Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương năm: Huyết quỷ đằng

Đông hải tiên chiến
Chương năm.
Trời mưa lất phất, chớp nổ đùng đùng. Dưới màn mưa có hai người cưỡi dị thú chạy băng băng trên vùng núi rừng hoang sơ này. Một người thanh niên thân cưỡi sư tử trắng, người kia là một lão tu sĩ cưỡi con trâu đen ba sừng.
Lão tu sĩ chạy trước đến một mô đất vun cao hình mai rùa, dừng lại nâng tay lên nhìn một cái Tầm nguyên bàn giống hệt cái Tầm nguyên bàn của Trần tiểu thư. Lúc này mặt giữa của nó đang có điểm sáng nhỏ di chuyển sáng tắt bất định.
Lão nhảy xuống lưng trâu, đi một vòng quanh mô đất, đợi thấy điểm sáng trên Tầm nguyên bàn không còn di chuyển nữa bèn lấy ra một cái ống trúc cao chừng một tấc, mở nút vải trên miệng. Từ chỗ đó thoát xuất ra ba đốm sáng xanh lơ lửng như lửa ma trơi, chầm chậm "trôi" đến bên trên mô đất.
"Trịnh sư điệt." Lão trầm giọng hô.
"Vâng." Thanh niên kia cũng chính là Trịnh Khâm vội gỡ một cái thùng gỗ nhỏ trên lưng sư tử xuống chạy lại. Thấy lão phẩy tay ra hiệu liền mở nắp ra rưới thứ chất lỏng bên trong quanh một vòng. Thứ chất lỏng đỏ sậm nồng nặc mùi máu tươi bao quanh như một sợi chỉ đỏ thắt chặt lấy mô đất.
Lão tu sĩ nghiêm sắc mặt, hai tay bắt quyết, miệng niệm chú ngữ. Chú niệm được một nửa đất dưới chân bỗng chấn động từng hồi.
Bên kia.
Ba đốm sáng xanh nhảy múa như bầy thiêu thân lượn quanh mô đất.
"Sợi chỉ đỏ" được vẽ bằng chất lỏng như máu sáng rực lên thứ ánh sáng đỏ ma quái, cùng lúc cũng huyễn hóa ra vô số hình ảnh những hài nhi than khóc ai oán.
Chú ngữ trong miệng lão tu sĩ vừa niệm xong lập tức có tiếng ầm ầm nổ vang.
Từ giữa mô đất nứt toác ra những khe rãnh chằng chịt, đất đá đội cao như có thứ gì cố chui lên. Nhưng mỗi khi lên được hơn thước liền như nỏ mạnh hết đà mà bị một lực lượng vô hình đè trở xuống, giằng co qua hồi lâu lực độ mỗi lúc yếu dần.
Lão tu sĩ cau chặt đôi mày, nghiến răng nói: "Huyết thực không đủ, phải tìm thêm tế phẩm."
Trịnh Khâm sau lưng lão nghe vậy giật mình: "Chẳng phải sư thúc nói huyết tinh của một trăm lẻ tám đồng nam đồng nữ là đủ rồi sao, bây giờ thôn xóm cách đây gần nhất cũng ngoài trăm dặm, làm sao kiếm?"
"Không phải gần đây có khu mỏ của chúng ta sao." Lão lạnh lùng nói.
Trịnh Khâm hơi ngẩn ra chợt thúc thú cưỡi dưới thân quay đầu chạy về một hướng. Chính là hướng khu mỏ bọn Nguyễn Chí đang làm quáng nô.
Lão tu sĩ mắt vẫn chăm chú quan sát mỗi biến hóa nhỏ nhất của mô đất, miệng lẩm bẩm: "Huyết quỷ đằng a ta thực không chờ được nữa, lần này dù thành hay bại cũng không thể tay trắng mà về..."
Vừa nói lão vừa hồi tưởng lại việc trước kia...
Khoảng trăm năm về trước lão còn là đệ tử của Thần hỏa giáo, từng theo sư phụ, một thị giả đến nơi này. Thần hỏa giáo chia giáo chúng thành năm đẳng: giáo chủ, trưởng lão, hành giả, thị giả và giáo đồ. Lúc đó người mang đội là một hành giả, chủ chiến là mười mấy vị thị giả trong đó có sư phụ lão. Đến một khu mỏ gần đây tra xét sự kiện quỷ ám hại chết hơn ngàn khoáng nô.
Ban đầu mọi việc bình thường cho đến khi họ vô tình xúc động đến thứ quỷ quái trong lòng đất, Huyết quỷ đằng. Đó là một loại quỷ mộc đã tuyệt chủng từ thượng cổ, chuyên hấp thu huyết tinh và sinh hồn của người và vật vô cùng tà dị. Nhưng nó còn có một tên gọi khác là Trường sinh quỷ đằng. Bất cứ ai có thể cắn được một chút gì của nó đều sống lâu hơn trăm tuổi, còn nếu tu sĩ nào luyện hóa được mộc tâm liền tăng thêm ngàn năm thọ nguyên.
Sư xuất hiện của Huyết quỷ đằng làm cho không chỉ Thần hỏa giáo mà cả Tu nguyên giới Đông hải chấn động. Nhưng bọn họ vừa mới đỏ mắt, chưa kịp xắn tay nhảy vào tranh đoạt thì nó đã dùng thần thông "Thiên lý thần hành" độn xuất chạy mất. Trước khi đi còn kịp xóa sổ đội ngũ mười mấy hành giả, thị giả và mấy vạn khoáng nô của Thần hỏa giáo.
Chỉ có vài người may mắn sống sót, gồm cả một tên tiểu tu sĩ tên Trịnh mục. Chính là lão tu sĩ bây giờ. Hơn nữa lão còn biết một bí mật do sư phụ lão kịp nhắn lại trước lúc mạng chung là có một đoạn tàn chi của Huyết quỷ đằng bị bỏ lại nơi này trong lúc bọn họ kịch chiến với nó. Những người biết chuyện đều tử trận đương trường nên nghiễm nhiên bí mật thuộc về mình Trịnh Mục. Lo sợ Thần hỏa giáo tra hỏi, y bỏ trốn biệt tích, sau đó gia nhập Hoa linh cốc, định bụng giữ thứ này tới lúc mấu chốt sẽ dùng đến để đột phá cảnh giới cao hơn.
Nhưng sau trăm năm tu vi của y chỉ tiến bộ một cách chậm chạp, đạt đến cảnh giới Nguyên tướng sơ giai liền dậm chân tại chỗ tới giờ.
Tu Nguyên cảnh giới chia làm: đồ, binh, tướng, vương, đế, thánh sáu cảnh. Mỗi cảnh lại phân làm sơ, trung, thượng ba giai. Cứ đột phá mỗi giai vị sẽ tăng thêm Nguyên lực tích trữ còn đột phá đại cảnh sẽ tăng thêm lượng lớn thọ nguyên. Cho nên nguyên tu sĩ dù lớn dù nhỏ nếu không thể tiếp tục đột phá cảnh giới sớm muộn cũng sẽ hao hết thọ nguyên mà mạng chung.
Trịnh Mục đã không còn nhiều thời gian, nếu không có gì bất ngờ sau một năm nữa lão sẽ không bệnh mà tự mất. Cho nên lão quyết định dùng đến chi Huyết quỷ đằng kia.
...
"Có rồi sư thúc." Trịnh Khâm thở hồng hộc, y phục dính máu, tay bưng theo thùng gỗ bên ngoài còn nhỏ máu 'long tong' nói.
Lão tu sĩ liếm bờ môi, giọng khô khốc: "Mau đem tế."
Trịnh Khâm bèn đổ hết lên thứ chất lỏng mười phần là máu tươi kia lên "sợi chỉ đỏ" quanh mô đất. Mùi huyết tinh xông lên gay gắt. Ánh sáng đỏ càng rực rỡ hơn lúc nãy nhưng ba đốm sáng xanh trải qua một thời gian dài đã bắt đầu ảm đạm mờ nhạt.
Lão hơi cau mày nghĩ nghĩ: "Còn thiếu một chút sinh hồn." Bèn trở tay rút ra một thanh đoản kiếm đâm ngập vào tim con trâu ba sừng làm thú cưỡi của lão, hai ngón tay điểm nhẹ lên trán nó. Con trâu đen ba sừng chẳng kịp kêu rên một tiếng đã ngã xuống, từ đỉnh đầu xuất ra một đốm sáng xanh to bằng nắm tay, bị lão tu sĩ dùng Nguyên lực nhiếp đến trước mặt lão.
"A." Trịnh Khâm giật mình sợ hãi. Y biết con trâu ba sừng ấy rất được sư thúc yêu thích, không ngờ chẳng nói chẳng rằng liền xuống tay.
Lão tu sĩ cũng mặc kệ y, điều khiển đốm sáng bay đến hội hợp với ba đốm sáng xanh kia.
Lập tức bên dưới mô đất có tiếng nổ vang, cát bay đá chạy, mặt đất chấn đông như sắp sụp xuống tới nơi. Một đoạn rễ cây dài mấy trượng, đỏ như máu, không tình nguyện mà trồi lên mặt đất. Nó ra sức vùng vẫy muốn chui xuống lại nhưng đồng thời cũng bị tinh huyết và sinh hồn hấp dẫn như kẻ nghiện lâu ngày găp phải ma dược. Sau một khắc, không cưỡng lại được, nó vươn bộ rễ bắt lấy bốn đốm sáng xanh và hút lấy tinh huyết xung quanh. Những sợi rễ nhỏ rễ lớn bắt đầu căng phồng, lắc lư chậm chạp dần..
Ngay lúc này
Lão tu sĩ phi thân tới, dùng thanh đoản kiếm lúc nãy nhằm ngay một sợi rễ lớn nhất đâm tới. Đoản kiếm rất sắc lập tức cắt rời sợi rễ nhưng đồng thời cũng đánh thức đoạn Huyết quỷ đằng bên dưới mặt đất. Nó điên cuồng dùng những cả bộ rễ còn lại quật loạn khắp nơi.
"Ầm" một tiếng. Trong lúc bất ngờ lão tu sĩ bị nó hất văng ra xa. Lúc lồm cồm bò dậy thì thấy nhánh Quỷ đằng rùng thân tựa hồ cố gắng chui lại xuống đất bèn la to: "Trịnh sư điệt mau giữ nó lại."
Trịnh Khâm cuống quýt chạy tới toan nắm lấy rễ cây, bỗng thấy một căn rễ vừa dài vừa lớn khác quật xuống đỉnh đầu, hoảng sợ lăn sang bên cạnh. "Ầm" một tiếng, chỉ thấy tảng đá chỗ vừa rồi y đứng bị đập thành phấn vụn, lòng vừa sợ vừa giận, bèn bắt quyết vận khởi nguyên lực thả ra ba đạo hỏa cầu to bằng đầu người bay đến Huyết quỷ đằng.
"Không được dùng nguyên lực." Trịnh khâm vừa bắt quyết lão tu sĩ đã hô vang cảnh báo. Đáng tiếc đã chậm mất một chút.
"Bành bành bành." Ba hỏa cầu đập lên thân Huyết quỷ đằng nổ vang, bắn ra vô số hỏa tinh nhưng không để lại bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn kích thích hung tính của nó. Nó huy động toàn bộ rễ cây quấn lấy Trịnh Khâm khiến y không kịp tránh mà chỉ có thể vận nguyên lực tạo thành hộ tráo bao quanh người.
"Không xong rồi." Lão tu sĩ lúc này đã chạy về tới, thấy Trịnh Khâm hết lần này đến lần khác không nghe lời mình thì trong bụng mắng to, song động tác cũng không chậm trễ mà đem đoản kiếm chém liên tiếp vào rễ cây Huyết quỷ đằng hòng mở một con đường đến chỗ y. Không ngờ đoản kiếm lần trước dễ dàng cắt đứt rễ căn lần này lại như chém vào lớp bông dày, lực đạo mười phần bị tiêu biến đi mất tám chín, không đủ tổn thương mảy may Huyết quỷ đằng. Giật mình nhìn lại, hóa ra bên ngoài thân nó không biết tự lúc nào tiết ra thứ dịch nhầy đỏ tươi, lại dính và đàn hồi. Nhìn sang Trịnh Khâm, thấy y cực kỳ chật vật chống đỡ không cho hộ tráo sụp đổ nhưng bộ dáng lung lay sắp ngã chắc chẳng duy trì được mấy hô hấp.
Lão tu sĩ thở dài thu lại đoản kiếm, tay bắt quyết miệng niệm pháp ngữ. Pháp ngữ niệm xong không khí trước mắt hơi vặn vẹo rồi thình lình hiện ra thân ảnh một đầu hỏa ngưu ba sừng, toàn thân lửa cháy hừng hực, trợn mắt nhìn Huyết quỷ đằng.
"Đi." Lão tu sĩ chỉ tay phía trước. Đầu hỏa ngưu rống to một tiếng xông đến quỷ đằng.
Huyết quỷ đằng phân ra vài căn rễ muốn quấn lấy hỏa ngưu không ngờ dễ dàng xuyên qua thân thể hỏa ngưu giống như giỏ tre múc nước. Chẳng những không ngăn trở được mà trong lúc tiếp xúc nó còn bị lửa trên thân hỏa ngưu đốt cho nham nhở khắp thân. Tuy vậy bản thân nó cũng không phải quỷ vật thông thường, trải qua năm tháng dài dẵng đã sơ bộ sinh ra linh trí tuy chỉ là một đoạn tàn chi nhưng nó cũng biết tiến thoái, vừa chịu thiệt trước đầu hỏa ngưu lại cảm giác sóng nguyên lực trên người lão tu sĩ cấp tốc tăng lên tựa như chuẩn bị xuất ra thủ đoạn lợi hại, bèn chủ động lui xuống mặt đất đồng thời ném tên Trịnh Khâm đã bị phá mất hộ tráo về phía đầu hỏa ngưu.
Lão tu sĩ thấy vậy liền biến sắc, vội dừng động tác thi pháp, ngưng thần điều khiển đầu hỏa ngưu tránh sang bên cạnh.
"Bịch" một tiếng, Trịnh Khâm rơi xuống đất đầu va vào đá, choáng váng ngất đi nhưng còn may thoát chết trong gang tấc.
Lão tu sĩ thở phào nhìn lại Huyết quỷ đằng thấy nó chui được hơn phân nữa rễ căn xuông lòng đất thì cười lạnh: "Hừ, đã hại ta hao tâm tổn trí lại, hy sinh một con tọa kỵ còn muốn chạy, dễ vậy sao?"
Nói đoạn dậm chân, miệng phun pháp ngữ: "Hóa thổ vi thạch, kiên lao tỏa lung."
Tức khắc lấy vị trí dưới chân lão làm trung tâm, một luồng nguyên lực tỏa lan rất nhanh dưới mặt đất theo cả chiều ngang lẫn chiều sâu. Lan tới đâu đất đá ở đó kết lại thành khối cứng như đá.
Đầu quỷ đằng vừa chui xuống chưa sâu liền bị đất rắn "đông" cứng một chỗ chẳng khác nào ba ba nằm trong rọ.
Không nghe thấy mặt đất còn chấn động nữa, lão tu sĩ cười đắc ý nhanh chóng đi tới mô đất giờ đã bị phá bằng, nhìn xuống dưới liền trợn mắt há hốc.
Chỉ thấy cái hố bên dưới sâu mấy trượng, vách đất cứng rắn như đá vốn rất kiên cố giờ bị đốt ra một lổ to đủ một người chui, khói bốc lượn lờ hòa với mùi gỗ cháy chui vào mũi lão tu sĩ. Lão cảm giác đầu óc có chút váng vất lập tức nín thở vận nguyên lực khu trừ mê hương.
"Nhiên mộc đại pháp, không ngờ ngươi còn biết dùng chiêu này." Lão không ngờ đoạn tàn chi này của Huyết quỷ đằng cũng kế thừa được bí thuật này của bản thể. Nó lại tự đốt đi phần lớn thân thể phá ra một con đường thoát cho mình chứng tỏ trong khoảng trăm năm này linh trí của nó đã phát triển đến mức độc lập với bản thể, có thể xem như một mầm Huyết quỷ đằng hoàn toàn mới.
Nghĩ đến đây lão không khỏi tiếc nuối, hối hận. Nếu sớm biết nó đã thành mầm chủng mới lão đã dùng cách khác vẹn toàn hơn chứ không chỉ xem nó như một vị thuốc cứu mạng nữa. Đáng tiếc trên đời không có chuyện 'nếu'.
Huyết quỷ đằng đã chui sâu xuống lòng đất không có khả năng bắt được. Còn một tên 'Trịnh sư điệt' lão cũng không thể bỏ mặc nơi này không quản sống chết. Bất quá cơn tức trong bụng không nơi phát tiết khiến lão rất khó chịu, thấy Trịnh Khâm nằm đó bèn tiện chân đá một phát.
"Ui cha." Trịnh Khâm lơ mơ mắng gì đó nhưng lão tu sĩ đã chẳng rảnh mà nghe, hai mắt lão dán chặt vào thứ bị y đè dưới thân lúc nãy, một đoạn rễ Huyết quỷ đằng không hề nhỏ. Chính là đoạn bị lão cắt đứt lúc đầu. Cứ tưởng nó bị rơi vào hố đất và cũng hóa ra tro rồi không ngờ nó văng ra đây và còn bị Trịnh Khâm đè lên.
"Ha ha." Lão nhặt nó lên cười to, xem ra hôm nay lão cũng không đi một chuyến vô ích. Có đoạn rễ Huyết quỷ mộc này ít nhất lão còn có thể kéo dài mấy mươi năm thọ nguyên. Chừng ấy thời gian đủ cho lão an bài kế hoạch bắt lại mầm cây Huyết quỷ đằng kia rồi. Đúng vậy lão còn muốn tiếp tục vì phần thưởng lần sau chắc chắn sẽ vô cùng đáng giá. Và vì lão cũng biết mầm Huyết quỷ đằng kia sau khi dùng "nhiên mộc đại pháp" thì sinh lực cùng yêu lực đã hao tổn đi nhiều chắc chắn không thể đi quá xa mà phải ở đâu đó quanh đây chậm rãi hồi phục. Không mất trăm năm không thể ra khỏi vùng này.
Nghĩ vậy lão tu sĩ an tâm, vác Trịnh Khâm bỏ lên lưng con sư tử trắng rồi khẽ niệm chú triệu ra một đoàn mây nhỏ bao lấy dưới chân nâng lão bay lên cách mặt đất chừng một trượng. Lão phất tay điều khiển đoàn mây cấp tốc lướt đi, tốc độ mau hơn cả lúc cưỡi con trâu đen ba sừng. Chỉ khổ cho con sư tử trắng bên dưới cõng Trịnh Khâm hồng hộc đuỗi theo.
...
Nguyễn Chí lúc này tâm trạng thực buồn bực. Nguyên nhân rất đơn giản vì sau lưng hắn có một "cái đuôi". Một thằng nhóc béo tròn, một chân chống nạng gỗ ngồi nhìn hắn đào từng chút một hốc đá trươc mặt, miệng cứ lải nhải 'A Chí ca' 'A Chí ca' và đủ thứ trên trời dưới đất mà nó biết.
"Bát ngươi im lặng chút được không." Nguyễn Chí chịu hết nổi nói.
"A đệ xin lỗi, tại chán quá nên không nhịn được miệng." Nhóc béo cúi đầu xin lối, nhưng chưa được một khắc đã ngẩng lên: "Đúng rồi A Chí ca, ca nói xem tên họ Trịnh vừa nãy mang theo lệnh bài dẫn đi một trăm khoáng nô không biết là để làm gì?"
"Ta mặc kệ y làm gì, đệ mà còn nói nữa ta ném đệ lại trên kia."
"Đừng đừng, đệ im lặng là được rồi mà." Nhóc béo vội xua tay lia lịa, rồi như sợ không giữ được miệng nó lấy tay che lại.
Nguyễn Chí âm thầm lắc đầu, thằng nhóc này thực phiền. Nó bị té gãy chân, đáng nhẽ hôm nay còn phải ở lại trong lán. Ai biết tự dưng có một tên đệ tử Hoa linh cốc từ đâu chạy đến dẫn đi trăm tên khoáng nô, làm cho dươi mỏ thiếu nhân công phải gọi hết người trong lán xuống bù vào. Dù là loại ốm đau tật bệnh như nhóc béo cũng không ngoại lệ. Mà chỉ riêng việc đưa được nó xuống đây cũng khiến Nguyễn Chí mệt bở hơi tai.
Nhóc béo tên Lưu Bát, cùng với hai thằng nhóc khác trú cùng một lán với Nguyễn Chí. Hoàn cảnh cả bọn đều rất đáng thương nên hắn xem chúng như em mình mà đối đãi. Có điều nhóc béo có tật nói nhiều, bình thường chỉ phải chịu đựng nó lúc ở trên lán còn trong lúc làm việc mỗi người một chỗ cứ chăm chú mà làm. Hôm nay chân nó chưa khỏi, không thể đào quặng, thành ra rãnh rỗi không việc gì đến quấn lấy Nguyễn Chí.
"A Chí ca..." nhóc béo tự bịt miệng mình được một lúc vẫn là không chịu được cảnh yên tĩnh, vừa mở miệng định tán chuyện đột nhiên mặt đất chung quanh chấn động mạnh, vách hang và trần hang rung lắc như sắp sập đến nơi, bụi đất rơi mù mịt.
"Bát." Nguyễn Chí kịp kéo nhóc béo nhét vào hốc, bản thân hắn đứng nửa trong nửa ngoài vì hốc khá nông trong khi nhóc béo không hề nhỏ nhắn chút nào.
"Ầm ầm." Trận rung lắc không kéo dài, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ để lại một đống đất đá hỗn độn khắp nơi trong hang. Rất may chô Nguyễn Chí đứng không bị ảnh hưởng quá nhiều, song cũng được một phen hoảng hồn. Nguyễn Chí thử áp tai xuóng mặt đất, không nghe thấy âm thanh lạ nào hắn cấp tốc kéo nhóc béo ra, lôi nó chạy đến gần lối lên gần nhất. Giữa đường gặp mấy thằng nhóc khác ló đầu ra khỏi hốc dò xét tình hình, vội hô: "Nhân lúc nó tạm lắng thì mau chạy lên mặt đất đi."
Bọn nhóc chợt tỉnh ngộ, có đứa đuổi theo hắn có đứa chạy theo hướng khác. Mỏ quặng có năm động ăn thông nhau, mỗi động có một cửa lên nên tốt hơn là không nên dồn vào một cửa. Trong đám nhóc vẫn có vài đứa thông minh hiểu rõ đạo lý này.
Nguyễn Chí là người đầu tiên chạy tới thang gỗ nhưng không vội lên ngay mà nhường cho vài tên nhóc lên trước sau đó bảo chúng thả dây thừng xuống kéo nhóc béo lên. Nhóc béo tuy miễn cưỡng có thể đi lại nhưng leo lên thang gỗ cao mấy trượng thì khá nguy hiểm.
Đến lúc nó lên được mặt đất thì chỉ còn mỗi Nguyễn Chí bên dưới.
Ngay khi hắn muốn leo lên, đột nhiên vách đá phía trên như bị thứ gì cắt ngang qua, để lại một khoảng trống nghiêng xuống dưới. Lập tức các khối đất đá lớn trượt xuống 'ầm ầm'. Nguyễn Chí giật mình vội lăn sang một cái hốc gần nhất. Rủi thay lúc đó có một đoạn thang gãy rơi xuống va trúng gáy làm Nguyễn Chí ngất đi.
"Ầm ầm." Rất nhanh đất đá kéo nhau trút xuống cơ hồ lấp hết mọi thông đạo xung quanh hốc chỗ Nguyễn Chí.

...
Chú thích.
Mạng chung: chết.
Huyết quỷ đằng; đằng: thực vật dây leo nói chung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com