Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bánh quy


- mắc gì... Cậu nhất thiết phải vào hẳn phòng ngủ của ta à ?

Alberu nhăn nhó đóng dấu lên tập tài liệu trên bàn đặt trong phòng ngủ, trái lại, Cale hân hoan chào hỏi anh.

- Thưa điện hạ, trong đêm tối, ngài tỏa sáng như vầng hào quang sáng rực như vầng thái dương. Phận bề tôi trung thành như tôi cảm động đến mức bật khóc khi chứng kiến ngài tận tụy làm việc ngay bên trong phòng ngủ của mình ạ.

-... Ta điên mất thôi.

Aberu quyết định mặc cho Cale nói gì thì nói.

Cale mon men đến ghế sofa và ngồi phịch lên đó.

- Bánh quy?

Cậu để ý mấy cái bánh quy được đựng trong lọ thủy tinh đặt trên bàn bèn lấy ra ăn.

Rộp...rộp....

- Ta cũng muốn ăn nữa nhân loại.

Tiếng nhai bánh của một người và một rồng khiến cho căn phòng vốn chỉ có tiếng bút lông và đóng dấu trở nên nhộn nhịp hơn, đến nỗi mà vị hoàng tử kia không thể tập trung được bèn làm mấy cái quan trọng trước còn lại đẩy sang cấp dưới vậy.

Aberu từ bỏ rồi đứng dậy tiến đến chiếc tủ, lấy từ đó một bình trà và ba chiếc tách. Anh nhanh chóng pha trà rồi mang đến chỗ vị tóc đỏ ngồi ăn ngon lành kia.

- Ôi, ngài biết pha trà ư? Những chiếc bánh này không phải do ngài làm đấy chứ? Phận bề tôi trung thành này rất lấy làm cảm động.

- Bánh đúng là do ta làm và làm ơn ngừng nói vậy đi. Không phải đã thống nhất khi gặp mặt riêng là không xử sự vậy sao?

- Xin lỗi, tại ngài chói lóa quá khiến tôi quên mất và miệng cứ thế cất lờ..

- Tha cho ta.

Aberu bất lực ngồi phịch xuống bên cạnh Cale, đưa tách trà cho cậu và Raon, bản thân cũng lấy một tách uống.

Cale để ý quầng thâm dưới mắt Aberu lại đậm hơn rồi. Dáng người mệt mỏi chắc do lượng công việc quá nhiều. Ai biểu muốn làm vua cho mệt, như cậu làm kẻ lười biếng lắm tiền không phải sướng hơn sao?

Cale đưa tay lên khuôn mặt Alberu

- Sao vậy?

- Ngài cần ngủ bây giờ điện hạ à.

Thấy Alberu ngơ ngác, cậu liền đưa tay kéo người Alberu xuống, để đầu anh tựa vào đùi mình.

-...Cale?

- Ngủ đi.

Cậu đưa tay luồn qua mái tóc vàng óng và khẽ vuốt nó.

- Ở đây chỉ còn chúng ta, Raon đã khóa cửa rồi và tôi cũng nói với người làm là sẽ bàn việc quan trọng với ngài nên không có ai làm phiền đâu.... Nên là cởi bỏ lớp ngụy trang đi.

Alberu không nói gì mà nhắm mắt, mái tóc vàng và làn da trắng từ từ chuyển sang nâu. Anh quay đầu dụi vào người Cale rồi thiếp đi trong khi Cale vẫn vỗ về anh.

- Raon, giúp ta.

Phép di chuyển đồ vật được thật hiện lên cả Cale và Alberu vì để tránh làm anh thức giấc. Raon đưa hai người lên trên trường của hoàng tử. Cale lấy chiếc gối kê lên thành giường rồi ngủ thiếp đi.

Vài tiếng sau Alberu thức giấc, ngước lên vị tổng tư lệnh đang ngủ một cách ngon lành khiến anh mỉm cười, nhẹ nhàng rời khỏi đùi cậu rồi đỡ cậu bằm xuống giường. Xong anh cũng nằm xuống rồi ôm lấy cái người đang ngủ kia vào lòng, đặt nụ hôn lên tóc cậu rồi khẽ nói:

- Cậu là tên ngu ngốc nhất trên đời, cứ vậy tiếp cận tôi mà không chút phòng bị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com