19. Chạy trốn
Cứ thế Kuro cùng Kiza theo phía trước mà bò đi, gương mặt cậu lấm ẩm vài giọt mồ hôi, có thể thấy bọn họ đang vô cùng căng thẳng. Lúc này, cậu phía trước đột nhiên dừng lại khiến hắn thắc mắc hỏi
- Sao vậy em, có vẻ gần thoát rồi mà.
- Anh, đợi em cởi đồ ra đã.
Cậu nói với gương mặt nghiêm túc, việc này có hơi đường đột khiến hắn chưa kịp hiểu đã bị hành động của cậu trai trẻ làm hoang mang tột độ.
- T... từ từ đã, em làm gì vậy?
Chiếc áo đỏ dày cộm tụt xuống khỏi người cậu làm lộ ra bộ quần áo quen thuộc bên trong. Tiếp sau đó cậu thiếu niên chìa tay đưa cho người anh đang ăn mặc phong phanh trước mặt, lúc này cậu mới kịp giải thích.
- Anh mặc vào đi, mỗi cái quần cộc như thế ra đó có mà đóng băng.
Kuro lúc này mới hoang mang nhận ra bản thân đang tàn tạ thế nào, tất nhiên giáp các thứ của hắn đã bị bọn chúng tịch thu cả rồi.
Khoác lên người bộ quần áo kì lạ của bọn chúng, hắn và cậu trai trước mặt lại tiếp tục đi tiếp.
Khoảnh khắc mặt Kuro chạm đến ánh nắng ban mai cũng là lúc cơn gió và tuyết ùa vào, hắn khẽ run lên, mấy vết thương cũng lập tức phản ứng, cảm giác nhứt nhói truyền đến khiến hắn nhíu mài chịu đựng. Kiza nhìn thấy ánh sáng thì cũng vội chui ra khỏi đường hầm, công nhận bọn chúng đào xuyên cả núi cũng thật là hay. Cầm trên tay hai con dao găm quân đội mà bọn chúng vắt ngang hông, mòn này là cậu may mắn tìm thấy trên người tên lính kia. Kuro lúc này cũng nhảy xuống, hắn cầm chặt lấy cây rìu lưỡi đỏ, nhìn về phía rừng già trước mắt, hắn hít sâu lấy một hơi rồi cùng Kiza tiến bước.
- Anh, bọn sói mà nghe động tĩnh hẳn sẽ kéo bầy đến đây hả?
Kiza vốn chưa từng tiếp xúc với lũ quái vật này, tất cả những gì cậu biết chỉ là qua lời những người khác kể lại.
- Chúng ta phải mau chạy khỏi nơi này, dù sao bọn chúng sẽ mau chóng phát hiện ra chúng ta đã trốn thoát mà thôi.
Kuro căng thẳng vô cùng, hắm đưa mắt nhìn quanh rồi mau chóng dắt người trẻ này men theo lối nhỏ đi vào rừng.
- Khi nảy chúng ta bò cũng lâu như vậy có k-kh
Kiza chưa kịp dứt lời, từ đâu mấy con sói ùa đến, một con trong số chúng nhảy lên người cậu thiếu niên, Kuro giật mình trước hành động của bọn sói song hắn cũng nhanh chóng vung rìu, kết liễu một con. Thân hình to lớn của vị tướng quân chắn lấy trước mặt Kiza, lúc này đây thân thể cậu đang ngã trên nền tuyết trắng. Bọn họ đang bị bao vây bởi lũ sói khát máu...
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
- Sharkboold, tôi nghe tiếng bọn sói.
Khiêm cùng Sharkboold bay lượn trên bầu trời đầy gió và tuyết, bọn họ căng thẳng quan sát khắp nơi khi dần tiến đến vị trí mà Thành Sang đánh dấu.
- Cũng đúng, ông nhìn kĩ xem, chúng ta chia ra tìm đi.
Đôi cánh xám khép lại sau lưng hai người chiến binh, dẫu nguy hiểm song họ vẫn chọn đáp xuống chia ra đi tìm những người đồng đội của mình. Sharkboold đi về hướng một ngọn núi cao sừng sững trước mặt anh ta, hẳn biết linh cảm thế nào nhưng anh thật sự có niềm tin rằng mọi người đang ở đó. Khiêm chọn đi về phía ngược lại, anh đi vào khu rừng sâu thẩm đen tối, chẳng cần biết rằng có lần nữa chạm mắt với lũ sói hay không.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
Lũ sói không ngừng tiến đến hai người, Kuro liên tục vung rìu, sức lực hắn cạn dần, Kiza sau lưng hắn, dùng hai con dao thuần thục rạch cổ bọn sói, dịch nhầy xanh xanh bắn lên mặt khiến cậu thiếu niên khó chịu gạt đi, chợt con sói đầu đàn bổ nhào đến, cậu nhắm mắt, chờ đợi cơn đau đến với mình, thế nhưng hắn đã đỡ lấy vết cào của nó, bằng chút sức lực cuối cùng, hắn hạ rìu, chặt đứt đầu nó, kịp thời ngăn lại cái mõm đang há to chuẩn bị cắn xuống bản thân. Đầu con sói già rơi xuống đất, dịch nhầy tràn ra khắp nền, vết cào trên bụng hắn cũng cùng lúc tứa máu ra...
Mấy giọt máu rơi trên nền tuyết trắng tinh, máu thấm dần rồi nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng dưới chân hắn, mùi tanh từ máu người cùng máu lũ sói lan ra, chỉ thấy cây rìu đỏ rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo, chàng trai trẻ chết đứng trước hình ảnh trước mắt, cậu ta tham lam hít lấy từng hơi thở sâu sau khi giành lại mạng sống từ lũ sói, nước mắt trực tràn khỏi khoé mi. Kiza quỳ xuống cạnh cơ thể Kuro, tay cậu đỡ lấy đầu người anh thân thiết. Kiza đưa mắt nhìn phần bụng bị vuốt sói cào tan tành của hắn, lớp vải đỏ nhuốm máu lại càng rực rõ sắc đỏ đến đáng sợ, ba vết rạch hồng lên những vết tra tấn cũ khiến nội tạng hắn phần nào tổn thương. Kuro khó khăn hít thơ từng hơi, hắn nhìn cậu trai trước mặt rồi nói gì đó trước khi lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com