9. Dược liệu
- Khoan đã, dù sao chúng ta cũng chưa rõ tình hình bên ngoài, không thể để một mình ông đi được.
Rreds nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Đúng đó, bây giờ ông đi một mình khéo lại bị thương nặng.
- Anh sẽ đi cùng Kuro
Tyro tiến tới, anh vốn rất quá thương Kira, nhìn người em thân thiết nằm trên giường bệnh Tyro cũng chẳng thể an tâm được.
- Tôi cũng đi.
╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌
Sau một hồi bàn bạc kĩ lượng, bọn họ quyết định để Kuro, Tyro và Khiêm đi tìm cây hoa ăn thịt. Ba người họ loay hoay mặt lại bộ giáp thân thuộc, cầm trên tay thanh kiếm sắt bén, lần này bọn họ đã đồng lòng, không còn những mâu thuẫn hơn thua với nhau trong quá khứ, thứ họ cần bây giờ là đoàn kết để có thể thoát khỏi lũ quái vật này.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Khiêm cầm cái khiên trên tay, quay người nói với Tyro bên cạnh.
- Đợi thằng Kuro, nó chạy vô xem Kira thế nào rồi.
Bên này, hắn mang trên mình bộ giáp cồng kềnh, đẩy cửa bước vào căn phòng ngập mùi thảo dược. Thân ảnh nhỏ bé nằm im thin thít trên chiếc giường trắng lại càng làm nổi bật mấy miếng băng gạc thấm đầy máu của anh, dù Thành Sang cũng đã cầm máu thế nhưng nó vẫn ít nhiều chảy ra.
- Em ngoan, đợi anh về em phải cố lên nha Kira.
Hắn thủ thỉ vào tai anh mấy lợi động viên, đặt lên trán anh một nụ hôn phớt qua để lấy động lực, Kira của hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi.
- Em xong rồi, chúng ta đi thôi.
Bước ra khỏi đó, tinh thần hắn cũng phần nào thoải mái hơn, giao người thương lại cho những người đồng đội đáng tin cậy, ba người bọn họ bước ra khỏi trụ sở chính.
Cánh cửa to lớn đóng chặt sau lưng tạo ra âm thanh cực lớn, bọn họ chưa kịp định hình mọi truyện thì lũ chó sói đã mon men mò đến theo âm động phát ra. Tiếng gầm gừ vang lên từ tứ phía khiến tinh thần của họ trở nên căng thẳng cực độ.
Không gian bên ngoài vô cùng hỗn loạn, từng làn tuyết trắng ập đến, phủ khắp mọi nẻo đường bọn họ từng qua, không gian trắng muốt hoang tàn.
- Chúng ta phải áp sát nhau.
Khiêm nhỏ giọng nói với hai người đồng đội của mình và bọn họ đều gật đầu đồng ý.
- Cảnh giác đi, bọn chúng có vẻ không quá mạnh, nhưng rất đông nếu chúng ta lơ là sẽ khó lòng mà trở về.
Tyro nói khi bọn họ đang cố di chuyển vào sâu trong rừng.
- Thấy rồi, đám cây ăn thịt người.
Giọng Kuro vang lên đầy hớn hở. Chợt, đàn sói từ đâu nhào đến, đè hắn xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Bọn họ đã vào đúng lãnh địa của chúng.
Quay lại trong trụ sợ, Rreds đang thay Kira cố gắng liên lạc với trái đất, thế nhưng lần này hẳn đã thật sự bắt được những tín hiệu đầu tiên.
- UNI225 Rreds cần liên lạc gấp.
Giọng nói anh truyền qua cổng liên lạc, một chút vui mừng một chút lo sợ, Rreds từ từ thuật lại tình hình cho họ.
- Chúng tôi đã hiểu, theo như quan sát từ trái đất thời tiết ở UNI hiện tại đang rất khắt nghiệt rất có khả năng sẽ diễn ra kỉ băng hà. Chúng tôi sẽ tìm cách để sớm nhất có thể đón các cậu về.
- UNI225 Sharkblood, Thưa tổng cục, có lẽ lũ quái vật sẽ tiến triển theo từng kì trăng máu.
- Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra thêm.
Tín hiệu yếu dần sau đó thì cũng mất đi, để lại một mảng đen trên màng hình. Dẫu sao bọn họ cũng đã gửi được tín hiệu cầu cứu.
Thế nhưng ngoài này lại không may mắn như vậy. Kuro dùng thanh kiếm chặn hàm răng nhọn đang thèm khát hắn lại, Khiêm cũng nhanh chóng hạ một nhát kết liễu con sói, cái đầu của nó rớt xuống nền tuyết trắng, dòng máu đỏ thẫm thấm đượm vào những bông tuyết, mùi hôi tanh cũng theo đó mà bốc lên. Cứ thế đàn sói liên tục ập on đến, không cho bọn họ thời gian nghĩ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com