4
Kuro nhìn người nhỏ dần dần chìm vào giấc ngủ thì chợt nảy sinh những suy nghĩ không đúng đắn. Hắn nhìn anh một lượt từ trên xuống nhận thấy chiếc môi hồng hào căng mọng của anh khiến hắn không kìm được lòng mà hôn vào đó chóc chóc mấy cái liền. Chợt Kira mở mắt nhìn chằm chằm vào người đang làm chuyện xấu kia.
- Vừa làm cái gì đó?
- L-làm làm gì đâu
- Nói mau!
- T- thì ai bảo cậu xinh như vậy, quyến rũ người ta mà cùng là con trai với nhau hôn một tí cũng chẳng mất mác gì.
- Mày, cái thằng này biết mày bỉ ổi như vậy tao không mở cửa cho mày vào, đúng là dẫn sói vài nhà.
- Đúng rồi đó, tôi là sói.
Nói rồi hắn đè anh xuống nệm căn phập một cái vào chiếc cổ trắng nõn của anh.
- A~ đau con chó Kuro, nhả ra coi.
- Không, cậu ngon như vậy tôi đâu có ngu mà nhả ra chứ.
Âm giọng trầm ấm của Kuro vừa dứt Kira liền cảm nhận được bàn tay hắn đang nằm trong áo anh, chậm chậm vân vê chiếc bụng phẳng lì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo thon gọn của anh.
- B-bỏ ra đi mà h-hức..hức
Mắt Kira đẫm lệ, anh sợ rồi, sợ tên cao to trước mắt sẽ thật sự ăn sạch anh trong đêm nay.
- Được rồi, không chọc em nữa đâu.
Kuro dịu dàng đặt lên đuôi mắt anh một nụ hôn phớt qua, hắn vốn định bụng chọc anh một lát nào ngờ lại làm em bé hoảng đến bật khóc rồi. Kira thút thít như mèo con trong lòng Kuro, dáng vẻ quần áo xộc xệch, mắt ướt long lanh của anh quả thật ra rất câu dẫn khiến hắn nóng bức khó chịu vô cùng song vì không muốn doạ sợ Kira lần nữa nên hắn cũng chỉ đành nhịn.
- Ngoan, ngoan nào.
- Huhuhu mấy người, mấy người lưu manh.. Hức người ta người ta còn dỗi lắm cơ
- Anh thương màa, Kira ơi~
Kuro giữ chặt gương mặt bầu bĩnh của anh, khiến Kira mặt đối mặt với hắn, đối diện với Kuro anh mặt đỏ bừng ngại ngùng vô cùng.
- Bé ơi, nghe anh nói này.
- H..hức nói đi
- Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn thân không?em có thể tha thứ cho anh không?
Kira lúc này đầu đầy dấu chấm hỏi, vừa hoang mang vừa bực bội tên ngố trước mặt, những tưởng sắp được crush tỏ tình vậy mà..
- Ha, bạn bè hả?
- Thế..thế
- Bạn bè căn cọt, biến đi mày.
- Ơ kìa, Kira ơi
Kira lần nữa giận dỗi quay lưng về phía hắn, Kuro tưởng đâu mình sắp thành công rồi vậy mà..
- Thôi, không làm bạn bè nữa..
- Hay là..ông làm người yêu tôi nha
- Kira, kira ơi đừng ngủ màaa
- Hứ.. đồ ngốc đồ ngốc
Kira mạnh tay đập bụp bụp vào đầu hắn ấy vậy mà Kuro không những không khó chịu mà còn vui vẻ cười với anh.
- Vịu ơ ơi đừng dỗi nữa, gia tài anh có bao nhiêu đều mang cho em hết.
Kira phụng phịu vòng tay ôm lấy người lớn rồi cũng mỉm cười.
- Hì hì thật không hả?
- Thật mà, ngủ thôi bé yêu muộn lắm rồi.
-ban nảy ở ngoài đó có lạnh không, công nhận ông ăn vạ giỏi thật.
-không lạnh, có bé ôm rồi anh không lạnh nữa đâu.
Cứ thế bọn họ dần chìm vào giấc mộng.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
sáng hôm sau, khi anh và hắn còn quấn lấy nhau say giấc nồng thì Thị Trấn Hoà Bình có vẻ không được yên bình như thế tiếng quát tháo của Tyro vang vọng khi anh ta phát hiện ra chiếc lều mà Kuro bỏ lại dưới gốc cây đào tan tác, đầy vết cào.
- Ủa, bọn mày có thấy thằng Kuro đâu không hả?
- Không, em không.
- Ơ thế lều nó rách tươm ở đây còn nó ở đâu?
- Hả! cái gì cơ
- Mọi người ơi! mọi người ơi!
Gray với vẻ mặt hốt hoảng chạy về phía Tyro và LeyuQ.
- Cái gì, mày nói mau đi.
- Đêm qua, đêm qua có sói đã tấn công vào làng mình.
- H-hả, vậy có khi có khi thằng Kuro bị sói tha đi mất rồi không.
- Trời ơi Leyuq mày đừng có làm anh hoảng, trời ơi bở làng nước ơi Kuro bị sói ăn thịt.
Kuro bị đánh thức bởi tiếng ồn trước nhà, hắn luyến tiếc rời khỏi bé con và chiếc giường êm ái. Mở cửa phòng, hắn bước ra gian nhà chính của thị trấn hoà bình đập vào mắt hắn là hình ảnh anh Tyro gào mồm khóc lóc, Onyx đứng bên cạnh cũng không khỏi thút thít khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
- Chuyện gì vậy mọi người, sao loạn cả lên vậy?
Kira mất đi vòng tay ấm áp cũng tỉnh dậy, anh khó chịu nhăn mặt, chuyện gì mà um xùm vậy chứ, dám phá giấc ngủ của quỹ.
- Nè chuyện gì mà ồn ào vậy? Em đang ngủ mà. Kira mắt nhắm mắt mở còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Ủa? Kuro kìa anh Tyro. LeyuQ tròn mắt ngạc nhiên chỉ tay về phía Kuro đang đứng cạnh Kira trước cửa phòng.
-Hả? Thế không phải mày bị sói tha à, sao giờ lại đi ra từ phòng thằng Kira thế?
-Hả? Thế không phải mày bị sói tha à, sao giờ lại đi ra từ phòng thằng Kira thế?
-Ơ, sói đâu mà sói tối qua em ở cùng Kira trong phòng mà anh nói gì vậy?
- Vậy là làm lành rồi hả. Gray từ nảy giờ đứng cạnh an ủi Onyx cuối cùng cũng lên tiếng.
- Mệt quá, ngủ còn chưa đủ giấc mọi người giải tán làm việc đi. Kira nói xong cũng vội vàng chui vào phòng lảng tránh câu hỏi của Gray.
Thế nhưng hắn thì không may mắn như thế, làm sao có thể trốn được khi một bên là Taylor một bên là LeyuQ đang giữ hắn lại.
- È hem, rốt cuộc là có chuyện gì, mau khai hết đi tội đồ! Tyro lật mặt nhanh tay lau hết nước mắt sau đó là tra hỏi hắN.
- C..có gì đâu anh, hì hì. Kuro vừa trả lời vừa thầm mong anh sẽ ra giải cứu mình.
- Còn dám nói không có hả? vậy dấu răng trên cổ anh ấy là thế nào đây? Onyx mất kiên nhẫn hỏi hắn.
- Nào, em bình tĩnh đi Onyx. Gray căng thẳng nói.
- Giữa tôi và Kira có chuyện gì còn phải thông qua cậu hả Onyx ? Đến lúc này hắn đã mất kiên nhẫn, vốn cũng không mấy gì thích Onyx bởi cậu ta cứ bám theo Kira không ít lần làm Kuro mất đi cơ hội ở bên người nhỏ.
- Thôi thôi, làm gì mà căng thẳng vậy, đùa một chút thôi mà. Tyro vừa cười vừa nói, đương nhiên là bằng kinh nghiệm sống của mình anh hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Kuro.
Cạch. Âm thanh vang lên khiến cả đám người giật mình, Kira vẻ mặt tươi tỉnh bước ra khỏi phòng.
- Hả, sao mọi người còn ở đây, có chuyện gì vậy sao mặt em có vẻ không vui vậy Onyx?
- Tôi cũng không vui nè. Kuro vừa gặp anh liền tiến đến bĩu môi ấm ức nói.
- Mặc kệ ông. Kira cười cười bước ra khỏi gian nhà bỏ lại cả đám người ngơ ngác sau lưng, Kuro nhận ra anh đi mất thì cun vội vàng đuổi theo.
- Xem ra là hoà rồi. LeyuQ cười nói.
- Được vậy thì tốt. Tyro cũng nhanh chóng đáp lại.
Một buổi sáng bất ổn cứ thế trôi qua, đương nhiên là Thị Trấn Hoà Bình cũng không rảnh rỗi đến vậy, giờ đã là đầu giờ trưa, mọi người ai làm việc nấy duy chỉ có hắn là vẫn luôn bám lấy anh.
Kuro hôn hôn Kira trong khi anh đang xử lí đóng tài liệu, vuốt ve vết răng trên cổ anh sau đó ân cần hỏi thăm.
- Có đau không bé?
- Sao không? Không biết ông là người hay chó nữa...
- Xin lỗi mà, hay là em cắn anh một cái đi xem như hoà.
- Khùng hả? Đau thì một đứa đau thôi lại còn phải kéo nhau bị chung mới chịu hay gì?
Không gian lãng mạn của đôi gà bông bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Kira nghe vậy thì cũng vội đuổi hắn ra chỗ khác ngồi lên tiếng mời người ngoài cửa vào.
-Chào, thương nhân đến báo đơn hàng đây.
- Leyuq hả, đợt này thị trấn làm ăn ổn không...
Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra không quá lâu, chủ yếu là tính toán lợi nhuận, tổng số hàng hoá các thứ. Thế rồi tối hôm đó Thị Trấn của cậu phải tiếp đón một người không mời mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com