Chương1
Phuwin đến làng vào một buổi chiều muộn, khi mặt trời đã hạ thấp đến mức ánh sáng không còn gay gắt mà chỉ còn lại một màu vàng nhạt, trải dài trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào xóm. Chiếc xe khách cũ kỹ rẽ chậm lại, thắng gấp một cái khô khốc rồi dừng hẳn trước trạm đón trả khách đơn sơ chỉ là một mái tôn nghiêng nghiêng và cái ghế gỗ đã bạc màu theo năm tháng.
“Đến nơi rồi đó cậu.”
Giọng bác tài không to, nhưng vang trong khoang xe vốn đã vắng lặng. Phuwin giật mình, chớp mắt một cái như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ ngắn. Cậu cúi đầu đáp lời, xách balo đứng dậy, bước xuống xe trong khi cánh cửa kim loại phía sau lưng đóng sầm lại, để lại một làn bụi mỏng bay lên rồi tan dần trong không khí.
Con đường trước mặt yên tĩnh đến lạ.
Không có tiếng xe cộ, không có còi inh ỏi, không có ánh đèn neon hay bảng quảng cáo. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích đâu đó, tiếng gió lùa qua hàng tre, và mùi đất ẩm lẫn với mùi cỏ dại rất đặc trưng của vùng quê mà Phuwin đã lâu không còn quen thuộc.
Cậu đứng yên vài giây, như để cơ thể mình kịp thích nghi với nhịp độ mới. Ở thành phố, mọi thứ luôn vội vã. Người ta bước nhanh, nói nhanh, yêu nhanh rồi rời bỏ nhau cũng nhanh không kém. Còn ở đây, ngay cả thời gian cũng có vẻ đi chậm hơn.
Phuwin kéo dây balo cho chặt lại, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cậu phập phồng, nhưng cảm giác nặng nề vẫn còn đó, đè ép lên từng nhịp thở.
'Chia tay' người yêu quen 5 năm, cùng lúc đó cậu bị mất việc dẫn đến 'thất nghiệp'.
'Cạn kiệt' sức lực.
Ba từ đó giống như ba cái gai cắm sâu trong đầu, không nhổ ra được, chỉ cần vô tình chạm tới là đau.
Ngôi nhà cậu mua với giá cả hợp lý nằm gần bờ sông, cách trạm xe khoảng mười lăm phút đi bộ. Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, nói chuyện nhỏ nhẹ, chỉ dẫn rất kỹ rồi rời đi, để lại Phuwin một mình với căn nhà cũ, mái ngói thấp, sân trước mọc vài bụi hoa dại. Cũng may bao năm làm việc cậu không tiêu sài phung phí nên đã tiết kiệm được một khoản tiền đủ mua một căn nhà nhỏ,đủ tiền sống mấy tháng.
Phuwin không vội dọn đồ. Cậu chỉ ngồi xuống bậc thềm, dựa lưng vào cột gỗ, nhìn con sông phía xa lấp lánh ánh hoàng hôn. Nước chảy chậm, gần như không nghe thấy tiếng, chỉ phản chiếu bầu trời đang dần chuyển sang màu tím nhạt.
Cậu nghĩ, có lẽ mình đã chọn đúng nơi. Ít nhất, ở đây, không ai biết cậu là ai.
Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy sớm hơn thường lệ.
Không phải vì quen giờ giấc mới, mà là vì tiếng gà gáy vang lên rất gần, rất rõ, như thể ai đó đứng ngay ngoài cửa sổ gọi cậu dậy. Phuwin nằm yên thêm vài giây, chớp mắt nhìn trần nhà gỗ đã ngả màu thời gian, rồi khẽ bật cười.
Ở thành phố, cậu từng phải đặt ba cái báo thức liên tiếp, vẫn cảm thấy kiệt sức khi mở mắt. Còn ở đây, chỉ một âm thanh đơn giản, cậu đã tỉnh táo.
Phuwin bước xuống giường, mở cửa.
Không khí buổi sáng mát lạnh, mang theo mùi cỏ ướt và mùi khói bếp thoang thoảng từ đâu đó trong xóm. Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây trước sân, đổ xuống nền đất những mảng sáng tối loang lổ.
Cậu đứng đó một lúc lâu, hít thở chậm rãi, cảm giác lồng ngực nhẹ hơn hôm qua rất nhiều.
Việc đầu tiên Phuwin làm là dọn lại sân.
Căn nhà vốn bỏ trống một thời gian nên cỏ mọc khá nhiều. Phuwin xắn tay áo, cầm cuốc, chậm rãi phát từng đám cỏ một. Ban đầu động tác còn vụng về, nhưng dần dần, cơ thể cậu quen nhịp. Mồ hôi chảy xuống thái dương, thấm vào cổ áo, nhưng Phuwin không thấy khó chịu.
Ngược lại, cậu thấy mình đang thực sự sống.
“Cậu mới dọn nhà hả?”
Giọng nói vang lên từ hàng rào tre bên cạnh làm Phuwin giật mình quay lại. Một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, đang đứng đó, tay cầm rổ rau.
“Dạ… vâng.”
Phuwin hơi lúng túng.
“Cháu mới chuyển tới.”
“À, nhà bà Sáu mới bán cho cháu phải không?”
Bà cười hiền. “Tôi là Tư, ở sát bên.”
“Cháu là Phuwin.”
“Nghe tên là biết người thành phố rồi.”
Bà Tư nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt không dò xét, chỉ đơn thuần là tò mò.
“Ở đây quen từ từ, đừng gấp.”
Bà đặt rổ rau lên hàng rào. “Mới tới chắc chưa kịp mua đồ. Lấy mớ rau này nấu ăn cho đỡ bỡ ngỡ.”
Phuwin hơi ngạc nhiên, vội xua tay.
“Dạ không cần đâu ạ…”
“Có bao nhiêu đâu.”
Bà đã đặt rổ sang bên sân cậu.
“Làng này vậy đó.”
Phuwin cúi đầu cảm ơn, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Không phải xúc động mãnh liệt, chỉ là một sự ấm áp nhỏ, rất bền lâu và ấm áp.
Những ngày sau đó, Phuwin dần quen mặt nhiều người.
Ông Năm bán cá ở đầu xóm, hay cười, giọng sang sảng.
Cô Ba quán nước, nói chuyện hơi thẳng nhưng tốt bụng.
Mấy đứa trẻ con chạy chân trần ngoài đường, tò mò nhìn cậu mỗi lần đi ngang.
Ban đầu, Phuwin chỉ gật đầu chào, nói vài câu xã giao. Nhưng người làng không vội vàng kéo cậu vào câu chuyện. Họ để cậu tự làm quen, tự thích nghi, như cách người ta vẫn để cây non bén rễ.
Phuwin bắt đầu ra chợ sớm hơn, học cách trả giá, học cách chọn rau tươi, cá còn bơi. Có lần cậu lúng túng không biết chọn thế nào, một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.
“Con này đi.”
Phuwin quay lại.
Pond đứng đó, tay chỉ vào con cá đang quẫy nhẹ trong thau nước. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét cứng cáp, rất đỗi vững vàng.
“Thịt chắc.”
Anh nói thêm, như giải thích.
Phuwin gật đầu, mua theo lời Pond. Khi quay lại cảm ơn, Pond chỉ khẽ gật đầu, rồi xách đồ rời đi trước.
Nhưng kể từ hôm đó, mỗi lần ra chợ, Phuwin không còn cảm giác lạc lõng nữa.
Phuwin quyết định trồng rau.
Ý nghĩ đó đến rất tự nhiên, như thể mảnh đất trước sân đang chờ cậu làm điều đó. Cậu mua vài gói hạt giống rau muống, cải xanh, hành lá về gieo xuống những luống đất vừa được làm tơi.
Buổi chiều, Phuwin tưới nước, ngồi xổm nhìn từng giọt nước thấm vào đất, tưởng tượng vài tuần sau sẽ có mầm non nhú lên. Cảm giác mong chờ nhỏ bé ấy khiến cậu thấy lòng mình dịu lại.
“Trồng vậy là được rồi.”
Phuwin quay đầu. Pond đứng tựa vào cột hàng rào, tay khoanh trước ngực.
“Anh biết trồng rau à?”
Phuwin hỏi.
“Biết chút.”
Pond đáp. “Ở đây ai cũng biết.”
Anh bước lại gần, chỉ cho Phuwin khoảng cách giữa các hàng, cách che nắng khi cây còn yếu. Giọng anh trầm, đều, không nhiều cảm xúc, nhưng rất dễ nghe.
Phuwin chăm chú nhìn, bất giác nhận ra: Pond không chỉ khỏe mạnh, mà còn rất tỉ mỉ.
“Cảm ơn anh.”
Phuwin nói khi Pond chuẩn bị rời đi.
Pond dừng lại một giây. “Có gì không biết thì hỏi.”
Pond xuất hiện trong cuộc đời Phuwin một cách rất tình cờ.
Hôm đó là ngày thứ ba Phuwin ở làng. Cậu đã quen với việc thức dậy sớm vì tiếng gà gáy, quen với việc buổi trưa nắng gắt đến mức phải kéo rèm kín lại, và quen với việc buổi tối không có gì ngoài bóng tối, tiếng côn trùng và những suy nghĩ không chịu yên.
Buổi chiều, Phuwin mang máy ảnh ra bờ sông. Ban đầu chỉ là thói quen cũ cầm máy để thấy mình còn làm được điều gì đó nhưng rồi cậu dừng lại khá lâu, chỉnh khung hình, quay vài đoạn ngắn về mặt nước, về những chiếc thuyền nhỏ neo bên bờ, về ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây.
Cậu không nói gì trong video. Chỉ quay, chỉ ghi lại.
Phuwin đang cúi xuống chỉnh chân máy thì một cái bóng lớn phủ lên khung hình. Cậu ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Người đàn ông đứng trước mặt cao hơn cậu một cái đầu. Vai rộng, cánh tay rắn rỏi, áo thun màu sẫm dính mồ hôi vì lao động. Làn da rám nắng, gương mặt góc cạnh, đường nét không quá sắc nhưng rất rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt trầm, sâu, và gần như không biểu lộ cảm xúc.
“Xin lỗi.”
Phuwin lắc đầu.
“Không sao.”
Cậu vội kéo chân máy sát lại, nhường lối đi. Người đàn ông gật đầu một cái, bước qua, mùi nắng và mùi gỗ thoang thoảng theo gió trôi lại.
Phuwin tưởng như vậy là xong.
Nhưng người kia không đi xa. Anh dừng lại cách đó vài bước, nhìn dòng sông một lúc rồi quay đầu lại.
“Cậu là người mới?”
Phuwin hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp.
“Vâng.”
“ Là người mua nhà của bà Sáu đó hả?”
"…Vâng.”
Người đàn ông khẽ gật đầu, như xác nhận một điều gì đó.
“Ở đây yên tĩnh. Nhưng buổi tối hơi lạnh.”
Một câu nói rất bình thường, không mang ý tò mò quá mức, cũng không thân mật. Phuwin lại thấy dễ chịu.
“Cảm ơn anh. Tôi nghe mấy cô chú gọi anh là Pond, tôi có thể gọi không?”
Anh nói, như thể chợt nhớ ra điều cần thiết.
“ Được chứ, cậu tên gì?”
“Phuwin ạ.”
Hai cái tên rơi vào khoảng không giữa hai người, nhẹ như gió, nhưng lại để lại một dấu vết rất mờ.
Pond không hỏi thêm gì nữa. Anh quay người, tiếp tục đi về phía con đường nhỏ dẫn ra sau xóm. Bóng lưng anh vững vàng, từng bước chân chậm rãi, không dư thừa.
Phuwin nhìn theo một lúc, rồi cúi xuống máy quay. Nhưng khung hình trước mắt đã không còn khiến cậu tập trung như trước.
Những ngày sau đó, Phuwin bắt đầu thường xuyên gặp Pond.
Khi thì ở quán tạp hóa nhỏ đầu xóm, lúc thì ở bờ sông, lúc khác là trên con đường đất dẫn vào làng. Pond không chủ động bắt chuyện nhiều, nhưng mỗi lần gặp, anh đều gật đầu chào, hỏi một câu vừa đủ, rồi thôi.
Phuwin dần biết Pond làm nhiều việc. Khi thì phụ người ta sửa mái nhà, khi thì chở hàng giúp, có hôm lại thấy anh đứng trong bếp của một quán ăn nhỏ ven đường, tay thoăn thoắt nêm nếm.
“Anh làm ở đó à?”
Phuwin hỏi khi vô tình gặp Pond trước quán.
“Không hẳn.”
Pond đáp.
“Giúp bạn.”
Phuwin gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Pond giống như một người không cố gắng gây chú ý, nhưng lại luôn hiện diện ở khắp nơi, như thể là một phần rất tự nhiên của ngôi làng này.
Một buổi chiều, trời đổ mưa bất chợt. Phuwin trú mưa dưới mái hiên quán nước, tay ôm máy ảnh, mắt nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Cậu không để ý Pond xuất hiện từ khi nào, chỉ biết khi quay đầu lại, anh đã đứng đó, đưa cho cậu một cái khăn khô.
“Lau đi.”
Giọng anh trầm thấp, đều đều.
“Cảm ơn.”
Phuwin nhận lấy, hơi ngập ngừng.
“Anh… không lạnh sao?”
Pond nhìn cậu một giây, khóe môi như khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản.
“Quen rồi.”
Hai người đứng cạnh nhau, không nói gì thêm. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, mùi đất ướt bốc lên rất rõ.
“Cậu quay cái gì vậy?”
Pond hỏi, mắt nhìn chiếc máy ảnh.
“Chỉ là… mấy thứ linh tinh.”
Phuwin đáp.
“Để giết thời gian.”
Pond gật đầu.
“Ở đây, thời gian nhiều.”
Một câu nói rất đơn giản, nhưng Phuwin lại thấy tim mình chùng xuống một nhịp.
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại giống như một lời hứa.
Vài ngày sau, Phuwin nuôi thêm gà.
Ban đầu chỉ là hai con gà con mua ở chợ. Cậu đóng tạm một cái chuồng nhỏ ở góc sân, lót rơm cẩn thận. Buổi sáng, việc đầu tiên Phuwin làm là ra xem gà, cho ăn, thay nước.
Có lúc cậu đứng nhìn chúng rất lâu, không làm gì cả.
Cậu nhận ra mình đang học lại cách sống chậm.
Không cần phải lên kế hoạch cho năm năm tới. Không cần phải chứng minh giá trị với ai. Chỉ cần hôm nay, cây có nước, gà có ăn, bản thân còn thở đều.
Một buổi chiều, Phuwin mang máy quay ra sân, đặt lên ghế gỗ. Cậu quay cảnh mình tưới rau, quay mấy con gà chạy loăng quăng, quay ánh nắng cuối ngày phủ lên mái nhà.
Lần này, Phuwin mở miệng nói vài câu, giọng nhỏ, chậm.
“Chào mọi người… Đây là nơi tôi đang ở. Tôi chưa biết mình sẽ ở đây bao lâu. Nhưng hiện tại… tôi thấy ổn.”
Cậu tắt máy, không xem lại ngay.
Ở phía bên kia con đường nhỏ, Pond đứng nhìn qua. Anh không bước lại, cũng không lên tiếng. Chỉ đứng đó một lúc, rồi quay đi.
Đêm đó, Phuwin về nhà muộn. Cậu ngồi bên cửa sổ, mở lại đoạn video vừa quay. Trong khung hình có mưa, có mái hiên cũ, có một góc áo sẫm màu vô tình lọt vào ống kính.
Cậu dừng hình lại.
Không hiểu vì sao, hình ảnh đó khiến cậu thấy an tâm.
Phuwin không biết rằng, cùng lúc đó, ở một nơi khác trong làng, Pond cũng đang đứng bên cửa sổ, nhìn mưa rơi xuống khoảng sân tối. Anh nhớ lại dáng người mảnh khảnh đứng co ro dưới mái hiên, đôi mắt luôn mang theo một tầng cảm xúc khó gọi tên.
Pond không phải người dễ để tâm đến người khác. Nhưng có những thứ, ngay từ lần đầu nhìn thấy, đã âm thầm để lại dấu vết.
Và anh biết, cuộc gặp gỡ này, có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở hai chữ “người lạ”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com