Chương 6
Tôi ngơ ra mất mấy phút nhìn 2 thằng khứa cao khều mặc bộ đồ hầu gái dài trước mặt mà sốc không ngậm được miệng lại .
Hai nàng hầu gái một nàng cứ cười tủm tỉm mãi , một nàng thì phụng phịu không thôi .
“ dì bảo không cười nữa cơ mà !”
“ ơ thì tao có cười đâu !” Công Anh xòe 5 ngón tay chỉ về phía tôi .
“ phét dì đang cười !” tôi nghiêm mặt nhìn nó “đâu tao cười lúc nào!”.
Cá lèm bèm “lại bảo không cười !”. Không nói được tôi nó đổi đối tượng “sao mày cũng cười!” .
Dương mắc cười quá mà nó cứ quay vào tường không nói được gì . Sau vài giây giữ bình tĩnh nó quay ra nói
“ tao đang khóc đây nài !” nước mắt thì có đấy mà hơi sai sai .
Công Anh lồng lộn lên “ này là cười ra nước mắt chứ khóc ở đâu !” . Lúc nó đứng lên dẫm lên váy làm cái váy suýt bục chỉ gào lên ‘xoẹt’.
Tôi khổ sở nhìn nó cười không thành tiếng. Trông Dương có vẻ không ổn rồi nó cần oxi gấp.
Dù miệng mép có hơi hỗn nhưng lúc chụp ảnh thì hợp tác phết . Tôi xin có vài tấm ảnh mà hai nàng tạo dáng quá trời
Trông hai nàng tếu vãi .
“ hì hì chị thấy người yêu em thế nào ?” Khiêm quay sang cười với tôi . Chống tay đỡ cằm tôi thở dài
“ ghệ chú đẹp đấy mà hơi cọc nha!” tôi lén nhìn Công Anh nhịn cười .
“ nào có đây người ta gọi là mèo gào !” nghe ngứa tai Công Anh liếc “mày có muốn ăn vả không? Mèo này vả hơi đau đấy !”
Chúng tôi cứ nhìn nhau cười đến khi Thảo đến. Cánh của quán caffe leng keng chuông gió Thảo vội vàng chạy vào thấy 2 thằng khứa, nó ngồi xuống cười .
“ vờ cờ hai em gái nào đây !” Công Anh múa mép luôn “ gái cái thằng b* chị ý !”. Thảo nhìn chúng tôi cười gian , nó lấy ra trong túi 2 chiếc tai mèo .
Combo hủy diệt .
Nhìn thấy hai cái tai mèo mặt hai thằng méo xẹo . Công Anh với Dương thở dài làm ngụm caffe chiều nhìn xa xăm .
“ sao hai thằng mày được như này !” Thảo đưa lại menu cho nhân viên . Chị nhân viên lén cười.
“ ....” cả hai thằng không buồn nói mân mê cái tai mèo.
“ tuổi trẻ ai cũng có những sai lầm ." Khiêm cười thích thú lắc đầu “ sai lầm lớn nhất là cãi cố!”.
“ ái chà nay 2 chú chơi lớn vậy !” Thảo thốt lên .
“ người thành công luôn có lối đi riêng" Dương nhấp caffe nói triết lí .
“ phải kiên định với suy nghĩ của bản thân " Cá nhấp caffe đạo lí .
“ đáp án sai người ta gọi là cố chấp" Khiêm nhấp caffe làm hai thanh niên kia bí .
Công Anh khoanh tay phụng phịu . Tôi với Thảo ngồi khổ sở nhìn nhau .
Để nàng hầu Công Anh không nhì nhèo nữa. Chúng tôi quyết định thay đổi bầu không khí bằng cách đi lượn . Mặc váy đi cup đúng là lựa chọn bựa nhất lúc này , hai anh hầu chở nhau mà ai cũng quay ra nhìn .
Hai thằng khứa còn không ngồi lên váy mà sắn váy lên đến tận eo cho nó lả lơi theo gió. Ngồi sau Công Anh cằn nhằn
“ váy mày bay vào mặt tao rồi !”
Dương quay lại nhếch mép lên cười “ cho để ké tý ".
Hai chiếc dù di động bay vù vù trong gió. Theo như lời chia sẻ chân thành của 2 anh thì hơi cồng kềnh tý nhưng được cái mát .
Đến sân vận động . Tôi loay hoay mở cốp, Dương gọi
“ chị Quỳnh em nhờ tý !” tôi ngước lên nhìn thấy anh ta đang chống hai tay vào eo.
“ ừ nhờ đi em !”
Dương quay lưng lại với tôi.
“ chị buộc lại cho em cái tạp dề với!” tôi cởi cái nơ lỏng lẻo ra buộc lại thành một chiếc nơ mới chắc hơn. Chợt tôi nhớ đến hình ảnh các anh trai sáu múi chỉ mặc mỗi cái tạp dề mà không mặc áo . Tôi dừng lại hành động của mình để kiểm điểm lại suy nghĩ trong sáng của bản thân . Có lẽ là không được tôi còn trong sáng x2 khi nghĩ đến cảnh các bé bot mặc váy hầu và sau đó thì .....
“ được rồi !” tôi đứng im cúi mặt xuống không dám nhìn Dương vì cứ nhìn nó tôi lại tưởng tượng . Nó quay lại thở dài với tôi “ thằng Khiêm bảo cái này có 2 loại tạp dề cái tạp dề có tay bèo kia mới đúng mẫu , cái của em có phần diêm dúa hơn" . Khẽ cười tôi vỗ vai nó.
“ em gái chị phải được đặc cách hơn thằng cháu gái chị chứ lại !”
Dương lại chống tay vào hông “ chả thích !” .
Tôi nhìn nàng hầu trước mặt mà thấy buồn cười . Nàng bị bá tước gọi đi chụp ảnh mà phụng phịu . Tôi ngồi nhìn Thảo lăn lội chụp ảnh cho bá tước và hai cô hầu , mà cười khổ. Con bé cứ phải gằn mình hô hò chỉnh dáng.
Tôi được chụp riêng với thằng cháu mấy kiểu mà nó cứ đòi ngồi lên đầu lên cổ tôi .
“ dì vác cháu lên vai ý !” này là tham lam .
“ mày đùa tao đấy à ?” tôi xòe tay chắn trước mặt nó , chắn luôn cái ý định
“ bế cháu !” có lẽ cháu tôi chợt quên đi nó to xác hơn cả dì nó . Để chiều lòng nó tôi đã gồng nốt tất cả sức mạnh nội tại của mình để bế nó trong vài giây.
Vừa đỡ cái bả vai ,nó đã nhảy thốc lên rồi . 2 đứa ngã dấm dúi !!
“ em nữa !” rồi lại thêm một thằng tham vọng nữa .
“ mày ơi tha chị !” tôi vừa đá được một thằng lại thêm thằng nữa đến .
“ mày ngồi lên vai nó đi Quỳnh !” vâng lại thêm một ý tưởng nữa tàn nhẫn với tôi .
Bá tước Hoàng Đức Khiêm cứ đứng bơm đểu . Bá tước đúng là bơm tàu .
Lí do mà tôi bị đày thế là trước đó chục phút bá tước có đưa cho tôi bộ đồng phục Nhật Bản nam . Vật chất quyết định ý thức chỉ vì nguồn lợi mà bá tước mang lại mà tôi phải gồng gánh công việc này .
Tôi có chút hối hận về mái tóc tomboy mới cắt của mình . Cũng có chút nghi ngờ không hề nhỏ một chút nào về thằng em tên Khiêm . Sao nó rành mấy thứ này thế . Có lẽ nào.....
Lúc về Thảo về sớm hơn còn chúng tôi đi kiếm cái gì đấy ăn . Lần này đến lượt tôi lái xe chở Dương .
Ngồi sau xe nó cứ cười khúc khích mãi . Tôi hiếu kì hỏi “ chuyện gì đấy !”. Dương đưa điện thoại lên đằng trước cho tôi nhìn .
“ chị Thảo gửi ảnh !” nó lướt từng cái ảnh . Có cả tấm tôi đang ngoác mồm ra chửi hai thằng hai bên .
“ trông tếu vãi chưởng , mày đang làm gì đây em !” tôi chỉ vào tấm ảnh .
“ ơ sao có cả bức này nhể . Hình như lúc này thằng Khiêm bảo sắn quần lên !” Dương cười bất lực , tôi cười hết sức lực .
“ chị cao mét mấy vậy !” Dương thu điện thoại lại . Tôi nhớ đến lần cuối cùng đo chiều cao .
“ chắc tầm mét 65 “ tôi khá ậm ừ với đáp án của mình . Vì lần trước đo là mét 63 chắc được làm tròn nhỉ .
“ cao hơn em hẳn 10 cm rồi !” Dương dùng ngón trỏ dí nhẹ vào vai tôi .
“ thấp hơn hẳn tui -10cm !” nó còn cao hơn cả Công Anh ấy chứ .
“ ấy chết lỡ nữ hiệp Quỳnh cao hơn em thật thì sao ?”
“ thì lúc ấy ta sẽ xoa đầu cho mi hói thì thôi muahahahaha!”
Dương bật cười .
Lúc sau chúng tôi có ghé vào mua ít đồ Dương lại chở tôi . Ngồi sau xe tôi hết ngắm đường rồi lại dở cái áo khoác đang vắt trên tay mình lên ngắm nghía thì chợt nhận ra “ ô chết rồi”
“ sao vậy ?”
“ cầm nhầm áo khoác của thằng Khiêm"
“ thôi mai trả "
Đi thêm một đoạn nữa tôi chợt có suy nghĩ táo bạo , tôi nói với quả giọng cợt nhả “chàng đi chơi với ta đê ?”
Dương hoang mang lên tiếng “ hả ?"
Tôi tiếp tục đùa dai “ chàng hầu này có muốn đi chơi với bá tước ta không ?”
Dương bật cười thành tiếng “ hahaha bá tước đây muốn mời em đi chơi nghe không được chân thành cho lắm nhỉ ?” .
Tôi khoanh tay “ thế theo đằng ấy như nào mới chân thành ?”
Dương dừng xe trước tiệm trà sữa rồi quay lại nhìn tôi. À hóa ra .
“ bé đợi anh chút “ tôi lấy khẩu trang với kính đeo vào rồi đi vào tiệm
Order song tôi nhìn ra ngoài cửa thấy nó kéo khẩu trang xuống thả tym cười cười với tôi.
Thả tym kiểu chàng hầu là dùng ngón giữa thay cho ngón trỏ . Cũng ....đáng yêu???
“ giờ thì ta cho phép em đi chơi với ta" tôi bắt chước giọng của mấy anh tổng tài .
Lúc dừng xe chờ đèn đỏ , có đứa bé ngồi sau xe mẹ chỉ Dương " anh kia mặc váy mẹ ơi !". Mẹ nó cũng quay sang nhìn chúng tôi rồi kéo tay đứa nhỏ lại không cho nó chỉ nữa .
Thấy nó nhìn Dương với ánh mắt hiếu kì khó hiểu mà tôi bật cười " anh ơi sao anh mặc váy vậy ạ ?" tôi cợt nhả hỏi
" anh thích á em ơi " cậu chàng cũng không kém cạnh .
" anh có cảm giác như nào vậy ạ ?"
" cũng mát á em ơi "
" hahahahh " tôi cầm lấy cái váy cười tắc thở
" bám chắc zô em ơi cẩn thận ngã á "
"....."
Chúng tôi ghé qua nhà Dương để nó thay cái váy ra . Tôi ngắm nghía phòng khách hồi lâu. Chợt nghĩ nhà nó có bộ gối tựa sofa với cái màu sofa nhà tôi có màu giống nhau .
Tôi cầm một cái gối lên sờ qua sờ lại như con dở vậy . Tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì nữa , thỉnh thoảng ngồi đờ đẫn vầy cũng vui phết .
Lại đưa mắt lên nhìn xung quanh , mắt tôi dừng lại ở phía căn bếp .
Dương thay đồ song đi ra " chị muốn ghé qua nhà không ?" . Tôi gật gật " có về qua tý ".
Đứng trước cửa nhà tôi hỏi Dương " bố gái làm bên nội thất à ?"
Dương chốt cửa quay sang lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi ra đưa cho tôi " vâng , sao chị biết ?"
Tôi nhận lấy khẩu trang đeo tạm vào cổ tay "không biết nữa chị cảm giác thế " .
" đùa anh mê em nên điều tra nhà em chứ gì?" Dương đứng bên cạnh đưa mắt nhìn đểu tôi.
" ui chết rồi bị phát hiện rồi thật ra bao lâu nay anh đã dấu em . Anh chính là ai rừn gơ"
Dương tỏ ra thật sốc " hớ " .
" ....." . Sau đó thì ai rừn gơ đã đưa cô em gái của mình đi chơi bằng con siêu xe mui trần cực chất .
" ngồi đợi anh tý " tôi mở cửa ra rồi dặn Dương.
" nhỡ Công Anh về thì sao ạ ?" Dương đi sau tôi
" thì em cứ ngồi đấy thôi .....bộ em lo sợ chuyện gì à ?" tôi cợt nhả quét anh mắt phán xét đầy lộ liễu
" em sợ chuyện chúng mình bị phát hiện" vâng thằng khứa này chưa bao giờ hết ngựa. Cứ cách vài phút phải tiểu phẩm ảnh mới chịu được không kà ảnh bứt rứt tay chân .
" đừng lo sẽ không ai biết được đâu " đời cho mình vai ngại gì không diễn .
" biết cái gì ?" con mẹ Công Anh từ đâu xuất hiện làm tôi giật mình
" vãi chưởng, tưởng chưa về " tôi quay lại hỏi theo thói quen.
" cháu không về sao thấy được cảnh này " Công Anh đi gần đến chỗ chúng tôi .
" nếu đã lỡ bị phát hiện rồi thì dì cũng nói luôn" tôi tỏ ra nghiêm trọng nhìn Cá rồi quay ra đằng sau gật gật với Dương .
" thật ra bọn dì là ....ai rừn gơ và đây là trợ lí của dì . Bọn dì sắp đi giải cứu thế giới "
Cá chống hai tay vào hông mắc nản hỏi chúng tôi " bộ dì mắc diễn lắm hả ? Bộ hai người mắc tiểu phẩm lắm hả ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com