đồng hành
Buổi sáng thường ngày như trước đây, như quay về thời điểm mọi người còn 18, 19 tuổi cùng nhau chờ nhau đi tập, cùng nhau đi ăn, cùng nhau xuất ngoại thi đấu, cùng nhau giành huy chương. Mẫn vũ mở cửa sổ đón nhận ánh mặt trời của tiết trời se lạnh Bắc Kinh. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu vào ăcn phòng tuổi trẻ của cô. Ánh nắng như soi sáng cho ước mơ được tiếp tục thắp sáng của cô. Bai hoài bão, ước mơ một lần nữa được tiếp tục, được đứng trên sân khấu trở lại
'' shasha dậy thôi''
''5 phút nữa thôi chị Mẫn Vũ'' shasha ngái ngủ trùm chăn ngăn ánh sáng tiếp xúc với mắt
'' Đi thôi, đến giờ đi tập, đi tập cùng chị nha '' Mẫn Vũ cười đùa nhìn cô em gái cảu mình không chịu mở chăn ra, chỉ muốn rúc trong cái ấm áp của chiếc giường
Ở dưới sân ký túc xá Vương Sở Khâm cùng Cao Viễn đứng chờ 2 người họ, như trước đây cả 4 người cùng chờ nhau đi tập đồng đội nam nữ, họ như trở lại khoảng thời gian vui vẻ trước đây
Mẫn vũ đang chuẩn bị quần áo để đi tập luyện, những chiếc áo quen thuộc in tên cô cùng hình lá cờ quốc gia một lần nữa được cô mặc lại, khoác lên mình chiếc áo khoác của đội tuyển bóng bàn quốc gia chính là khoác lên mình trách nhiệm của đất nước cũng chính là ước mơ của cô. Chiếc lăn màu cam, chiếc khăn thấm mồ hôi, chiếc đai trán,... nó chờ cô 1 năm và chính cô cũng đã chờ để mặc lại nó. Chiếc vợt LinA trước đây anh tặng cô, mặc dù đã có 1 thời gian không sử dụng đến nó nhưng bây giờ cô đã làm mới lại nó và một lần nữa cô muốn sử dụng nó, cô muốn dùng chiếc vợt của anh tặng để giành chiến thắng. Những trận đấu trước đây luôn có anh dõi theo cô, vui mừng khi cô giành điểm, an ủi cô khi cô không giành chiến thắng
Trước đây lúc chưa nhận ra tình cảm của mình cô luôn cảm thấy may mắn khi có Cao Viễn như một người anh trai ở bên động viên cô. Nhưng khi đã nhận ra tình cảm đôi bên cô không muốn trốn tránh hay lảng tránh vấn đề. Cô bắt đầu muốn dựa dẫm, muốn làm nũng với anh, muốn khóc với anh, muốn nói với anh những khó khăn, đau đớn trong quá trình thi đấu của cô .
Tình yêu sẽ khiến con người ta mềm mại hơn, cô không còn muốn mạnh mẽ một mình đương đầu mọi khó khăn bởi cô đã có anh kề bên
'' shasha đã chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi''cô nói vọng ra khi shasha vẫn còn trong phòng tắm
'' chị đợi em một chút, không được đi trước, phải chờ em, nhất định phải chờ em'' shasha ló đầu ra khi đang thoa kem dưỡng môi
2 người đang đợi ở dưới sảnh sau một lúc lâu đã nhìn thấy 2 chị em đi xuống. Ánh mắt của Cao Viễn nhìn cô bao năm vẫn không đổi, chỉ khác gương mặt của anh đã không còn trẻ trung như thuở xưa khi ngỏ lời khen cô ở nhà ăn. Ánh mắt ấy chỉ có mỗi cô, đầy dịu dàng và mãnh liệt
Anh mỉm cười khi nhìn cô tiến đến. Đây không phải lần đầu anh chờ cô, cùng cô đi tập nhưng đây là lần đầu anh đón cô bằng một thân phận mới, khi mà hai người không còn có khúc mắc nào về nhau
Cô cũng vậy, cô nhìn anh như cách anh nhìn cô, tình yêu hiện rõ trong mắt 2 người chưa bao giờ phai
4 người cùng sóng bước, đạp lên màn tuyết trắng Bắc Kinh, đi giữ ánh nắng ấm áp tiến tới ước mơ hoài bão của riêng mình
Và anh sẽ luôn như vậy, cùng cô giành chiến thắng, cùng đồng hành với tới sau này và mãi mãi
....
Cảm ơn lượt đọc của các bạn, những lượt đọc ấy cũng chính là sự yêu thích của các bạn với yuanman, mong rằng các bạn sẽ luôn luôn đồng hành và yêu thích 2 bạn ấy
Tạm biệt các bạn, mình tiến tới fic mới đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com