Chương 11: Bám người
Không biết có phải ở với Alberu lâu quá hây không mà tổng tư lệnh của chúng ta nếu không có việc gì làm thì lại đến phòng của thái tử.
- Nhân loại, sao ta thấy ngươi bám tên thái tử ghê vậy.
- Không phải bám mà là ôm cho vững bức tường chống lưng này.
-... Cale, ta vẫn đang ở đây.
- Xin thứ lỗi cho thần thưa vầng thái dương của vương quốc. Hôm nay ngài cũng thật tỏa san...
- Làm ơn đừng nói nữa.
Alberu tiếp tục múa bút trên chồng giấy tờ đầy ấp.
Nhìn anh hăng say như vậy khiến cậu muốn chọc ghẹo anh một tí.
Cậu đứng dậy bước đến chỗ Alberu rồi ngồi lên đùi anh ôm lấy cái người đang bối rối kia.
- Cale?
Cậu không nói gì chỉ ôm chặt hơn rồi gục xuống vai anh nhắm mắt. Bữa nay Cale hễ ở bên cạnh Alberu là buồn ngủ và ngủ rất ngon. Đó là nguyên nhân khiến anh ngày nào cũng gặp cậu ( trừ lúc cậu đi lừa đảo ai đó ).
Alberu thở dài rồi mỉm cười. Một tay ôm lấy mèo lười kia, một tay loáy hoáy ghi ghi chép chép. Anh còn tận tình vỗ lưng Cale để ru cậu ngủ.
Anh biết cậu suốt ngày chạy lui chạy tới xử lí đám Arm và tên sao trắng kia nên thời gian nghỉ ngơi rất ít trừ lúc cậu sử dụng quá nhiều sức mạnh cổ đại mà bất tỉnh mấy tuần liền. Anh cũng đang khổ sở với đống rắc rối của Cale và trong vương quốc.
Nhận thấy người nào đó ôm mình chặt hơn làm cậu mỉm cười.
- Alberu, em muốn lên giường.
Anh nhìn đồng hồ cũng đã nửa đêm rồi, nhìn đám giấy tờ còn lại để sáng làm cũng được.
- Được.
Anh ôm lấy người cậu rồi đứng lên, bị đưa lên cao đột ngột khiến hai chân cậu quấn chặt lấy anh. Đến trước chiếc giường king-size anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi cũng lên gường đi ngủ. Anh ôm chặt lấy cậu như gối ôm rồi thiếp đi mặc kệ ai đó nhăn nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com