Chương 8: Ta đã cùng đi qua
Sáng mai thức dậy, vẫn còn lâng lâng trong người, Ánh Dương cảm nhận được hơi men vẫn còn trong miệng mình. Cô nhìn lại mình, thấy bộ đồ hồi tối mặc đi chơi với bạn vẫn còn trên người, cô bèn lục lại xem hồi tối ai đã đưa mình về. Thời gian tua ngược lại, về lại lúc cô đang thoải mái dựa vào lưng Huy bon bon trên đường, rồi cảnh cô làm hề làm trò trước cửa nhà mình khi Huy đang cố đưa cô vào nhà và còn cả việc cô dí sát mặt anh nói điều gì đó mà cô không thể nhớ được. Dương tức giận vỗ vỗ đầu mình để có thể nhớ lại lúc đó mình đã nói gì với Huy. Cô bắt đầu lo lắng "Chẳng lẽ mình đã thổ lộ tình cảm với Huy rồi sao?!!"
Dương đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn việc là ra khỏi nhà lấy xe và đến công ty làm thôi, nhưng quan trong cô đang không biết Huy đã đi làm chưa. Cô cứ đi đi lại lại mãi trong nhà, thỉnh thoảng cứ lại nhìn lỗ kính nhỏ trên cửa để nhìn ra ngoài, chẳng có ai cả. Nhìn đồng hồ và cô càng thấy rối hơn, thế rồi cô quyết định, kiểu gì lên công ty chả gặp nên cứ gặp trước đi. Mặt đầy vẻ quyết tâm, mắt nhắm nghiền một mạch mở cửa ra rồi đóng lại, mắt từ từ mở ra đầy hồi hộp về điều sẽ thấy phía trước mình, vẫn không có ai. Dương vui mừng chạy thật nhanh xuống lấy xe đi làm.
Cô vào đến công ty, gặp một tiền bối làm ở phòng ban khác trước cửa thang máy, Dương gạt đầu chào anh:
- Chào anh ạ!
Anh gật đầu đáp lại, bước ra khỏi thang máy, Dương đang định bước vào thì nghe anh nói:
- Em ở bên ban thời sự hả? Chà thấy phòng em đang bận rộn trên á, mà chắc là chuyện thường ngày thôi nhỉ?- anh cười
- Vâng, thì là thời sự mà anh- không có hồi kết. Thôi em xin phép- nói rồi cô bấm số tầng lên phòng
Vừa vào phòng thì đã gặp ngay Huy ngồi cạnh cửa ra vào, thấy cô, anh đứng dậy nói:
- À Dương này tao có chuyện muốn hỏi...- Dương bất ngờ, lo sợ không biết hồi tối mình đã lỡ miệng nói chuyện gì rồi
Thật may cũng đúng lúc đó, Dũng- đồng nghiệp cùng ban với cô lên tiếng:
- Dương đến rồi này, bữa nay đến muộn hơn mọi hôm ha?
Thế là Dương vờ như không nghe thấy Huy nói, quay sang trả lời Dũng:
- Đúng là bữa nay em ngủ dậy hơi muộn
Huy thấy là Dương bắt đầu làm việc rồi nên quyết định để sau.
- Chuẩn bị đi nha, có tin nóng rồi đấy
Cô tiến đến chỗ ngồi của mình phía đối diện Dũng, đặt túi xuống, hỏi:
- Tin gì vậy ạ?
- Rò rỉ khí độc ở ga tàu điện ngầm Hoàng Mai, 15 người phải nhập viện. Được rồi, mọi người ta đi luôn nhé!
Thế là người nào người nấy cầm túi đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn trước đó nườm nượp rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Huy, Uyên và 2 nhân viên khác của ban ở lại cập nhật, tổng hợp thông tin, đăng tin lên các fanpage hoặc nhận chỉ thị đăng bài. Huy đã quen với nhịp sống ở đây rồi, anh thật sự nể phục tinh thần làm việc và sự hy sinh của họ. Lần này anh được cho về nước làm nên công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ cần ngồi dịch, biên soạn và đăng bài từ các tin bên quốc tế gửi về.
Sáng nay lúc 7h30, tại ga tàu điện ngầm Hoàng Mai (Hà Nội), hành khách bất ngờ hoảng loạn khi phát hiện mùi khí lạ nồng nặc. Một số người có biểu hiện ngất xỉu, khó thở. Lực lượng cứu hộ, y tế và PCCC đã có mặt kịp thời. Đã có 15 người nhập viện trong tình trạng nhẹ, tình hình vẫn đang còn rất náo loạn. - Ánh Dương đưa tin
- Hết giờ làm rồi, anh chưa về hả?- Uyên đứng trước bài Huy hỏi
Huy nhìn sang chỗ của Dương, cô đi từ sáng sớm giờ vẫn chưa về, rồi quay sang trả lời:
- Em cứ về trước đi, anh viết nốt bài này đã rồi sẽ về. Đi cẩn thận!
- Được rồi, thế anh cũng làm nhanh mà về đấy.
Uyên chào anh rồi ra về. 20 phút sau đó, Huy cũng về.
Huy vừa tắm rửa xong, cầm chiếc bánh mì không ăn cho xong chuyện, ngồi vào bàn làm việc và tiếp tục nhận những tin tức đồng nghiệp anh vừa gửi, khác múi giờ nhau nên anh luôn phải về nhà tăng ca. Được một lúc, anh nghe có tiếng mở khóa cửa trước nhà, biết Dương về nên anh liền chạy ra.
- Hello, về rồi à?
- À, ừ- Cô giật mình khi thấy Huy- Mà sao mày ra đây?
Anh bối rối:
- Đúng rồi, tao có chuyện muốn hỏi.
Dương nhớ lại chuyện hồi sáng Huy có mở lời nói. Cô lập tức từ chối:
- À, giờ cũng muộn rồi í, có chuyện gì mai ta nói nha!
Nói xong cô định lẻn ngay vào trong nhà nhưng đột nhiên bụng cô kêu lên, Dương nhìn Huy xấu hổ:
- Bạn chưa ăn gì hả?
- Không sao, nhà tôi có sẵn mì rồi
- Bạn định ăn cho xong chuyện thế à, nhìn cả ngày rồi, được bữa cũng phải ăn cho nên chứ.
Huy kéo tay Dương đi.
- Này này đi đâu đấy?
- Đi ăn, tôi cũng đang đói
- Tôi còn chưa tắm rửa gì, bốc mùi đây rồi này
Dương huơ huơ tay áo mình trước mặt Huy:
- Đâu có mùi gì đâu, nhưng cũng muộn rồi bạn vào tắm trước đi, tôi chờ- Huy nói
- Thôi, không cần đâu, tôi ở nhà ăn mì được rồi.
Huy thở dài bất lực, nhìn dáng vẻ đang lo lắng chuyện gì đấy của Dương, khoanh tay lại nói:
- Không biết bạn còn nhớ chuyện hồi tối tôi đưa bạn về nhà không nhỉ? Có nhiều chuyện thú vị xảy ra lắm đó, bạn còn nhớ không?- Huy ghé lại gần, mặt đối mặt khơi gợi chuyện cho Dương.
Quả nhiên, hình ảnh lúc tối đã thoáng qua cô, cô đang dí Huy vào tường và định nói gì đó, cố một lần nữa nhưng cô vẫn không nhớ ra nổi. Cô đầu hàng, lấy đầu mình cốc vào đầu Huy, quyết tâm nói:
- Được rồi hai ta đi ăn đi, tôi mời, bạn chọn, ta nói tiếp chuyện hồi tối. Muốn vào nhà chờ không?
- Được đó.
Thế là anh chui vào trong trước cả cô:
- Chà phòng bạn đẹp quá nhở!
- Hồi tối mới vào rồi còn bất ngờ gì nữa.
- Ừ, tôi giả bộ đó.
Dương cười, nói tiếp:
- Ngồi xuống đi, trên bàn có đồ ăn vặt với nước uống, bạn cứ tự nhiên.
- Ừ biết rồi, cứ thong thả thôi nhá.- anh nói vọng theo dáng cô đang đi vào phòng.
Dương ngơ ngác nhìn bát hủ tiếu trước mặt mình, trong khi đó thì Huy vẫn đang húp soạt soạt.
- Này sao bạn bảo phải ăn cho nên không được ăn xong chuyện mà, sao tôi thấy món này bạn chọn cũng chẳng khác gì món mì ăn liền của tôi đâu- Dương nói
- Giống đâu ra, khác rõ ràng chứ. Hủ tiếu chất lượng hơn, coi nè, có cả giò, thịt rồi chả rau khác thứ nữa mà. Đâu phải mỗi sợi mì cứ lềnh bềnh giữa tô nước đâu. Với lại ngồi ngoài này cũng thoáng mát, thích hợp để thư giãn sau một ngày dài đấy.
- Ồ, mát thật! Gió mùa về sảng khoái ghê.
- Bạn thích gió lắm à?
- Biết combo thời tiết tôi thích không? Không nắng, không mưa và có gió, những ngày đó tâm trạng tôi thường rất tốt.
Hai người tiếp tục thưởng thức tô hủ tiếu của mình. Dương nhìn Huy ăn, tóc anh cứ di chuyển theo cùng chiều gió, bỗng thấy hạnh phúc khi nhớ lại Huy đã chủ động nhường cho cô ngồi trong đỡ vướng víu tóc mai khi ăn.
- Lạ ha, bạn tên Ánh Dương nhưng lại không thích ánh mặt trời.
- Ừm, cuộc sống của tôi đều gắn với ánh mặt trời nhưng tôi không ưa nó, chả hiểu sao. Nào, vào chuyện chính đi- cô khoanh tay lên bàn, nhìn thẳng mặt Huy đầy cứng rắn- Rốt cuộc bạn muốn hỏi gì và hồi tối tôi đã nói gì với bạn lúc đó?
- À, tôi định hỏi bạn chuyện này. Lúc tối khi vào nhà bạn tôi có thấy bạn treo chiếc áo trắng thời cấp 2 trong phòng với đầy chữ viết trên đó làm tôi nhớ đến chiếc áo của tôi. Thế là tôi về gọi cho mẹ bảo mẹ quay tôi xem chiếc áo đó, tôi thấy hồi đó bạn có chúc tôi một câu "Chúc bạn tương lại xán lạn, tiền đồ như gấm" là ý gì?
Cô giật thót mình, sau bao nhiêu năm sao lại câu đó chứ.
- À, đó là một câu trong cuốn tiểu thuyết tôi rất thích, đại khái là tôi chúc bạn có tương lai sáng, nhiều tiền các thứ thôi
- Ồ, hóa ra chỉ vậy thôi.
- Ừ.
Cô lúng túng muốn tránh ánh mắt Huy nên cúi xuống ăn tiếp tô hủ tiếu. Vô ích, Huy đã kịp nhận ra sự lo lắng của cô.
- Thế cuối cùng, lúc tối tôi đã nói gì lúc...- Dương ngượng ngùng- ...lúc gí bạn vào tường?
- À ra là bạn vẫn nhớ khúc đó
Huy bắt đầu nhớ lại. Cô gí anh vào tường và lả lướt tay mình đi trên từng nét trên khuôn mặt anh, nói :
- Sao đẹp trai quá vậy?
Huy sửng sốt bất ngờ, mặt đỏ hết cả lên khi cô ngã vào lòng anh, ngựa nguậy người lẩm bẩm:
- Ngày ấy vẫn vậy, giờ cũng thế
Nghĩ lại chuyện anh vẫn còn thấy ngại. Dương thấy mặt anh cứ đơ như đang chìm đắm vào chuyện gì, cô liền búng tay cho anh tỉnh ngộ:
- Này, nghĩ gì thế, trả lời đi
- Hả, à, lúc đó bạn khen xe tôi đẹp quá.
- Gì? Tôi nói thế thật á?
- Say nên nói vu vơ là chuyện bình thường.
- Đúng thật là, từ nay về sau tôi sẽ chẳng nhậu nhẹt nữa.
Cô tự dặn lòng rồi hai người cùng thưởng thức tiếp.
Ăn xong, tràn trề bụng, họ tản bộ trên phố theo dòng người nhộn nhịp trong công viên. Hà Nội về đêm đúng là lung linh và rộn ràng hơn ban ngày rất nhiều.
- Tối nay Huy bận gì không?
"Gì đây? Sao tự dưng lại gọi tên? Định rủ đi chơi hay gì?"
- Tôi vẫn còn vài bài chưa dịch.
- Chăm ghê ta, làm khác múi giờ nên cũng có nhiều cái bất lợi nhỉ?
"Ủa là đang muốn tâm sự thôi hả?"
- Ừm, nhưng cũng quen rồi, đống đây tôi làm loáng là xong- Huy nói vẻ đắc ý
Dương khẩy cười:
- Bạn vẫn vậy, cái tính lạc quan, thích nói bốc ấy chẳng thay đổi gì
- Bạn nhận ra hả?
- Nhận ra ngay.
- Trời, có bạn cùng bàn mát lòng mát dạ ghê.
- Không phải nịnh.
Hai người nhìn nhau mà cười sảng khoái. Một người cười vì nhớ lại chuyện xưa, người kia cười vì thấy người này cười.
Đúng lúc đó, có người đến- một người phụ nữ tóc xõa dài và đầy thanh lịch.
- Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là Nhật Huy không nhỉ?- cô gái nhìn vào Huy hỏi
- Đó đúng là tên tôi. Ai vậy?
- Đúng anh rồi, anh không nhớ em thật à? Nhật Hạ đây!
Huy lẩm nhẩm lại cái tên đó để cố nhớ lại, sau cùng anh nhớ lại:
- Nhóc Hạ?
Hạ cười vui mừng:
- Vâng, đúng rồi.
- Trời, lâu lắm rồi không gặp em đấy.
- Thế nhiều năm qua anh đã kiếm được bạn gái đây rồi à?
Dương vội vàng phủ nhận trước khi Huy kịp mở miệng giới thiệu:
- Không, không phải đâu. Tôi là Ánh Dương, là bạn, đồng nghiệp của Huy thôi.
- Ra thế, tôi cứ tưởng...- cô nói mắt cứ liếc sang Huy đầy ẩn ý- Còn tôi là Nhật Hạ, bạn cùng lớp thời cấp ba với Huy.
- Ừm, rất vui được biết cô. Hai người lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ, vậy tôi không làm phiền, tôi về trước.
- Cảm ơn Dương nha, đi cẩn thận- Hạ vui vẻ nói rồi quay lại phía Huy nói- Thế anh có muốn tìm đến chỗ nào đó ôn lại chút chuyện không?
- Được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com