn dĩ Sang Hyeok định về nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng nếu Ji Hoon về ktx thì anh cũng phải về luôn chứ. Dù sao cũng là vì anh, sao có thể làm phiền mấy đứa nhóc khác chăm sóc cho cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com