8. Liệu anh có tỉnh lại?
Sáng hôm sau, căn bếp dã chiến cũng được mọi người nhanh chóng dựng xong. Ken vì lo lắng cho anh nà cả đêm qua cũng chẳng ngon giấc, cậu cứ nằm đó trằn trọc mãi không thôi, cho đên khi những tia nắng sớm ban mai nhảy múa bên ngoài cửa sổ, chỉ tiếc là lớp ván gỗ ngăn đám quái vật cũng đã cách ly bọn chúng. Lúc này ai nấy đều tất bật chuẩn bị, Tug chỉ đạo cho hài đứa nhóc Kaza và Kirez kiểm tra vũ khí, Ken liếc nhìn một vòng rồi lại dừng lại ngay căn phòng treo biển Y Tế, cánh cửa đóng chặt chỉ len lỏi một vài hình bóng mờ ảo qua mấy ô kính, cậu thở dài rầu rĩ.
- Thôi dù sao thì mình cũng phải giúp mọi người chứ.
Ken nói như tự trấn an bản thân, tiến đến gian bếp sơ sài, ở đây chị Sương đang cùng Nora sắp xếp lại mọi thứ. Ken nhìn hai người con gái tất bật mọi chuyện ngại ngùng nói.
- C..chị Sương, chị chỉ Ken nấu cháo cho Kira nha.
- À, hả em nấu cháo á hả?
Sương ngạc nhiên hỏi lại cậu rồi cũng nở nụ cười hiền hoà tiếp tục nói.
- Lại đây, cháo thì dễ lắm em.
- Dạ.
Thế rồi nồi cháo rau củ thơm phức ra lò dưới sự cố gắng của Ken, sự chỉ đạo của Sương và sự quấy rối của một tên đầu hồng giấu tên.
- Ken cho Rreds ăn thử với, Rreds đói quá đi.
Nora bị Herld gọi đi phụ cái gì đó từ nảy giờ không thấy quay lại, chị Sương sau khi chỉ giáo xong cũng phải đi xem xét lọc nước, thế là gian phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.
- Khùng hả, Ken nấu cho Kira mà.
-Nhưng mà Rreds thử một tí đi, trong nồi còn mà..
Rreds uỷ khuất chỉ chỉ vào nồi cháo, anh cũng nhịn đói từ hôm qua tới giờ hơn nữa anh cũng bận bịu chẳng thua gì ai vậy mà Ken nỡ lòng nào..
- Nào, há miệng ra nào.
Trong khi Rreds vẫn đang suy nghĩ người nhỏ từ lúc nào đã đưa thìa cháo đến trước mặt anh.
- Aaa
- Sao, ngon không.
Rreds cảm nhận được vị ngọt thanh thanh của rau củ thì liền gật gật đầu đáp lại Ken, anh cười tít cả mắt, thì ra Ken nhà anh có thể đảm đang vậy nha.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Kuro thoáng giật mình song hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh mà cất giọng đáp.
- Vào đi.
- Kira sao rồi Kuro.
Ken bước vào trước theo sau là Rreds đang đóng cửa.
- Haiza, ổng sốt cả đêm, đến tầm 5-6 giờ mới hạ bây giờ thì đã ổn hơn rồi.
Kuro nói với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt hắn lờ đờ thiếu sức sống, quầng thâm hiện rõ.
- Ban nảy tui có nấu cháo cho Kira để trong bếp, ổng tỉnh thì ông kêu tui để tui hâm nóng lại ha.
Ken vừa nói vừa sờ chán anh, bàn tay Ken khẽ rụt lại lúc này Ken mới nhận ra thân nghiệt mà hắn vừa bảo là ổn định cũng phải giao động từ 38 độ.
- À thôi, không làm phiền ông nữa, ông cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi ha Kuro, hai đứa tui đi làm việc.
Dứt lời, Rreds cùng Ken đi khỏi phòng trả lại không gian cho Kuro. Vừa bước ra khỏi gian phòng ấy hai người họ đã đụng phải Thành Sang, tiện thể Ken cũng muốn hỏi thêm tình hình của Kira thế nhưng chưa đợi cậu kịp hỏi người đối diện đã mở lời trước.
- Hai cậu cũng thấy rồi đó, Kira sốt cao như vậy, dược liệu ở đây cũng không được đầy đủ, Thành Sang tôi e là..
- Ông phải cố lên chứ, ổng đã cố gắng như vậy, thân thể đó còn có thể mang đồ ăn cho mọi người về đây, ông ở đây e cái gì chứ?
Rreds lên tiếng chấn tỉnh người đối diện, anh ta sẽ không để mọi người rơi vào tuyệt vọng, dẫu có thế nào, anh cũng phải cùng những người anh em của mình an toàn trở về trái đất, không thiếu một ai.
Trùng hợp là lúc này Slena cũng từ phòng thí nghiệm đi ra.
- Thành Sang, có lẽ chúng ta vẫn sẽ có cơ hội...chỉ là
- Bà cần thứ gì?
Âm giọng lạnh lùng pha chút mệt mỏi cất ra từ phía sau khiến cả bốn người họ phải quay lưng lại nhìn, là hắn có lẽ hắn đã nghe hết mọi chuyện.
- Tôi thật sự không chắc, chỉ là có một bài thuốc cổ về việc rễ của cây ăn thịt người có thể trị bách bệnh, lá của nó dùng để ngâm mình thì có thể ngăn nghiễm trùng và rút ngắn thời gian hồi phục.
Slena nói một lèo, tay thì lật lật quyển sách cũ kĩ mà cô tìm được trong thư viện.
- Đúng là tôi cũng có nghe qua chuyện này, nhưng mà lấy được cây ăn thịt người đã khó, giờ tụi nó còn cả biết đi.
HKnight từ đâu bước đến đáp lại Slena, tuy chuyên ngành khi đào tạo của gã ta không quá sâu về hoá học song với kiến thức uyên thâm của mình gã hoàn toàn có thể hiểu biết đến tầm này.
- Tôi mặc kệ bọn chúng biết đi hay biết bay biết bò, nhất định tôi sẽ lấy nó về.
Đôi mặt đen láy của hắn kiên định nhìn về phía phòng bệnh, mỗi một khắc anh còn nằm ở đó là một nhát dao đâm vào tim hắn, Kira của hắn vốn hoạt bát vui vẻ vậy mà đã một ngày rồi anh chẳng thèm nói với hắn câu nào, sao anh có thể để hắn lại một mình được chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com