5
Công Phượng bảo người lái taxi dừng xe ở một căn nhà nhỏ ở ven đô thành phố. Căn nhà mở toang cả hai cánh cửa nhưng có vẻ không có ai ở bên trong.
- Có ai ở nhà không ạ?
Gọi mấy lần không nghe tiếng trả lời nên cậu đánh liều vào bên trong. Ngước lên nhìn bàn thờ là hình ảnh cô gái với nụ cười rất đẹp , đó là cô gái gần đây hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Cậu cứ đứng trân trân nhìn mãi, nước mắt cũng rơi ra từ bao giờ.
- Tôi xin lỗi, cô hãy trừng phạt tôi đi, làm ơn....
" Ai đấy?" - giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi vang lên.
Công Phượng gạt vội nước mắt.
- Cháu chào dì
- Cậu là ai? Là bạn của Chiều Thu nhà tôi à? Sao tôi chưa bao giờ thấy nó nhắc tới cậu nhỉ?
- Dạ, bác là mẹ của Thu ạ?
Người phụ nữ khẽ gật đầu.
- Cho cháu xin phép thắp cho cô ấy nén nhang được không?
- Được, nếu như cậu là bạn của nó.
- Bác ở đây một mình sao?
- Có mấy đứa nhỏ Chiều Thu nhận nuôi nữa, giờ nó đi rồi...
Nói đến đây bà không kìm được mà nước mắt không ngừng rơi. Công Phượng đưa khăn giấy cho bà.
- Bác, cháu xin lỗi.
- Tại sao cậu phải xin lỗi chứ?
- Dạ, cháu...
Tiếng chuông điện thoại của Công Phượng vang lên là của Văn Toàn gọi cậu về câu lạc bộ gấp. Cậu xin phép đi về.
Cậu vội vã bước đi, vừa đi vừa nhắn tin bảo Minh Vương tiện đường qua đây thì đón cậu luôn.
" Á á á"- theo phản xạ Công Phượng kêu lên khi va vào ngực của một người đi ngược hướng với cậu. Hiện tại cậu với tên đó đang ở tư thế như đang ôm nhau, cậu nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn.
Cậu khẽ ngước mặt lên, hả tại sao lại là người đó, là Lương Xuân Trường.
Anh ta đẩy mạnh cậu ra, khiến cậu ngã lăn quay, rồi Xuân Trường lại hầm hầm túm áo lôi cậu đứng dậy.
- Tại sao lại đến đây? Sao còn mặt dày đến đây hả?
- Tôi...
- Dì Vân khó khăn lắm mới trở về bình thường được cậu còn tới đây quấy rối làm gì hả? Tại sao?
Xuân Trường không ngừng hét vào tai Công Phượng khiến đầu óc cậu choáng váng.
- Hôm trước ném xuống hồ còn chưa chết? Có muốn thử cảm giác đó một lần nữa không? Ở đây không thiếu hồ đâu.
Nhắc đến lần rớt xuống hồ Công Phượng tay chân run run, không phải cậu sợ chết, mà cái cảm giác giữa sự sống và cái chết cứ ám ảnh cậu.
- Anh muốn tôi phải làm gì?
- Đền mạng
- Vậy anh giết tôi đi.
- Tưởng muốn chết mà dễ à? Tôi sẽ cho cậu sống trong sự dằn vặt.
" Phượng" - là tiếng gọi của Minh Vương.
- Ơ anh Trường cũng ở đây à?
Minh Vương là cầu thủ cùng câu lạc bộ NCP với Công Phượng nhưng lại là em rể họ của Xuân Trường.
Xuân Trường liếc sang Minh Vương.
- Cậu đến đây làm gì?
- Em tiện đường nên đón Phượng luôn.
Rồi quay sang nhìn Công Phượng lúc này vẫn đang đứng run lẩy bẩy cùng nước mắt cứ thế mà chạy ra.
Minh Vương cởi áo khoác ra đắp vào vai Công Phượng khẽ nói.
- Cậu lạnh à? Sao run thế? Lại khóc nữa chứ.
Xuân Trường bĩu môi cười khẩy:
- Thân thiết quá nhỉ?xem ra những gì người ta đồn cậu ta có thể quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào kể cả người có gia đình quả là không sai.
Minh Vương túm áo Xuân Trường.
- Anh nói vậy là ý gì?
- Ý gì hai người tự biết, làm ơn giữ thân đừng để cho thằng Tài biết. Cậu mà phản bội nó tôi không để yên đâu.
Công Phượng lúc này đã bình tĩnh hơn kéo tay Minh Vương đi.
- Vương, đừng nói nữa chúng ta đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com